Mộng Xuân Không Lối Thoát

Chương 7



Tôi đang lúi húi mặc quần áo trong phòng, nghe đến đây thì bỗng đứng khựng lại như trời trồng.

 

Suốt những ngày bị giam dưới hầm, tôi đã uống không biết bao nhiêu bát canh gà ác hầm đương quy, mà lần nào cũng là một bát to đầy ụ.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn cố trấn an mình rằng canh t.h.u.ố.c bắc đâu chỉ dành riêng cho người muốn mang thai.

 

Những người ốm yếu cần bồi bổ vẫn thường uống loại canh này, huống hồ bà cụ đã có lòng tốt nấu cho tôi ăn, nếu tôi lại đi nghi ngờ bà ấy thì chẳng phải tôi là một kẻ vong ân bội nghĩa sao?

 

Hơn nữa, bà ấy vốn chẳng có lý do gì để làm những chuyện đó với tôi cả.

 

Thế nhưng, câu chuyện ngoài kia vẫn chưa có hồi kết.

 

"Ngoài ra còn loại canh nào tốt nữa không chị?"

 

"Còn nhiều chứ, nào là canh dạ dày lợn hầm hạt sen, canh chim cút, rồi cả canh ngưu bàng hầm củ mài hay canh hàu biển hầm mộc nhĩ trắng nữa. Toàn là những món đại bổ, hỗ trợ thụ t.h.a.i cực kỳ nhạy đấy!"

 

"Nếu muốn sớm có tin vui thì chị cứ chịu khó ninh mấy loại canh này cho con dâu uống, mỗi ngày đổi một món cho đỡ ngán."

 

Nghe đến đó, bộ quần áo tôi đang cầm bỗng tuột khỏi tay, rồi rơi thõng xuống sàn nhà tự bao giờ.

 

Chẳng phải thực đơn hàng ngày của tôi dưới hầm chính là những món này sao? Hóa ra, tất cả chúng đều là những bài t.h.u.ố.c hỗ trợ sinh sản cả.

 

Nếu chỉ là một loại canh đơn lẻ thì có lẽ chẳng đáng ngại, nhưng khi cả một thực đơn đều nhắm vào mục đích này thì rõ ràng câu chuyện đã có vấn đề.

 

Bảy ngày bị nhốt dưới hầm ngầm ấy lại trùng khớp hoàn toàn với kỳ rụng trứng của tôi – cái thời điểm mà khả năng thụ t.h.a.i là cao nhất.

 

Chẳng trách bà ấy lại cứ gặng hỏi xem tôi sạch kinh khi nào, hóa ra là để tính toán cái "thời điểm vàng" này đây.

 

Trong chớp mắt, hình ảnh một người bà hiền từ, nhân hậu trong lòng tôi bỗng chốc vỡ tan tành.

 

Tỉ mỉ xâu chuỗi lại mọi chi tiết từ lúc tình cờ gặp mặt cho đến nay, linh tính mách bảo tôi rằng đây rành rành là một cái bẫy đã được giăng sẵn.

 

Bà ấy tặng bùa hộ mệnh để tôi thoát khỏi ác mộng, mục đích chính là để tạo dựng lòng tin tuyệt đối khiến tôi ngoan ngoãn chui xuống hầm suốt bảy ngày đêm mà không mảy may nghi ngờ.

 

Nhưng mục đích thực sự của việc ép tôi m.a.n.g t.h.a.i là gì?

 

Và bà ta muốn tôi m.a.n.g t.h.a.i đứa con của ai, lẽ nào lại là của chủ nhân chiếc khuyên tai kia?

 

Cách khách sạn chừng chục dặm là một khu phố cổ nổi tiếng với những cửa hàng chạm bạc thủ công.

 

Với kiểu dáng độc nhất vô nhị thế này, chiếc khuyên tai nam giới kia rất có thể là hàng đặt làm riêng, bởi vậy tôi hy vọng khi lân la hỏi han ở đây sẽ tìm ra được người đã chế tác nó.

 

Nếu gặp được người thợ có trí nhớ tốt, biết đâu họ vẫn còn ấn tượng với nhân dạng của kẻ đã đặt hàng.

 

Hôm nay lượng khách đổ về phố cổ thưa thớt nên các chủ tiệm cứ đứng tựa cửa ngóng khách, hễ thấy bóng dáng ai đi ngang qua là họ lại đon đả mời chào hết sức nhiệt tình.

 

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi đã bị ít nhất chục người lôi kéo, níu giữ.

 

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một cửa hàng chuyên chế tác trang sức bạc theo yêu cầu, thấy tôi bước vào, ông chủ cứ đinh ninh là khách mua đồ nên vội vã tiếp đón.

 

"Ông chủ ơi, ông xem giúp tôi chiếc khuyên tai này có phải do bên mình làm ra không?"

 

Tôi đặt món đồ nhặt được dưới hầm lên mặt tủ kính. Dù vẻ mặt ông chủ đã xị xuống thấy rõ vì nhận ra tôi không phải khách mua hàng, nhưng ông ấy vẫn cầm chiếc khuyên lên soi xét cẩn thận.

 

"Đường nét chạm trổ tinh xảo, chất bạc chuẩn mà kiểu dáng lại mang đậm nét cổ điển. Đây chắc chắn là tác phẩm của một nghệ nhân lão làng, chứ thợ trẻ tay nghề non kém bây giờ chẳng đời nào đục đẽo được như thế này đâu."

 

"Vậy ông có biết ai là người đã làm ra nó không?" Tôi sốt sắng hỏi.

 

"Cái này thì tôi chịu, nhưng nếu cô chịu khó đi quá cổng Tây phố cổ chừng ba dặm nữa sẽ thấy một ngôi làng, ở đó có vị nghệ nhân chạm bạc lão luyện nổi danh lắm, cô cứ thử tìm đến đó hỏi thăm xem sao."

 

Tôi cảm ơn ông chủ rồi vội vàng rảo bước theo hướng tay ông ấy chỉ.

 

Quả nhiên sau khi ra khỏi cổng Tây không xa, tôi đã thấy ngôi làng mà ông chủ nhắc tới và nhanh ch.óng tìm được đường đến nhà vị nghệ nhân kia.

 

Lúc tôi tìm đến, ông lão đang mải mê nung chảy bạc nên tôi phải kiên nhẫn đứng đợi một hồi lâu.

 

Vừa nhìn lướt qua chiếc khuyên tai, ông lão đã nhận ra ngay đứa con tinh thần do tự tay mình tạo ra.

 

Tôi hồi hộp hỏi: "Bác ơi, bác có nhớ ai là người đã thuê bác làm chiếc khuyên này không?"

 

Thế nhưng, thay vì trả lời, ông lão lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

 

"Dạ, cháu vô tình nhặt được nó trên đường nên muốn tìm chủ nhân để trả lại."

 

Tôi bịa đại một lời nói dối. Dẫu cái cớ ấy chẳng mấy khéo léo, vậy mà ông lão nghệ nhân lại tin sái cổ.

 

"Cách đây chừng một tháng có một bà cụ mang nén bạc cổ đến nhờ tôi nung chảy rồi chế tác thành chiếc khuyên tai này. Vì kiểu dáng do chính tay bà ấy vẽ phác thảo nên tôi nhớ rõ mồn một, có điều, lai lịch bà ấy ở đâu hay tên tuổi là gì thì tôi hoàn toàn không rõ."

 

"Bà cụ đó trông thế nào ạ?"

 

Tôi sốt ruột hỏi gặng, bởi khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối này nên tuyệt đối không thể để nó đứt đoạn giữa chừng.

 

"Bà ấy cũng đã luống tuổi, độ chừng ngoài tám mươi, hôm đó bà ấy mặc một chiếc áo khoác cổ chéo màu xanh lam thẫm cùng chiếc quần lụa đen."

 

Nghe đến đó, tôi lập tức đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

 

Chẳng phải đó chính là bà cụ ở làng Liễu Cổ Vẹo sao?

 

Nhưng bà ấy đặt làm khuyên tai nam giới để tặng cho ai, và gã đàn ông đó rốt cuộc có quan hệ gì với bà ấy?

 

 

Giữa lúc suy nghĩ đang m.ô.n.g lung, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang cắt ngang tất cả.

 

Nhìn màn hình thấy tên cô bạn thân đang nhấp nháy liên hồi, tôi vừa bấm nghe thì giọng nói hốt hoảng của cô ấy đã dội thẳng vào tai: "Tôi vừa điều tra được một bí mật động trời liên quan đến gã A Dục đó đây!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...