Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Ấy Em Mang Thai, Anh Không Biết
Chương 5
9
Cố Thanh Phong hành động rất nhanh, ngay trong ngày đã lấy danh nghĩa cha ruột chính thức khởi tố hai kẻ kia.
Đội ngũ luật sư cũng vô cùng hiệu quả, nhanh chóng lục ra được tiền án bạo hành trẻ em của chúng làm bằng chứng bổ sung.
Sự việc làm náo động cả xã hội, ai nấy đều chú ý.
“Con gái tôi cũng từng bị cô Lưu đánh, còn bị đe dọa rằng nếu dám nói ra sẽ bị nhốt vào phòng tối.”
“Ngày nào tan học con cũng khóc, kêu không muốn đi học, thế mà tôi còn ép con…”
Một người mẹ bật khóc trong đoạn video sau đó, càng chứng thực lời luật sư.
Ngày càng nhiều nạn nhân dũng cảm đứng ra lên tiếng.
Trường mẫu giáo nơi con gái tôi học lộ ra thêm vô số bê bối, ngay cả hiệu trưởng cũng bị đưa đi điều tra.
Trường phải đóng cửa, Lưu – Trần hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đánh.
Quả nhiên, như Cố Thanh Phong từng nói, cho chúng ngồi t/ù đúng là quá nhẹ.
Đến ngày chôn cất, Cố Thanh Phong nắm tay con gái đứng trước mộ tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi khẽ vuốt gương mặt người đàn ông, lại hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con, rồi cuối cùng hoàn toàn tan biến…
Mở mắt ra, chuông báo thức 5 giờ réo vang không ngừng, x/é n/á/t giấc mơ.
Tôi nhìn sang bên cạnh thấy con gái đang say ngủ, giật mình nhận ra mình đã quay về ngày hôm ấy – ngày tôi qua đời.
Không chút do dự, tôi xin nghỉ, cho mình một ngày trọn vẹn nghỉ ngơi.
Tắt hết báo thức, tôi ôm con gái ngủ bù thật yên lòng.
Chiều, tôi xuất hiện trước cổng mẫu giáo đúng giờ.
Cẩn thận kiểm tra cơ thể con, thấy không còn vết thương nào như kiếp trước, tôi nắm tay con nhảy chân sáo chuẩn bị rời đi.
Cố Thanh Phong tới.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh chất vấn tôi.
“Thẩm Nam, em trốn tôi bao nhiêu năm, thật sự vì yêu người đàn ông khác sao?”
Tôi im lặng.
“Tôi hỏi đứa bé này là con của ai? Tôi đã tra rồi, em rõ ràng… chưa từng kết hôn!”
Đôi mắt to tròn của Điềm Điềm đầy nghi hoặc.
“Mẹ ơi, chú ấy trông giống hệt người trong ngăn kéo của mẹ…”
Tôi liếc nhìn Cố Thanh Phong đầy tủi hờn, bế con lên.
“Điềm Điềm, chẳng phải mẹ từng nói, đợi bố con kiếm thật nhiều tiền sẽ về đón hai mẹ con sao?”
“Chú ấy chính là bố con.”
Cố Thanh Phong sững lại, ánh mắt lóe lên vui mừng, nhưng vẫn cố quay đi hừ khẽ.
“Biết đâu em lại vì tiền mà bám lấy tôi?”
Nói xong, anh xoay người mở cửa chiếc Maybach, nhưng sau lưng chẳng nghe động tĩnh gì, lòng liền rối loạn.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của tôi, anh sải bước tới.
Cánh tay rắn chắc nhấc bổng con gái, rồi nắm tay tôi kéo về phía xe.
“Chuyện em mang thai rồi bỏ đi, để tôi phải khổ sở tìm suốt 5 năm, chúng ta phải về nhà tính sổ cho rõ ràng.”
(Hết)