Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nấm Và Máu
Chương 3
6.
Vài ngày trôi qua, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của tôi, mẹ cuối cùng cũng miễn cưỡng hạ sốt.
Thế nhưng người mẹ lại càng suy nhược, ánh mắt cứ trống rỗng nhìn vô định vào một khoảng không nào đó, ngồi im lìm suốt cả nửa ngày trời.
Còn bố tôi, sau khi đếm xong mấy cọc tiền dày cộm, lại cùng bọn trưởng thôn chốt hạ ngày “làm nấm” tiếp theo.
Rằm tháng Giêng, tết Nguyên Tiêu.
“Lần này ông chủ Triệu trên trấn còn dẫn theo mấy người bạn tới, ra giá chừng này.” Bố tôi hớn hở hoa chân múa tay, trong mắt chỉ rực lên ánh sáng của tiền bạc: “Tố Anh, cô chịu khó cực khổ thêm một bận này nữa, làm xong đợt này thì nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt.”
Mẹ tựa đầu vào thành giường, nhìn những cành cây trơ trọi bên ngoài cửa sổ, chẳng nói một lời. Khuôn mặt không gợn một tia cảm xúc.
Đêm ngày mười bốn tháng Giêng.
Tôi lén lút giấu con d.a.o chẻ củi sắc bén nhất trong nhà xuống dưới gối. Lại giấu nhẹm một bó ngải cứu dùng để phơi thảo d.ư.ợ.c, có mùi vị hăng hắc gay mũi vào trong n.g.ự.c áo.
Sau đó tôi lẻn ra ẩn nấp tại một góc khuất đằng sau đống củi ở sân sau từ trước - nơi mà tôi đã nhắm sẵn, có thể nhìn thấu cửa ra vào của tầng hầm.
Lần này, tôi phải nhìn cho rõ từng kẻ chui vào đó. Khắc ghi từng khuôn mặt một.
Ngày hôm sau, tết Nguyên Tiêu.
Mới sáng sớm, đám đàn ông kia lại kéo đến.
7.
Trừ những gương mặt thân quen, quả nhiên còn lòi thêm mấy người ngoại tỉnh ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt cũng lộ rõ vẻ thèm khát giống y hệt nhau.
Bọn chúng rầm rì trò chuyện, ánh mắt chốc chốc lại liếc trộm về phía cánh cửa tầng hầm. Trên mặt phơi bày một loại hưng phấn tột độ của lũ thợ săn sắp bắt được mồi.
Bố tôi vừa phát t.h.u.ố.c lá, vừa xoa dịu bọn chúng:
“Đừng vội, đừng vội, lát nữa anh em mình uống chút rượu cái đã, rượu vào là tới màn kịch chính ngay!”
Cửa tầng hầm mở ra rồi lại khép vào.
Mẹ tôi ngoan ngoãn tự giác chui vào trong trước.
Tôi chực chờ một lát, ước chừng bố tôi và đám đàn ông kia vẫn còn đang bàn tán say sưa, lúc bấy giờ mới bò ra khỏi đống củi.
Tôi khẽ khàng kéo tung cửa hầm. Ngọn đèn dầu hỏa vẫn leo lét sáng nơi góc tối, ánh sáng tù mù.
Mẹ tôi nằm liệt ở đó, đắp trên người một chiếc chăn mỏng đến mức chẳng còn phân biệt nổi màu sắc, người cứng đờ không cục cựa. Chỉ có l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng yếu ớt mới chứng minh bà vẫn còn thoi thóp sống.
Tôi mon men đến mép giường, gọi khẽ: “Mẹ ơi...”
Bà không hề phản ứng.
“Mẹ, con là Tiểu Nha đây, con dẫn mẹ đi trốn, bọn mình đi ngay bây giờ...”
Tôi gắng sức đỡ mẹ dậy. Nhưng cả thân hình bà mềm oặt, nặng trịch đến mức kinh người.
Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi lại vô tình va phải mép giường gỗ. Tấm ván giường ấy cực kỳ dày và cũ, viền mép thâm đen sẫm màu, giống như bị thứ chất lỏng nào đó thẩm thấu qua vô số lần. Hơn nữa ngay chỗ gần đầu giường, khe nối giữa các tấm ván có vẻ không được tự nhiên cho lắm, có hằn một đường lõm nông.
Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi men theo rãnh lõm đó, móc ngón tay vào rồi dùng sức cạy.
“Cạch” một tiếng động nhẹ, một mảnh ván gỗ vuông vức chừng ba mươi phân vậy mà lại bị tôi cạy bung lên!
Dưới đó chẳng phải là một khung giường đặc ruột, mà là một lối đi sâu hun hút tối tăm, hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một người chui lọt.
Một chiếc thang gỗ xù xì thô ráp cắm rễ thẳng tắp xuống lòng đất sâu thẳm.
Lẽ nào... bên dưới vẫn còn giấu thứ gì sao?
8.
Tôi hít sâu một hơi, đạp lên chiếc thang gỗ kêu cọt kẹt, trèo xuống dưới.
Hầm ngầm còn lạnh lẽo và ẩm thấp hơn cả tầng trên. Phạm vi ánh nến có hạn, tôi cầm nến, từ từ xoay người. Khi ánh sáng quét qua góc hầm, tôi vội vàng bụm c.h.ặ.t miệng mới không để tiếng hoảng mang tuột khỏi cuống họng.
Trong hầm chẳng có nấm cũng chẳng có phôi nấm nào.
Chỉ có ba chiếc l.ồ.ng sắt han gỉ xếp dọc theo bức tường ẩm ướt.
Mỗi chiếc l.ồ.ng cao cỡ nửa người, bên trong là một người phụ nữ đang cuộn tròn. Bọn họ ở những độ tuổi khác nhau.
Người già nhất tóc đã bạc trắng, gầy trơ xương, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cõi hư vô.
Người trẻ hơn chút trông chừng hơn ba mươi tuổi, phần bụng nhô cao lùm lùm, to lớn đến mức bất thường.
Còn một người nữa trông nhỏ tuổi hơn, có lẽ chưa đến hai mươi, trong ánh mắt vẫn còn sót lại chút kinh hoàng. Nhưng nhiều hơn cả là sự tê liệt và tuyệt vọng.
Bọn họ đều quần áo rách rưới, miễn cưỡng che đậy thân thể, trên cổ tay hoặc mắt cá chân hằn rõ những vết nung đỏ sẫm màu, mờ ảo.
Trong l.ồ.ng chỉ có cỏ khô, bốc lên mùi hôi thối.
Chiếc l.ồ.ng trong cùng bị bỏ trống nhưng lại được lót rơm rạ tương đối sạch sẽ, bên cạnh còn đặt một chiếc bát mẻ.
Nơi này... là trại chăn nuôi sao?
Nơi chăn nuôi con người?
Tiếng động của tôi đã làm họ kinh động.
Người đàn bà già nhất chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi qua ánh nến. Bà ta nhe miệng, để lộ hàm răng thưa thớt đen ngòm, phát ra tiếng cười “khùng khục”. Tiếng cười ấy vang vọng trong căn hầm tĩnh mịch, nghe mà sởn gai ốc.
“Người mới đến à...?”
Giọng bà ta khàn đặc như tiếng bễ lò rèn rách.
“Đừng vội... sắp rồi... sắp đến lượt mày rồi...”
“Các người... các người là ai?”
Giọng tôi run rẩy không thành tiếng, bàn tay cầm nến cũng lẩy bẩy.
Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi kia lên tiếng. Giọng cũng khàn khàn nhưng lại mang theo một sự bình thản đến quái dị.
“Đàn bà họ Lâm... đều là t.h.a.i nấm. Bị đút cho bí d.ư.ợ.c, thứ mọc trong bụng không phải là đứa trẻ... mà là giống nấm. Giống nấm chín rồi, “nước đỏ” bài tiết ra mỗi tháng... trộn lẫn với thứ dơ bẩn của đàn ông, chính là “dưỡng chất” tốt nhất, có thể khiến nấm trên núi biến thành hương vị cõi tiên.”
Tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai, lảo đảo lùi lại phía sau, lưng va mạnh vào bức tường đất lạnh ngắt.
“Các người... đều là đàn bà họ Lâm sao?”
“Bà ngoại mày, bà cố mày... đều từng được “nuôi” ở đây.”
Bà cụ dùng ngón tay khô quắt như cành củi khô, chỉ về phía chiếc l.ồ.ng trống trải được lót rơm sạch sẽ kia.
“Cái đó, là để dành cho mẹ mày đấy. Đợi “thai nấm” của nó chín rồi, vô dụng rồi, không nặn ra được “dưỡng chất” tốt nữa thì cũng sẽ bị đưa xuống đây, giống như bọn tao, làm “mẹ giống”... cho đến khi m.á.u cạn, thịt rữa thì đem chôn ở núi sau làm phân bón hoa.”
Trong tích tắc, nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy tôi. Khiến toàn thân tôi run lên bần bật.
“Làm sao để hóa giải?” Tôi lao đến bên l.ồ.ng sắt: “Cái “thai nấm” này làm sao để giải? Có t.h.u.ố.c giải không?”
Những người đàn bà đều lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng như cõi c.h.ế.t.
“Trừ phi hủy diệt bí d.ư.ợ.c và công thức.” Cô gái trẻ tuổi đột nhiên thì thào.
Trong ánh mắt cô lóe lên một tia hy vọng mong manh nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức.
“Dưới gầm bàn thờ trong từ đường nhà trưởng thôn, có một ngăn bí mật. Nhưng không ai có thể lấy được... chìa khóa nằm trên người trưởng thôn, từ đường cũng có người canh gác.”
Bí d.ư.ợ.c... công thức...
Tôi lùi lại vài bước, dựa lưng vào tường, thở hồng hộc.
Ánh nến chập chờn, hắt lên những khuôn mặt vô hồn của những người phụ nữ trong l.ồ.ng. Nghĩ đến số phận sắp tới của mẹ, nghĩ đến tương lai mà chính mình có thể cũng không thoát khỏi, một quyết tâm tàn nhẫn, xen lẫn với sự thôi thúc muốn hủy diệt tất cả, đ.â.m chồi từ tận đáy lòng tôi.
Không.
Tuyệt đối không.
Tôi phải cứu mẹ, cứu những người phụ nữ này, cho dù phải thiêu rụi tất cả mọi thứ thành tro bụi!
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cẩn thận ghi nhớ cấu trúc của hầm ngầm, kiểu dáng ổ khóa của những chiếc l.ồ.ng, sau đó nhanh ch.óng trèo trở lại tầng trên.
Đậy tấm ván giường lại, cố gắng khôi phục nguyên trạng.
Liếc nhìn mẹ vẫn đang ngủ say. Tôi lau khô nước mắt, nghiến c.h.ặ.t răng.
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Tôi gắng sức cõng mẹ trên lưng, quay trở lại mặt đất. Sau đó đỡ bà nằm lên giường trong phòng tôi rồi khóa trái cửa lại từ bên ngoài.
Tiếp đó, dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, tôi vội vã chạy đến nhà kho, tìm ra từng thứ mình cần.
Cuối cùng, tôi giả vờ hốt hoảng chạy đi tìm bố tôi.
“Bố ơi, mẹ cứ hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy, có vẻ như không xuống hầm được rồi!”