Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Ấy Em Mang Thai, Anh Không Biết
Chương 4
7
Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, cảnh sát đang lấy lời khai kẻ b/ạ/o hà/n/h.
Cố Thanh Phong cầm tăm bông tẩm iod, nhẹ nhàng chấm lên những vết bầm trên người Điềm Điềm.
Trong mắt anh là nỗi xót xa không sao giấu nổi.
Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ôm chú gấu bông do cô cảnh sát tặng.
Thấy đuôi mắt Cố Thanh Phong hoe đỏ, con bé ngoan ngoãn đưa gấu bông cho anh.
“B… chú ơi, đừng lo… con không đau đâu…”
Tôi nhìn vết thương của con mà đau thắt ruột gan.
Điềm Điềm rõ ràng rất sợ đau.
Tôi còn đang định theo thói quen thổi phù phù cho con, Cố Thanh Phong đã cúi đầu trước, khẽ thổi lên cổ tay con bé.
Hình như ý thức được mình vừa làm gì, vẻ mặt anh thoáng bực bội.
Điềm Điềm khẽ kéo tay áo anh, hỏi.
“Chú ơi, chú biết mẹ con đi đâu không ạ? Sao mẹ vẫn chưa tới đón con?”
Cố Thanh Phong im lặng.
Rõ ràng anh không quen để tâm chuyện của người khác, vậy mà từng cử động của Thẩm Điềm đều kéo căng thần kinh anh.
Rõ ràng Điềm Điềm là con tôi và “người khác”, nhưng nhìn gương mặt giống tôi bảy phần ấy, anh lại không thể yên lòng.
Rõ ràng anh đã hận tôi suốt 5 năm, vậy mà khi nghe tin tôi mất, đầu óc lại trống rỗng.
Thế nên, anh buột miệng hỏi câu đã khiến mình băn khoăn rất lâu.
“Sao con không liên lạc với bố?”
Điềm Điềm nhíu mày, khẽ lắc đầu.
“Con chưa gặp bố bao giờ.”
“Gì cơ?”
“Từ khi con sinh ra, chưa từng gặp bố.”
Cố Thanh Phong nhìn khuôn mặt buồn buồn của con bé, lại càng xót.
“Nhưng mẹ bảo, bố con rất lợi hại.”
“Bố là người rất giỏi.”
“Đợi bố kiếm đủ thật nhiều tiền sẽ đón hai mẹ con về nhà.”
Cố Thanh Phong cau mày, lẩm bẩm.
“Đồ c/ặ/n b/ã vẽ bánh vẽ rồi chuồn, để tôi tóm được thì cho ăn đòn!”
Tôi ở bên cạnh không nhịn được lườm một cái.
【Khuyên anh nói ít thôi, kẻo sau này phải làm cho bằng được.】
Cảnh sát từ phòng thẩm vấn bước ra, ai nấy mặt mũi nặng nề.
“Hai giáo viên kia cắn chặt nói mình ‘giáo dục bình thường’, camera trường lại ‘đột nhiên hỏng’, rất khó điều tra chứng cứ.”
Sắc mặt Cố Thanh Phong trầm hẳn, rút điện thoại bấm số.
“Giúp tôi mời đội luật sư giỏi nhất, giá không giới hạn, tôi chỉ cần thắng.”
Cúp máy, thấy Thẩm Điềm đầy nghi hoặc, Cố Thanh Phong khẽ nói.
“Phiền liên lạc bố ruột của bé, dù sao thì…”
Cảnh sát lắc đầu.
“Chúng tôi tra rồi, Thẩm Nam không đăng ký kết hôn, mục ‘cha ruột’ để trống.”
Trong đầu Cố Thanh Phong ù một tiếng, dường như có sự thật sắp trồi lên.
Chẳng lẽ…
Nhưng anh lại nhớ lời cô giáo nữ nói.
“Điềm Điềm 6 tuổi, năm nay vừa lên lớp lớn.”
6 tuổi, không phải con anh…
Cảnh sát đưa một xấp giấy cho Cố Thanh Phong.
“Vì bé thuộc gia đình đơn thân, mẹ lại đã… phiền anh điền giúp mẫu này.”
Cố Thanh Phong nhận lấy, liếc qua.
“Cái gì đây?”
“Phiếu thông tin nhận vào cô nhi viện.”
Viên cảnh sát phát giấy đã thấy nhiều cảnh đời, nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt xót xa.
“Trẻ chỉ còn một người giám hộ mà đã qua đời, lại chưa có khả năng tự lập, chỉ có thể đưa vào cô nhi viện.”
“Trong thời gian chờ, may mắn thì được nhận nuôi giữa chừng, không thì ở đó tới 18 tuổi.”
Con gái khựng lại, chiếc bánh nhỏ trên tay rơi “tách” xuống đất.
“Chú cảnh sát ơi, xin đừng đưa con tới cô nhi viện được không ạ? Con còn phải đợi mẹ.”
Móng tay tôi bấu sâu vào lòng bàn tay đến rớm m/á/u , mới miễn cưỡng nuốt nổi tin này.
Con gái tôi còn quá nhỏ, sao có thể…
Góc phòng vang tiếng nức nở khe khẽ của Điềm Điềm.
Khi nhận ra mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Y hệt ánh mắt của mấy phụ huynh ở mẫu giáo khi nghe nói con không có bố…
“Xin mọi người, đưa con đi tìm mẹ được không ạ?”
“Mẹ con đâu? Sao mẹ vẫn chưa tới đón con về?”
“Con muốn mẹ…”
Nam cảnh sát trấn tĩnh lại, cuối cùng dịu giọng.
“Điềm Điềm, mẹ mệt rồi, bây giờ phải tới một nơi thật xa, nghỉ một kỳ nghỉ thật dài.”
“Đợi con 18 tuổi, mẹ sẽ về.”
Con sững người, mũi nghẹn đặc.
“Không thể nào… mẹ yêu con lắm… mẹ sẽ không bỏ con đâu…”
“Không đâu… mẹ sẽ không…”
Cố Thanh Phong ôm chầm lấy con, vỗ lưng dịu dàng.
“Điềm Điềm đừng sợ, chú ở đây.”
Hơi ấm trên người đàn ông dần xoa dịu cảm xúc của con bé.
Còn tôi, chỉ biết đứng bên, khóc không thành tiếng.
【Cố Thanh Phong, xin anh, giúp con của chúng ta.】
【Ít nhất… đừng để con bé lớn lên một mình trong cô nhi viện…】
Điềm Điềm khóc trong lòng Cố Thanh Phong rất lâu, tới tận rạng sáng mới mệt lả thiếp đi.
Cố Thanh Phong nhìn con bé trong tay, dẫu ngủ rồi vẫn thỉnh thoảng nức nở, càng ôm chặt hơn.
Anh khẽ đứng dậy, đi tới bên cảnh sát, hạ giọng.
“Nếu tôi muốn nhận nuôi bé, có được không?”
8
Vào cô nhi viện thì dễ, nhận nuôi lại phải qua nhiều thủ tục.
Theo lời năn nỉ của Điềm Điềm, trước khi hoàn tất hồ sơ, con tạm thời được về nhà ở.
Ngoài hành lang, hai giáo viên đang đứng cuối dãy cãi vã ầm ỹ với cảnh sát.
“Chúng tôi bị oan! Là con bé nói dối—”
Cô Lưu trông thấy Điềm Điềm trước, chỉ tay vào con, căm hận nói.
“Mẹ nó làm cái nghề dơ bẩn ngoài kia, nuôi được đứa con ra cái giống gì!”
Thầy Trần lập tức hùa theo.
“Đúng vậy, nó khóc rồi lao vào lòng tôi, vừa khóc vừa tự kéo váy, không quyến rũ thì là gì?”
“Tôi hoảng hồn nên mới chỉnh lại quần áo cho nó, thì các người đã ào tới—thưa cảnh sát, tôi thật oan uổng!”
Nghe hai kẻ kia nói từng câu một, Điềm Điềm đứng chôn chân, tuyệt vọng.
“Không, con không, con thật sự không.”
Nam cảnh sát không chịu nổi nữa, tung chân đá thẳng, thầy Trần quỵ xuống tức thì.
“M* nó, tao nhịn mày lâu rồi! Tưởng cảnh sát không biết đánh người chắc?”
“Mẹ nó vừa mất, chúng mày còn hắt bùn, bắt nạt một đứa trẻ, chúng mày còn là người không?”
Hai đứa sững 2 giây, cô giáo phản ứng trước, mắt sáng rỡ.
“Mẹ nó c/h/ế/t rồi?”
“Người giám hộ cũng chẳng còn, các người không có quyền lập án trực tiếp đâu, khuyên các người thả chúng tôi ngay!”
“Bằng không quá 24 giờ, dù các người mời chúng tôi đi, chúng tôi cũng không dễ nói chuyện đâu!”
Cố Thanh Phong cầm giấy tạm trú bước tới, liền nghe thấy hai kẻ kia vừa đe dọa vừa chửi rủa Điềm Điềm.
Còn con gái đứng bên, cắn chặt môi, đã khóc như đứa bé bằng bùn.
“Đợi tao ra, tao sẽ đuổi con ti/ệ/n nh/â/n này đi, còn cấm cửa nó ở tất cả mẫu giáo.”
“Chỉ cần nhìn bà mẹ ‘đạo đức kém’ kia là biết, lớn lên nó cũng chỉ là con sâu mọt của xã hội, chẳng có kết cục tốt!”
Thầy nam nhếch môi rít lên.
“Thẩm Điềm, tới cô nhi viện rồi, tao sẽ nhờ người ‘chăm sóc’ mày tử tế.”
“Tất nhiên, tao cũng sẽ ‘dõi theo’ mày mọi lúc.”
Nếu câu trước khiến người ta phẫn nộ, câu sau lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi che tai con, ước gì có thể lột da róc xương hai đứa ngay tại chỗ.
Mọi người đều run vì tức giận, kể cả Cố Thanh Phong.
Răng anh nghiến ken két, muốn lao lên lần nữa, nhưng khi chạm ánh mắt hoảng sợ của con, anh theo bản năng nắm tay con kéo về phía mình.
“Hai người nhớ kỹ những gì vừa nói, vì từng ngày sau này tôi sẽ bắt hai người trả giá!”
“Vào t/ù còn là nhẹ!”
Thầy Trần cười gằn, vênh váo.
“Có tiền thì tưởng ngon à? Tôi đoán anh sẽ cố tình nhắm vào chúng tôi, ép chúng tôi nhận tội!”
“Cho nên lúc anh đánh tôi, tôi đã ghi âm gửi đi rồi!”
“Chỉ cần tôi hay cô Lưu có mệnh hệ gì, người đầu tiên mọi người nghi chính là anh!”
Cô Lưu gật đầu.
“Đúng, tuy chúng tôi chỉ là dân thường, nhưng cũng có mối quan hệ của mình.”
“Một khi chuyện này phơi ra trong các nhóm trường học, xem trường nào dám nhận nó, không chỉ mẫu giáo, đến tiểu học cũng chẳng ai dám nhận!”
Gân xanh trên trán Cố Thanh Phong giật liên hồi, tay nắm Điềm Điềm siết chặt.
Anh hiểu một khi lộ ra, tập đoàn Cố thị anh dày công gây dựng sẽ hứng không ít búa rìu.
Nhưng anh càng lo nếu Điềm Điềm bị b/ạ/o l/ự/c mạng, sẽ để lại bóng đen cả đời trong tâm hồn non nớt của con.
Thầy Trần thấy anh nén giận, bồi thêm mồi lửa cuối.
“Cảnh sát, các người nghi ngờ tôi sẽ làm chuyện đó với Thẩm Điềm, sao không nghi ngờ hắn?”
“Theo tôi biết, nhiều kẻ lắm tiền có sở thích ‘đặc biệt’, ví dụ thích nuôi mấy bé gái chẳng hạn…”
Cảnh sát khựng lại, nhìn Cố Thanh Phong bằng ánh mắt cảnh giác.
Mẹ đứa trẻ vừa mất, anh đã vội vã xin nhận nuôi, đúng là dễ khiến người ta nghi.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Điềm Điềm khẽ buông tay Cố Thanh Phong.
“Chú ơi, xin lỗi, con không thể đi với chú.”
Trong mắt Cố Thanh Phong vụt qua một tia tổn thương.
“Điềm Điềm…”
Cô ấy đã bỏ rơi anh một lần, giờ đến con cũng không cần anh sao?
Con nhìn Cố Thanh Phong, bóng người trước mắt dần trùng khít với bức ảnh trong ngăn kéo.
Chốc sau, con lấp lánh nước mắt, lắc đầu lùi nửa bước.
“Chú là người bạn duy nhất của mẹ, con không muốn vì con mà chú gặp rắc rối.”
“Mẹ… có lẽ sẽ… buồn…”
Tim Cố Thanh Phong đau đến sắp vỡ.
Anh muốn dang tay ôm con, nhưng sợ con sợ, bàn tay giơ lên mãi không dám đặt xuống.
Đúng lúc này, trợ lý tất tả chạy tới, đưa một xấp tài liệu cho Cố Thanh Phong.
“Tổng tài, chuyện ngài bảo tra về cô Thẩm tôi đã tra xong.”
“Theo hồ sơ sinh của bệnh viện, tính ra năm nay Thẩm Điềm nên 5 tuổi, rất có thể là con ngài.”
Tim Cố Thanh Phong đập thình thịch, anh ghim mắt ra hiệu nói tiếp.
“Năm ấy nhà họ Thẩm phá sản, gánh nợ khổng lồ, sau khi chia tay ngài, cô Thẩm luôn sống một mình, đi làm trả nợ.”
“Trong thời gian đó, không hề qua lại với bất kỳ người đàn ông nào…”
Tay Cố Thanh Phong run mạnh, tài liệu rơi tung như tuyết.
Con gái ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn mọi người, cuối cùng rón rén hỏi câu mong chờ bấy lâu.
“Vậy chú… chính là… bố của con ạ?”
Người đàn ông xưa nay lưng thẳng tắp lần đầu cúi xuống, siết chặt con vào lòng, nghẹn ngào bật khóc.
“Điềm Điềm, bố xin lỗi con, bố đến muộn rồi…”
“Bố tìm hai mẹ con suốt 5 năm, mà bây giờ mới tìm thấy, là bố không tốt…”
Tôi đứng bên, che miệng khóc không thành tiếng.
Con gái của tôi, cuối cùng cũng có bố rồi…
Khuôn mặt nhỏ của Điềm Điềm thoáng qua kinh ngạc, vui sướng, rồi dồn lại thành tủi thân.
Cuối cùng con bặm môi, òa khóc.
Hai giáo viên vốn vênh váo bỗng chốc đều hóa hoảng loạn.
Cảnh sát mặc kệ lời van xin của chúng, tống cả hai về phòng giam.