Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Ấy Em Mang Thai, Anh Không Biết
Chương 2
3
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của con gái, cô giáo thở hồng hộc hai hơi.
Rồi vặn chặt vào chỗ thịt non trên cánh tay con, cấu đến nghiến răng.
“Con ti/ệ/n n/h/ân nhỏ! Tao bảo mày ăn trộm đồ à!”
“Nói, mày đi đâu ăn trộm bánh! Trộm lúc nào!”
Con đau bật khóc, liên tục giải thích.
“Cô ơi, con không ăn trộm, cái này con nhặt trong thùng rác.”
“Cô ơi, Điềm Điềm đau lắm. Cô đừng cấu Điềm Điềm nữa.”
Tôi cũng giận điên lao lên muốn kéo người ra.
Lại chỉ là công dã tràng.
Nhìn nước mắt đau đớn của con, đáy mắt cô giáo thoáng qua vẻ khoái trá.
“Nhặt á? Tao không tin. Ai chẳng biết cả trường này nhà mày nghèo nhất.”
“Đồ nghèo là hay ăn trộm, mày cũng không ngoại lệ. Nói mau, mày trộm bánh khi nào!”
Chưa đến 3 phút, cánh tay con đã bị cấu ra 5 vết bầm tím.
Con cũng từ giãy giụa kêu đau ban đầu, biến thành run lẩy bẩy.
“Cô ơi, con thật sự không ăn trộm. Cô đừng đánh con nữa, mẹ thấy sẽ buồn.”
Lời của con chọc giận cô ta, cô cười lạnh, quẳng con xuống đất.
“Còn biết lôi phụ huynh ra đè tao hả? Xem ra chưa ăn đủ đòn.”
Cô túm hai búi tóc nhỏ, lôi con tới tủ đồ.
“Chui vào cho tao. Bao giờ nhận mày ăn trộm, bao giờ được ra.”
Nhìn chiếc tủ tối om chật chội, mắt con tràn ngập sợ hãi.
“Đừng mà cô. Con sai rồi, đừng nhốt con.”
“Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ở đâu, cứu Điềm Điềm với, Điềm Điềm không muốn bị nhốt.”
“Mẹ ơi, Điềm Điềm sợ, mẹ ở đâu?”
Tiếng khóc của con vang khắp lớp.
Lòng tôi đau như bị d/a/o kh/o/ét.
Tôi cuống cuồng muốn nói với con, Điềm Điềm đừng sợ, mẹ ở đây.
Mẹ sẽ bảo vệ con.
Nhưng dù tôi gào bao lâu, gào lớn thế nào, cũng chẳng ai nghe thấy.
Rõ ràng tôi ở ngay trước mặt con, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ mới 5 tuổi của mình.
Bị vu oan, bị b/ạ/o hà/n/h, bị nhốt vào chiếc tủ chật hẹp.
Có khoảnh khắc, tôi chỉ mong mình ch/ế/t hẳn đi, để khỏi phải thấy cảnh này.
Sự kiên nhẫn của cô giáo cạn sạch.
Cô tặc lưỡi, thô bạo khóa con vào tủ.
Rồi tắt đèn lớp học.
“Chán ghét nhất lũ nhóc quấy như mày, buồn nôn.”
Con ôm gối, khóc đến khàn cả tiếng.
Trong phòng làm việc, tim Cố Thanh Phong bỗng nhói một cái.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh quét sang trợ lý đang đứng cạnh.
“Vẫn chưa có tin của Thẩm Nam sao?”
Thuộc hạ lau mồ hôi, run rẩy đáp:
“Đồng nghiệp nói hôm nay là sinh nhật con gái cô ấy, cô ấy đã xin nghỉ, 1 tiếng trước đã tan làm.”
“Nhưng không rõ vì sao đến giờ vẫn chưa tới đón bé.”
“Cố tổng, gần 7 giờ rồi, hay là ngài đón bé về trước?”
Người đàn ông im vài giây, rồi như nghĩ ra gì đó, khóe môi nhếch nụ cười lạnh.
“Không đi.”
“Có phải con tôi đâu, không ai đón thì thôi.”
Bên kia, con đã bị nhốt trong tủ tối được 38 phút.
Mắt con sưng như quả óc chó.
Nước mắt tôi cũng sắp cạn khô.
Đúng lúc tuyệt vọng, đèn lớp bật sáng, một giọng nam trầm vang lên.
“Điềm Điềm? Thẩm Điềm Điềm?”
4
Ánh sáng bừng lên trong mắt con.
Con vội kêu lớn:
“Thầy Trần, con ở đây!”
Cánh tủ mở ra, “thầy Trần” đứng ngoài, dịu dàng bế con lên.
“Điềm Điềm, con không sao chứ?”
Con lau nước mắt, nhoẻn cười ngọt lịm.
“Thầy Trần, thầy đến cứu con ạ?”
Ánh mắt người đàn ông chợt trầm xuống, cái nhìn hướng về con mang theo sự xâm lấn của kẻ trưởng thành.
“Tất nhiên, thầy đến để cứu Điềm Điềm.”
Con khẽ “vâng” một tiếng, nhìn anh ta đầy biết ơn.
Còn tôi thì run lên, cái lạnh thấu xương đóng băng cả thần kinh.
Không kịp nghĩ, tôi điên cuồng gọi tên con, bảo con chạy đi!
Con không nghe thấy, vẫn ngoan ngoãn nói với gã đàn ông.
“Thầy Trần, mẹ con chưa tới đón, thầy gọi cho mẹ con được không ạ?”
Gã nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên làn da trắng trẻo của con.
“Điềm Điềm đừng vội, trước hết chơi với thầy một lát được không?”
“Thầy Trần rất thích Điềm Điềm.”
Con sững người.
Tôi đã dạy con, không cho ai chạm vào cơ thể mình.
Con lùi lại hai bước, giọng mang theo sợ hãi:
“Thầy Trần, con không muốn chơi, con muốn mẹ.”
Tôi cũng chắn trước mặt con, như con báo mẹ phát cuồng mà chửi rủa hắn.
Gã lộ vẻ khinh bỉ, dồn con vào góc tường.
“Ngoan, chú chỉ muốn chơi với con chút thôi, Điềm Điềm phải nghe lời.”
Vừa nói, hắn vừa túm tay con, thô bạo vén váy con lên.
Chiếc váy hồng bồng bềnh bị hất lên tới eo.
Gã thò bàn tay nhờn mỡ định kéo chiếc quần chip gấu nhỏ tôi tự tay mặc cho con.
Tôi phát điên.
Nhào tới cắn xé hắn.
【Điềm Điềm, chạy đi! Điềm Điềm! Mau chạy!】
Không ai nghe thấy.
Con hoảng loạn giãy giụa, khóc nấc muốn gạt tay gã ra.
“Thầy Trần, thầy buông con ra, mẹ ơi, mẹ ở đâu?”
“Con sợ, mẹ ơi!”
Tiếng khóc lọt ra ngoài lớp.
Cô giáo nhốt con trong tủ bị kéo tới.
Thấy tư thế hai người, mắt cô ta bừng lửa giận.
“Trần Minh! Anh làm cái gì đấy!”
Động tác gã khựng lại, chột dạ rụt tay về.
Còn cười cầu cạnh với ả.
Cô giáo hừ lạnh, gót cao gõ cồm cộp tiến tới trước mặt con, giơ tay tát thẳng.
“Con ti/ệ/n nh/â/n nhỏ! Biết ngay là không yên phận, bé tí đã học quyến rũ đàn ông!”
“Phì!”
Thấy ánh mắt bàng hoàng của con, ả càng hung hãn.
Mũi giày cao gót đá thẳng vào ngực con.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ nghiệt chủng! Mẹ mày còn chẳng cần mày.”
Con đau ngã vật xuống, miệng ộc máu, nhưng vẫn bướng bỉnh phản bác:
“Cô nói dối, mẹ sẽ không bỏ con. Mẹ rất yêu con.”
Nói xong cuối cùng vẫn òa khóc nức nở.
Ả cô giáo chán ghét liếc con một cái, lôi gã đàn ông đi.
Vừa đi vừa rủa:
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nó là đồ ng/hi/ệt ch/ủ/ng, anh đụng vào làm gì? Không sợ xui à?”
Thầy giáo nam nhếch môi khinh khỉnh:
“Sợ gì, nhà nó có hậu thuẫn đâu, chẳng lẽ dám kiện tôi?”
Tiếng chúng xa dần.
Chỉ còn con nằm trên nền, quần áo xộc xệch, toàn thân bầm tím.
“Mẹ ơi…”
Con nhìn ra cửa lớp, đôi mắt to dần tắt ánh sáng.
“Khi nào mẹ đến đón Điềm Điềm? Điềm Điềm nhớ mẹ lắm.”