Năm Ấy Em Mang Thai, Anh Không Biết
Chương 1
1
“Cố tổng, đây chính là Thẩm Điềm Điềm mà anh muốn tìm, mẹ bé ngày nào cũng đến đón tan học.”
Dưới sự niềm nở dẫn đường của cô giáo, Cố Thanh Phong đứng trước mặt con gái tôi.
“Chú ơi, chú tìm ai ạ?”
Điềm Điềm 5 tuổi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Cố Thanh Phong khựng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Chú tìm Thẩm Nam, con biết mẹ con ở đâu không?”
Con gái chớp mắt, nhoẻn cười ngọt lịm với anh.
“Chú tìm mẹ cháu ạ? Mẹ đang đi làm.”
Sắc mặt Cố Thanh Phong trầm xuống.
“Cô ta còn phải đi làm? Thế bố con đâu? Đến vợ con mình còn không nuôi nổi à?”
Điềm Điềm bĩu môi.
“Bố cháu làm việc ở rất xa, mẹ bảo bố ngoài kia vất vả lắm, ngày nào cũng phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.”
“Đợi bố kiếm đủ tiền sẽ về đón hai mẹ con.”
“Chú có quen bố cháu không ạ?”
Con bé nhìn anh đầy mong đợi, còn mặt người đàn ông thì càng u ám.
“Không quen.”
Cố Thanh Phong lạnh lùng đáp, đứng dậy bước đi.
Tới cửa, anh bỗng khựng lại, quay đầu quan sát kỹ gương mặt con gái.
Mang theo một niềm chờ đợi khó gọi tên.
“Con năm nay… mấy tuổi?”
Điềm Điềm ngẩn ra, còn đang đếm ngón tay thì cô giáo đã vội đáp: “Điềm Điềm 6 tuổi rồi, năm nay vừa lên lớp lớn.”
Tôi giật mình ngoảnh lại, mới nhớ ra—
Lúc con chào đời, tôi đang bị đống nợ đè đến thở không nổi.
Để có thêm thời gian kiếm tiền nuôi con, tôi cố ý khai lớn hơn 1 tuổi khi làm hộ tịch.
Để con được vào mẫu giáo sớm hơn.
Nghĩ tới đây, tôi cắn môi đến bật m/á/u.
【Xin lỗi Điềm Điềm, mẹ không nên sửa tuổi của con.】
Tôi lại quay về hướng Cố Thanh Phong hét lớn.
【Cố Thanh Phong, anh giàu như thế, đi tra đi, tra hồ sơ khai sinh của Điềm Điềm.】
【Điềm Điềm là con gái anh, anh không được bỏ rơi con bé!】
“6 tuổi?”
Cố Thanh Phong ch/ế/t lặng, nhìn con gái bằng ánh mắt chán ghét nặng nề.
“Hừ, Thẩm Nam giỏi lắm.”
“Chia tay tôi 5 năm, con đã 6 tuổi rồi.”
Anh cười khẩy, vành mắt lại đỏ lên.
“Hôm nay coi như tôi chưa từng đến.”
Nói xong, anh hất tay cô giáo, sải bước bỏ đi.
Tôi đuổi theo bóng lưng anh, liên tục gào gọi.
【Cố Thanh Phong, đừng đi!】
【Anh đi rồi, con gái chúng ta phải làm sao? Con bé mới 5 tuổi, một mình sống thế nào?】
Không ai nghe thấy tiếng tôi.
Bước chân Cố Thanh Phong không hề dừng.
Trước khi ra khỏi lớp, Điềm Điềm bỗng nhớ ra điều gì, vô thức gọi:
“Bố ơi.”
Cố Thanh Phong sững lại, khó tin nhìn con bé.
“Con… con gọi chú là gì?”
Điềm Điềm bừng tỉnh, đôi má ửng hồng thẹn thùng.
“Xin lỗi chú, cháu nhận nhầm bố rồi.”
“Chú còn việc gì không ạ?”
Cảm xúc trong mắt Cố Thanh Phong dần lắng xuống, cuối cùng hóa thành một mảng ch/ế/t lặng.
Anh liếc đầy chán ghét gương mặt trắng trẻo của con gái rồi không ngoảnh lại nữa.
Điềm Điềm bĩu môi, lẩm bẩm:
“Gọi nhầm người rồi.”
“Nhưng lưng của chú ấy giống y bức ảnh mẹ cất trong ngăn kéo quá.”
Con bé lắc đầu, ngoan ngoãn chờ tôi đến đón.
Chỉ có cô giáo là liếc xéo con một cái, như đang tiếc nuối cơ hội kết thân người lớn quyền thế.
2
Trời dần tối.
Bọn trẻ trong lớp lần lượt được bố mẹ đón về.
Chỉ còn Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn ngồi vẽ.
“Cái này là con, cái này là bố, cái này là mẹ.”
Con vừa tô bút sáp vừa vui vẻ tự nói một mình.
Nhắc đến tôi, con bỗng quay ra cửa lớp.
Như thể mong tôi sẽ bất ngờ xuất hiện, mỉm cười vẫy tay và nói:
“Điềm Điềm, mẹ đến đón con rồi, mình về nhà thôi.”
Đến lần thứ 37 con ngó ra cửa, cuối cùng cũng có người xuất hiện.
“Thẩm Điềm Điềm, mẹ mày rốt cuộc đi đâu rồi? Sao gọi mãi không nghe?”
“Không phải mải mê theo lão già nào bỏ mặc mày rồi chứ?”
Nghe tiếng tút tút trong ống nghe, cô giáo đảo mắt, gương mặt thanh tú đầy chua ngoa.
Tôi c/h/ế/t sững tại chỗ.
Không tin nổi những lời ấy lại phát ra từ miệng một cô giáo.
Điềm Điềm thì như đã quen, lặng lẽ siết chặt bút sáp, nhỏ giọng phản bác:
“Mẹ con không phải người như thế, mẹ sẽ đến đón con.”
Cô giáo khịt mũi cười, ánh nhìn đầy khinh miệt lướt qua chiếc áo vá của con bé.
“Diễn cái gì? Tao nghe bố của Dương Dương nói rồi, mẹ mày vì tiền chuyện gì cũng làm.”
“Đừng nói theo lão già, chỉ cần có tiền, làm chó cũng được.”
“Không hiểu sao viện trưởng lại nhận đứa như mày vào trường, trông thấy là xui xẻo.”
Nói xong, cô ta giật phắt bút sáp trong tay con, đẩy con đến bên điện thoại bàn.
“Mau gọi mẹ mày đến đón.
Đừng làm tao trễ giờ tan ca.”
Nhét ống nghe vào tay Điềm Điềm, cô ta nghênh ngang bỏ đi.
Chỉ còn con gái tôi mím chặt môi, thân nhỏ run lên vì tủi thân.
Tôi muốn lau nước mắt cho con, nhưng bàn tay đưa ra chỉ xuyên qua người con bé.
May mà con rất ngoan, con tự vỗ về mình thuần thục:
“Điềm Điềm không sao, Điềm Điềm không khóc, Điềm Điềm rất yêu mẹ.”
Con lau nước mắt, kiễng chân bấm số của tôi.
“1……3……7……3……4……5……8……8……6……”
Chuông reng.
“Mẹ ơi! Mẹ lại tăng ca nữa hả? Mẹ mệt không? Điềm Điềm hôm nay rất ngoan, ăn giỏi, không chạy lung tung.”
“Khi nào mẹ đến đón Điềm Điềm vậy?”
Đầu kia chỉ còn tiếng tút, không ai nghe máy.
Con ngẩn ngơ nhìn ống nghe, rồi thở dài như một người lớn.
“Mẹ chắc lại bận rồi.”
“Nhưng không sao, Điềm Điềm biết mẹ rất vất vả, Điềm Điềm sẽ tự chăm sóc mình.”
Con đặt điện thoại xuống, nhặt bút sáp bị cô giáo ném đi để vẽ tiếp.
Nhưng bụng lại réo một tiếng.
Ọc ọc.
Đói quá.
Con nghĩ.
Con lục balô, không có gì để ăn.
Mở ngăn bàn, vẫn không có gì.
Cuối cùng, ánh mắt dừng ở chiếc bánh ăn dở trong thùng rác.
Mỗi chiều, mẫu giáo sẽ phát đồ ăn vặt cho bọn trẻ.
Nhưng phần của Điềm Điềm, ngay lúc phát đã bị kẻ khác giật mất.
Con mách cô giáo, cô ta nói:
“Thẩm Điềm Điềm, con gái thì nhường con trai một chút thì sao?”
“Con trai ăn nhiều để lớn, không như mày, suốt ngày so đo.
Đừng nói phần hôm nay, ngày mai, ngày kia, cô cũng phát cho đứa khác. Đứa trẻ không biết nghe lời như mày không xứng được ăn.”
Nhớ lại chuyện cũ, mắt con dần tối lại.
Con đi tới thùng rác, do dự rất lâu, cuối cùng không kìm được đưa tay.
Gạt lớp bụi trên mặt, con nuốt nước bọt, chậm rãi đưa lên miệng.
Ngay khoảnh khắc chạm môi, cửa lớp vang lên một tiếng quát.
“Thẩm Điềm Điềm!”
Cô giáo xông vào, hất tung món điểm tâm trong tay con.