Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Ấy Em Mang Thai, Anh Không Biết
Chương 3
5
Tôi ngồi xổm trước mặt con, nước mắt như vòi nước hỏng.
Tôi muốn ôm con.
Tôi muốn bảo vệ con.
Tôi muốn nói với con.
【Điềm Điềm, mẹ ở đây, mẹ vẫn luôn ở đây.】
Nhưng tôi không mở miệng được.
Chẳng lẽ tôi để con biết rằng.
Rõ ràng tôi ở ngay trước mặt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con bị tổn thương sao?
Tôi phải làm gì đây?
Tôi còn có thể làm gì?
Trăng rọi qua song cửa, tôi thấy bức tranh gia đình ba người trên bàn con.
Bố ư?
Cố Thanh Phong!
Tôi lau nước mắt, hôn lên trán con một cái.
Rồi lập tức lao ra khỏi mẫu giáo.
Tôi biết có thể vẫn vô ích, nhưng dẫu chỉ một chút hy vọng, tôi cũng phải cố vì con.
Cố Thanh Phong cũng từ công ty ra, định về nhà.
Trên xe, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của con.
“Điềm Điềm? Điềm Điềm…”
Anh lẩm bẩm, vô thức bảo tài xế lái tới cổng trường mẫu giáo.
Qua bức tường, anh nhìn ánh đèn hắt ra từ lớp học, có chút do dự.
Có nên xuống xe không?
Hay Thẩm Nam vẫn chưa đón con?
Bàn tay siết chặt vô lăng, người đàn ông cười tự giễu.
“Có phải con tôi đâu, vội gì.”
Tôi quýnh quáng đập cửa kính, điên cuồng gào.
【Đừng đi! Làm ơn, đừng đi! Vào xem con của chúng ta, cứu con bé!】
Cố Thanh Phong thu ánh mắt lại, vặn chìa khóa.
Tôi hoảng loạn, dốc toàn lực gào lên.
“Cố Thanh Phong!”
Đột nhiên, dường như tiếng tôi đã truyền ra.
Sắc mặt Cố Thanh Phong biến đổi, mắt lập tức đỏ au.
“Thẩm Nam! Có phải em không? Thẩm Nam! Ra gặp anh đi!”
Anh gào lớn, đảo mắt tìm quanh.
“Thẩm Nam, ra đây! Sao em không dám gặp anh! Thẩm Nam!”
Đầu ngõ lóe lên một vệt sáng trắng.
Hai xe cảnh sát rẽ vào.
Bước xuống là hai cảnh sát ánh mắt nghiêm nghị, cùng một nữ cảnh sát trẻ mắt đỏ hoe.
“Xin chào? Anh có quen Thẩm Điềm Điềm không?”
Nữ cảnh sát trẻ nghẹn giọng hỏi.
“Mẹ bé được phát hiện một tiếng trước, đột tử ở đường Viên Sơn.”
Rầm!
Cố Thanh Phong đập người vào xe, tròng mắt phủ đầy tơ máu.
“Cô nói gì?”
Cùng lúc đó, từ trong mẫu giáo vang lên tiếng hét thất thanh của một bé gái.
Mọi người hoàn hồn, lập tức lao về phía lớp học.
6
Mọi người vội vã xông vào trường.
Tiếng hét càng lúc càng rõ, trái tim Cố Thanh Phong cũng bị treo lên cao.
Nghe chất giọng quen thuộc, tim anh thắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
“Đừng là Điềm Điềm… xin đừng là Điềm Điềm… đừng là con bé…”
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Cố Thanh Phong đông cứng.
Dù Điềm Điềm vùng vẫy van xin thế nào, vẫn bị thầy Trần khóa chặt trong lòng.
Tiếng khóc khàn đặc của đứa trẻ hòa cùng tiếng cười đắc ý của gã đàn ông, vang vọng khắp lớp học trống trải.
Đôi mắt to của Điềm Điềm đầy sợ hãi và tuyệt vọng, tiếng kêu xé lòng khiến tôi như bị xé nát trái tim.
“Mẹ ơi mẹ ở đâu!”
“Điềm Điềm sợ quá!”
Tôi giận đến lồi tròng mắt, phát điên lao lên đấm đá hắn.
【Đồ khốn! S/ú/c si/n/h! Dù làm ma tôi cũng không tha cho anh !】
Cố Thanh Phong cuống quýt lao tới kéo gã ra, đến khi nhìn rõ gương mặt Điềm Điềm trong tay hắn thì tim như ngừng đập.
Anh tung một cú đấm thẳng vào mặt thầy Trần.
“Đồ cầ/m t/h/ú!”
Thầy Trần bị đấm ngã lăn, bàn tay đang bấu chặt lấy Điềm Điềm rốt cuộc buông ra.
Nữ cảnh sát tranh thủ bế bật con bé lên, nhanh chóng lùi về khu vực an toàn.
Nắm đấm trút xuống như mưa trên người thầy Trần, hắn ôm đầu gào khóc thảm thiết.
“Cứu mạng! G/i/ết người rồi!”
Mắt Cố Thanh Phong đỏ ngầu, mỗi cú đấm đều dốc 10 phần sức, chỉ chốc lát mặt thầy Trần đã sưng vù.
Tên bị đánh liếc thấy đồng phục cảnh sát, cố lết về phía họ.
Nam cảnh sát cũng không khách sáo, quỳ gối đè chặt hắn xuống sàn, khiến hắn gần như tắt thở nửa hơi.
Sau đó móc còng số 8 ra, lạnh lùng khóa hai tay hắn lại.
“Nếu không vì đang mặc bộ đồ này, tôi đã lao lên đánh ch/ế/t anh rồi!”
Nữ cảnh sát cẩn thận kiểm tra thương tích cho Điềm Điềm, đầy xót xa trong mắt.
“Đồ c/ầ/m th/ú! Đứa trẻ bé thế này mà anh cũng ra tay được!”
Thầy Trần đảo tròng mắt, la oang oang kêu oan.
“Tôi bị oan! Thấy nó tan học chưa về, ngồi khóc một mình nên tôi mới qua dỗ dành!”
“Không tin thì hỏi nó đi.”
Giữa những gương mặt phẫn nộ thoáng hiện một tia ngờ vực, mọi ánh nhìn dồn về phía Điềm Điềm.
Gã thừa cơ trừng mắt ra hiệu đe dọa độc ác.
Điềm Điềm run lên, vừa định mở miệng lại do dự.
Tôi quýnh quáng, xót xa hôn lên gương mặt đẫm lệ của con.
【Điềm Điềm, mẹ ở đây, đừng sợ.】
【Điềm Điềm, có cảnh sát và… bố cũng ở đây, họ sẽ bảo vệ con.】
Con bé hít mũi thật mạnh, thút thít khẽ nói.
“Thầy Trần bảo chơi trò chơi với con… con không chịu…”
“Thầy ôm con, vén váy con, còn bắt con ngoan…”
Giọng Điềm Điềm càng lúc càng nhỏ, nhưng lọt vào tai mọi người thì khiến ai nấy đều chấn động.
Tôi lao tới, ước gì có thể hóa thực thể mà tát hắn mấy cái.
Thầy Trần hoảng loạn, lớn tiếng cãi chày cãi cối.
“Đừng tin nó! Nó nổi tiếng nói dối ở trường!”
“Nó lừa tôi rằng mẹ nó bỏ nó, tôi mới bế nó!”
Các đốt tay Cố Thanh Phong siết đến trắng bệch, anh túm chiếc ghế gỗ bên cạnh tiến về phía hắn.
Thầy Trần sợ hãi lùi lại, nấp sau cảnh sát run cầm cập.
Nam cảnh sát bước lên ngăn, giật chiếc ghế khỏi tay anh.
“Đánh một trận rồi là đủ. Lỡ gây thương tích, mang về đồn cũng khó mà báo cáo.”
“Vạn nhất hắn cắn ngược, đừng tự rước họa.”
Lời cảnh sát khiến anh bình tĩnh trong thoáng chốc.
Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt rạng rỡ của Điềm Điềm.
Rõ ràng hôm nay con bé còn cười nói với anh.
Thậm chí còn gọi nhầm anh là ‘bố’.
Giờ lại lấm lem bê bết, như con búp bê vải vỡ nát, rũ rượi trên tay cảnh sát.
Cho dù không phải con mình, chỉ cần nghĩ tới cảnh nó gặp nạn, trái tim vẫn đau thắt từng cơn.
Đúng lúc đó, cô giáo nữ thét lên lao vào, chắn trước mặt thầy Trần.
“Các người không được đánh người!”
Nghe tiếng cô ta, Điềm Điềm theo bản năng rúc sâu vào lòng nữ cảnh sát.
Bàn tay nhỏ bấu chặt tay áo chị ấy, chỉ khẽ động đã lộ ra cổ tay bầm tím.
“Điềm Điềm, nói cho dì biết mấy vết thương trên người con là do đâu?”
Cô giáo lia mắt nhìn Điềm Điềm trong lòng nữ cảnh sát, rồi quay mặt đi.
Điềm Điềm cúi rạp đầu, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi lách tách.
Cố Thanh Phong ngồi xuống, khẽ xoa đầu con.
“Điềm Điềm đừng sợ, chú là… bạn của mẹ con.”
“Nếu con sợ mẹ lo, con có thể nói với chú…”
Điềm Điềm chớp đôi mắt ướt, len lén nhìn anh một cái, lông mi còn vương hạt lệ long lanh.
“Chú hứa không nói với mẹ con nhé?”
Nước mắt tôi lại rơi.
Đứa trẻ ngoan thế này, sau này không còn tôi che chở, biết sống sao đây…
Thấy Cố Thanh Phong gật đầu, Điềm Điềm mới như thở phào, gom dũng khí mở miệng.
“Chú ơi, cô Lưu bảo con quyến rũ đàn ông…”
“Nhưng Điềm Điềm không phải đứa xấu, con thật sự không có…”
“Xin mọi người nói với cô Lưu, đừng đánh con nữa… được không…”
Mỗi lời của con rơi xuống, lòng mọi người trĩu thêm một phần, đến cuối cùng mặt cô giáo đã tái mét.
“Không, đừng nghe nó, tôi chỉ vì nó ăn trộm nên dạy dỗ bình thường, chưa từng nói vậy!”
“Nó đang nói dối!”
Con òa khóc.
“Con không có, con không ăn trộm…”
“Con chỉ nhặt chiếc bánh trong thùng rác, cô Lưu nhốt con vào tủ.”
“Nhưng con thật… quá đói…”
Lông mày Cố Thanh Phong giật mạnh, ánh mắt sắc như d/a/o quét qua hai người.
“Hai người không xứng làm giáo viên!”
Cô giáo gắng gượng trấn tĩnh.
“Vô bằng vô cớ, không thể chỉ dựa vào lời một đứa trẻ mà kết tội chúng tôi!”
“Hơn nữa con bé chuyên bịa chuyện, chẳng câu nào là thật!”
Đúng lúc này, nam cảnh sát bưng túi vật chứng bước lên.
“Cặp kẹp tóc tìm thấy trong tủ trùng khớp với cái trên đầu bé!”
“Hai người, theo chúng tôi về đồn làm việc!”
Hai giáo viên bị áp giải đi.
Khi nữ cảnh sát bế Điềm Điềm chuẩn bị rời lớp, con vùng vẫy nhảy xuống.
“Dì ơi, con không thể đi với dì, mẹ sẽ không tìm thấy con…”
“Dì biết mẹ con đi đâu không ạ? Bao giờ mẹ đón con về nhà…”
“Con nhớ cơm mẹ nấu rồi…”
Nữ cảnh sát cố nuốt nghẹn nơi cổ họng, chạm ánh nhìn khó nói của Cố Thanh Phong, đành chậm rãi nói.
“Mẹ con… mẹ có chuyện rồi…”