Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 6
Bữa tối vẫn là món canh hầm với những miếng rễ ngưu bàng bản to, ninh cùng củ mài Thiết Côn cho đến khi mềm nhừ, nước canh sánh lại trắng ngần như sữa và tỏa hương thơm nức mũi.
Bà ấy dặn: "Cháu mau ăn đi, xong cứ để bát dưới đó, sáng mai bà mang bữa sáng xuống thì hãy bỏ bát không vào giỏ cho bà kéo lên." rồi vội vàng đậy nắp hầm lại cái rụp.
Dù trong lòng chợt gợn lên chút bất mãn trước sự vội vã của bà ấy, nhưng cảm giác đó cũng nhanh ch.óng tan biến.
Do là lần đầu phải lần mò húp canh trong bóng tối mịt mùng nên tôi đã mấy lần suýt chọc cả đôi đũa vào lỗ mũi.
Suốt mấy ngày liền, tôi cứ ăn rồi lại ngủ trong căn hầm u tối.
Việc bị giam cầm lâu ngày khiến bầu không khí nơi đây trở nên đặc quánh và bốc mùi vô cùng khó chịu.
Đưa tay lên sờ mặt, tôi thấy da dẻ mình bóng nhẫy dầu mỡ, lại còn nổi mẩn đỏ li ti khắp nơi, có lẽ lúc này trông tôi bẩn thỉu và hôi hám lắm rồi.
Bà ấy ngày ba bữa đều đặn nấu canh cho tôi tẩm bổ và thường xuyên thay đổi thực đơn để tôi không bị ngán.
Từ canh dạ dày lợn hạt sen buổi sáng, canh hàu mộc nhĩ trắng buổi trưa đến canh chim cút bổ dưỡng vào buổi tối, bà ấy cứ xoay vòng thực đơn như vậy.
Vì uống toàn canh bổ mà lại chẳng được vận động nên vòng eo của tôi hằn rõ mấy ngấn mỡ, cái bụng tôi lúc này trông chẳng khác nào đang m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.
Tôi tự nhủ sau khi giải quyết êm xuôi chuyện của A Dục, khi về nhà nhất định phải lên kế hoạch giảm cân cấp tốc mới được.
Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào là kể từ khi trốn dưới hầm, tôi không còn bị những giấc mơ quái quỷ kia quấy nhiễu, mỗi lần tỉnh giấc, đầu óc tôi đều nhẹ tênh, không còn vương lại bất kỳ tàn tích nào của những cơn ác mộng mệt mỏi nữa.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."
Tôi ngồi bó gối giữa màn đêm đặc quánh, lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay đếm từng ngày một.
Tính ra qua nốt đêm nay là tròn đúng bảy ngày bảy đêm, nghĩa là sáng mai tôi đã có thể "xuất quan" được rồi.
Mang theo sự háo hức râm ran, tôi an nhiên chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị tiếng lạch cạch mở nắp hầm của bà cụ đ.á.n.h thức.
Ánh nắng ch.ói chang bất chợt dội thẳng xuống khiến tôi chẳng thể nào mở nổi mắt, đành phải cúi gầm mặt xuống cho đỡ ch.ói.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi chợt thoáng thấy một vật thể lạ đang tỏa sáng lấp lánh, nằm lọt thỏm ngay trên tấm đệm bông của mình.
Đến khi cầm lên nhìn kỹ, tôi mới bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc khuyên tai bạc dành cho nam giới, tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi, gương mặt lập tức trở nên tái mét không còn một giọt m.á.u.
Chiếc khuyên tai này rơi ngay trên đệm, lẽ nào đã có gã đàn ông nào đó lợi dụng lúc tôi ngủ say để lẻn xuống hầm sao?
Thậm chí, gã ta chắc chắn đã phải nằm sát cạnh bên tôi thì vật này mới có thể rơi lại ngay trên tấm đệm như thế được.
Suy đoán rùng rợn này khiến tôi hoảng hốt đến mức hồn bay phách lạc.
Rốt cuộc gã ta đã làm những trò đồi bại gì với tôi rồi?
Thế nhưng, lạ lùng thay là cơ thể tôi dường như chẳng có cảm giác gì bất thường cả.
"Cháu gái ơi, mau lên đây uống canh đi nào!"
Bà cụ đứng trên miệng hầm lên tiếng giục giã.
Tôi lí nhí đáp lời, vội vã nhét luôn chiếc khuyên tai vào túi áo rồi lóp ngóp trèo thang lên trên.
Thực đơn sáng hôm nay là canh dạ dày lợn hầm với hạt sen, vẫn là một bát canh to sụ đầy ắp, bốc khói nghi ngút và thơm lừng hương t.h.u.ố.c bắc.
Bà cụ nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng hiền từ và phúc hậu, rồi bảo: "Cháu ăn mau đi cho nóng."
"Cháu cảm ơn bà ạ."
Sau khi húp xong bát canh, tôi liền chào bà ấy và chuẩn bị ra về, bà ấy cũng không có ý định giữ tôi lại, chỉ dặn thêm rằng nếu còn mơ thấy A Dục thì nhất định phải quay lại tìm bà ấy.
Vừa bước ra khỏi cổng làng, tôi liền lôi chiếc khuyên tai nam giới trong túi áo ra ngắm nghía kỹ hơn.
Vật này trông còn khá mới với kiểu dáng vô cùng độc đáo, vòng khuyên được thiết kế theo kiểu l.ồ.ng ghép bán mở, với vòng trong thanh mảnh được bao bọc bởi phần vỏ ngoài dày dặn.
Có tất thảy hai vòng ngoài ôm trọn lấy phần lõi, và trên bề mặt còn có chạm khắc những hoa văn tinh xảo lạ lùng.
Một vòng khắc họa hình ảnh sư t.ử dũng mãnh bên ngọn núi tuyết hùng vĩ, vòng còn lại là hình rồng bay phượng múa giữa những đám mây cuồn cuộn.
Ngăn cách giữa hai vòng là một khuyên bạc nhỏ xíu, khiến món trang sức vừa toát lên vẻ cổ điển sang trọng, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Khi xoay nhẹ chiếc khuyên, tôi bất chợt phát hiện mặt trong có khắc một chữ "Linh" bé xíu.
Linh?
Là tên một người phụ nữ sao?
Ngay khi vừa về đến khách sạn, tôi lập tức lao như bay về phòng rồi nhảy thẳng vào nhà tắm.
Lúc làm thủ tục gia hạn ở quầy lễ tân, nhân viên ở đó đã phải nín thở đến mức đỏ bừng cả mặt, nước mắt chực giàn ra vì cái mùi hôi hám nồng nặc bốc lên từ người tôi.
Vì thế mà tôi phải nhốt mình trong nhà tắm suốt hơn một tiếng đồng hồ, kỳ cọ sạch sành sanh từng lỗ chân lông rồi mới dám bước ra ngoài.
Bên ngoài hành lang, hai cô lao công đang rôm rả nói chuyện phiếm về việc con dâu của một cô đang chuẩn bị mang thai.
Cô ấy khoe rằng sau khi tan ca sẽ về ninh canh tẩm bổ để giúp con dâu dễ thụ t.h.a.i hơn, thấy vậy, người lao công còn lại cũng hỏi han xem nên uống loại canh gì thì tốt vì con dâu mình cũng đang muốn sinh em bé.
"Cứ canh gà ác hầm đương quy mà làm! Loại này cực kỳ tốt cho việc thụ t.h.a.i vì giúp bồi bổ khí huyết, kích thích nang trứng và làm dày niêm mạc t.ử cung, như thế mới dễ cấn bầu được."