Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 8
10
Kể từ khi tôi lặn lội lên tận Vân Nam tìm A Dục, vì lo lắng cho sự an nguy của tôi nên cô bạn thân đã sục sạo khắp các diễn đàn để tìm kiếm thông tin về anh ta.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô ấy đã tìm thấy một bài báo có liên quan mật thiết đến chuyện này.
"Tôi chụp màn hình gửi qua rồi, bà xem thử người trong ảnh có đúng là gã A Dục không?"
Ngay khi đối phương vừa dứt lời, điện thoại tôi liền reo lên một tiếng "tinh" báo có tin nhắn WeChat.
Tôi vội vàng mở ảnh ra xem rồi phóng to lên, đó là hình chụp chung của một nam một nữ, trong đó người phụ nữ sở hữu gương mặt tròn trịa khả ái, trông chỉ tầm mười tám đôi mươi.
Người đàn ông trong ảnh có hàng mày rậm, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao thanh tú, làn da rám nắng toát lên vẻ khỏe khoắn nam tính.
Anh ta dịu dàng đặt tay lên vai người phụ nữ, hai người đứng sát sạt bên nhau với nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là một cặp đôi đang đắm say trong men tình.
Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong ảnh, toàn thân tôi bất giác run lên bần bật.
Đúng là A Dục rồi! Khi nhắn tin trả lời, ngón tay tôi vẫn run rẩy không sao kiểm soát nổi khiến chữ nghĩa cứ nhảy loạn cả lên, tôi chẳng thể ngờ rằng giữa lúc mình đang chạy vạy ngược xuôi tìm kiếm thì anh ta lại đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
"Bà chắc chắn đó là gã A Dục chứ?"
Thấy bạn nhắn hỏi lại, tôi lập tức gọi điện thoại trực tiếp cho cô ấy.
"Chắc chắn là A Dục rồi! Nhưng chỉ có mỗi bức ảnh này thôi sao? Còn cái bí mật động trời mà bà nói là gì?"
"Đừng có cuống lên, cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Tôi vô tình lướt thấy bài này trên một diễn đàn địa phương ở Vân Nam, người đăng kể rằng cô ruột anh ta từng hẹn hò với người đàn ông này từ tận 25 năm trước. Thế nhưng vào cái ngày về làng ra mắt gia đình người yêu, cô ấy bỗng nhiên 'bốc hơi' khỏi thế gian, đến xác cũng chẳng tìm thấy mà người cũng chẳng thấy đâu."
Trong chớp mắt, tôi có cảm giác như có một luồng điện vừa giáng mạnh vào đỉnh đầu.
25 năm trước... đó là một con số quá đỗi xa xăm.
Điều này đồng nghĩa với việc tấm hình kia đã được chụp từ tận hơn hai thập kỷ trước.
Nếu người đàn ông trong ảnh thực sự là A Dục, thì tính đến nay, anh ta ít nhất cũng phải ngoài ngũ tuần.
Thế nhưng, gã A Dục mà tôi tận mắt chứng kiến rõ ràng chỉ là một thanh niên mới ngoài đôi mươi, vậy rốt cuộc hai kẻ này có phải là cùng một người không?
Tôi dán mắt vào bức ảnh, soi xét kỹ lưỡng từ đường nét ngũ quan cho đến thần thái biểu cảm thì thấy người trong ảnh giống A Dục như tạc.
Lẽ nào đây lại chính là cha đẻ của anh ta?
Nhưng dù hai cha con có giống nhau đến mấy thì cũng chẳng thể nào giống nhau như hai giọt nước đúc cùng một khuôn như thế được.
Tôi chỉ còn biết đặt ra giả thiết gã đàn ông này chính là A Dục.
Thế nhưng, tại sao sau ròng rã 25 năm, dung mạo của anh ta vẫn chẳng hề thay đổi chứ?
Có lẽ nhờ khả năng xâm nhập giấc mơ mà anh ta vốn dĩ đã chẳng phải người phàm trần, bởi lẽ, dù có can thiệp d.a.o kéo hay chăm chút kỹ lưỡng đến đâu, thì người ta cũng chẳng thể giữ khư khư nét thanh tân của tuổi đôi mươi như thế.
Hơn nữa, ánh mắt của một chàng trai tuổi 25 và một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần hoàn toàn khác biệt.
Trong khi ánh nhìn tuổi trẻ vẫn còn vẻ ngây ngô, chưa thấu sự đời, thì ánh mắt tuổi trung niên lại toát lên sự già dặn và phong trần sương gió.
Giọng của cô bạn thân trong điện thoại dồn dập đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở hổn hển.
Cô ấy kể rằng năm đó sau khi người cô mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm thấy một cuộn phim chưa rửa trong máy ảnh và nhờ đó mới có được bức hình này, tuy nhiên, khi họ mang tấm hình đến tận ngôi làng nọ để dò hỏi, thì tất cả dân làng đều khẳng định không hề quen biết người đàn ông trong ảnh.
Câu chuyện kỳ quái này tôi vốn đã nghe người tài xế kể qua một lần, nhưng dù nằm mơ cũng không ngờ nó lại liên quan trực tiếp đến A Dục.
"Người đăng bài công khai bức ảnh này lên mạng là để kêu gọi ai có thông tin về anh ta thì cung cấp manh mối cho gia đình..."
Những lời sau đó của cô bạn chẳng còn lọt vào tai tôi được nữa, bởi đầu óc tôi lúc này đang quay cuồng như bị b.úa bổ.
Giờ thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, người đàn ông trong ảnh chắc chắn là A Dục.
Thế nhưng, đôi bàn tay tôi bỗng run lên bần bật khi phát hiện phía tai trái anh ta đeo chiếc khuyên y hệt vật tôi vừa nhặt được dưới căn hầm ngầm.
Tôi vội vàng phóng to ảnh để nhìn cho rõ.
May mắn thay, cô bạn đã kịp cung cấp thông tin liên lạc của người đăng bài, nên tôi lập tức gọi điện hỏi xem anh ta còn giữ tấm hình nào khác không.
Anh ta xác nhận là có, nhưng ngoại trừ tấm chụp chung rõ mặt, những bức còn lại đều là chụp lén nên không thấy rõ diện mạo.
11
Tôi hẹn gặp người đăng bài tại một quán cà phê, và quả đúng như dự đoán, anh ta chính là người tài xế hôm nọ.
Nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta cũng chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Tôi nóng lòng xé chiếc phong bì giấy xi măng phồng rộp đặt trên bàn ra xem.
Đúng như lời người tài xế nói, ngoài bức ảnh rõ mặt kia, những tấm còn lại đều chỉ chụp được một góc khuôn mặt, có vẻ gã này rất ghét bị chụp ảnh nên người phụ nữ kia toàn phải lén lút chụp trộm, hễ bị phát hiện là anh ta liền quay mặt né tránh ngay lập tức.