Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 5
"Cháu hãy xuống hầm ngầm trốn ở đó suốt bảy ngày bảy đêm, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Bà sẽ đậy kín miệng hầm để hơi người không lọt ra ngoài, con tà ma kia không đ.á.n.h hơi thấy sẽ tưởng cháu đã c.h.ế.t, từ đó mới thôi bám riết lấy cháu."
"Nhưng hầm ngầm ở đâu cơ ạ?"
Tôi ngơ ngác hỏi, bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi nào đã thấy cái hầm nào quanh đây.
Bà ấy ngần ngừ một lát rồi mới chậm rãi đáp: "Nhà bà vốn có một cái, ngặt nỗi dưới đó bẩn thỉu lắm."
"Bẩn cũng không sao đâu ạ, cháu chịu đựng được!"
"Được rồi, vậy ngay bây giờ cháu xuống hầm đi. Bởi cháu đang ở gần nó thế này, ngộ nhỡ để đến lúc ngủ say bị nó đ.á.n.h hơi được rồi ám vào giấc mơ thì khi ấy dù có xuống hầm, e rằng cũng chẳng thể đ.á.n.h lừa được nó nữa."
"Xuống hầm ngay bây giờ luôn ạ?"
Tôi không ngờ mình lại phải chui xuống đó sớm đến thế, vốn dĩ tôi tính quay về khách sạn tắm rửa, chuẩn bị sẵn chút đồ ăn thức uống và hành lý rồi ngày mai mới chính thức bắt đầu.
"Phải xuống chứ."
Giọng điệu của bà ấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, hờ hững đến gai người.
Tôi lúng túng vò đầu bứt tai: "Bà ơi, cháu định ngày mai mới xuống hầm, còn đêm nay cháu vẫn muốn ngủ lại khách sạn một đêm ạ."
Đôi mắt bà ấy bỗng híp lại, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm từ cặp mắt hẹp dài, và dường như trong đó còn ẩn chứa cả sự tức giận xen lẫn oán hận khi bị tôi khước từ.
"Cháu mà còn cứng đầu như vậy thì bà cũng đành bó tay thôi! Lá bùa hộ mệnh đã hỏng rồi, đêm nay chắc chắn A Dục sẽ lại tìm vào giấc mơ của cháu. Đến lúc đó, dù cháu có chui xuống hầm cũng vô ích, bởi nó đã biết tỏng là cháu vẫn còn sống sờ sờ ra đấy rồi!"
Bà ấy gắt gỏng lớn tiếng, trông chẳng còn vẻ gì là một bà lão già nua ốm yếu sắp gần đất xa trời nữa.
Cái thái độ ấy làm tôi thấy lạ lùng vô cùng, cứ như thể "hoàng thượng không vội mà thái giám đã vội", hay đúng hơn là cảm giác của kẻ "chỉ tiếc hận sắt không thành thép".
"Thôi được rồi, cháu xuống ngay đây."
Chẳng rõ là do sợ lời đe dọa hay vì phải nhún nhường trước thái độ hùng hổ của bà ấy, cuối cùng tôi vẫn đành c.ắ.n răng nhận lời.
Lúc này, bà ấy mới lại nở nụ cười tươi rói.
Bà ấy vào buồng mang ra hai tấm đệm bông dày cộp, rồi lại cẩn thận chuẩn bị cho tôi một chiếc thùng gỗ để giải quyết nhu cầu vệ sinh.
Nhìn chiếc thùng, tôi không khỏi nhíu mày, nhưng dường như nhìn thấu những suy nghĩ ngổn ngang của tôi, bà ấy liền bảo: "Cố gắng chịu đựng bảy ngày là xong thôi cháu ạ. Nếu không thì mọi công lao sẽ đổ sông đổ biển hết, ngay cả tính mạng của cháu cũng khó mà giữ nổi."
Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu vì bản thân vốn đã nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Sau đó tôi liền gọi cho lễ tân khách sạn để dặn rằng nếu đến hạn trả phòng mà mình chưa quay lại thì nhờ họ thu dọn và gửi hành lý ở quầy giúp, tiếp đó, tôi gọi cho đồng nghiệp nhờ cô ấy nộp đơn xin nghỉ thêm vài ngày.
"Đưa điện thoại đây cho bà, bởi khi ở dưới hầm tốt nhất là không nên phát ra bất cứ tiếng động nào cả."
Nghe bà ấy nói vậy, tôi liền tháo sim rồi đưa chiếc điện thoại cho bà ấy cất giữ.
Căn hầm nằm ngay sát phía bên trái ngôi nhà.
Vừa mở nắp hầm, tôi đã thấy một chiếc thang tre được bắc sẵn dẫn lối xuống dưới.
Tôi ôm c.h.ặ.t hai tấm đệm bông rồi thận trọng men theo thang leo xuống.
Căn hầm vốn khá rộng rãi, nhưng ở một góc lại chất đầy khoai tây đang bốc lên thứ mùi ngai ngái khó tả. Ấy thế mà lúc khụt khịt mũi ngửi kỹ lại, tôi chợt nhận ra đó có lẽ chẳng phải mùi khoai tây đơn thuần.
Sau khi trải xong đệm xuống nền đất lạnh lẽo, tôi lại lục đục trèo lên để lấy chiếc thùng gỗ xuống.
Bà cụ không quên dặn dò: "Ngày ba bữa bà sẽ thả giỏ đồ ăn xuống cho cháu bằng dây thừng", rồi lập tức rút thang lên và đậy kín nắp hầm lại bằng một tiếng "phập" khô khốc.
Cả không gian lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng đến mức giơ tay ra cũng chẳng nhìn rõ năm ngón.
Tôi mò mẫm nằm xuống đệm với nỗi lòng thấp thỏm, không biết liệu cách của bà ấy có thực sự linh nghiệm hay không, thế nhưng bóng tối vốn là liều t.h.u.ố.c an thần hữu hiệu nhất, nên chẳng bao lâu sau tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Chẳng rõ đã ngủ bao lâu, cơn chuột rút bất thình lình ập đến khiến tôi đau điếng mà bật dậy xoa bóp liên tục.
Cơn đau kinh khủng ấy làm mặt tôi nhăn nhó biến dạng, mãi một lúc lâu sau, cái cảm giác co rút ấy mới chịu buông tha cho tôi.
Ngay khi vừa định nằm xuống ngủ tiếp trong sự nhẹ nhõm, thì tôi bỗng giật mình nhận ra suốt quãng thời gian vừa rồi mình hoàn toàn không hề nằm mơ.
Hóa ra, việc trốn biệt dưới căn hầm này quả thực có thể giúp tôi thoát khỏi bóng ma A Dục trong những giấc mơ quái ác!
Giữa lúc đang mừng rỡ khôn xiết, thì ngay trên đầu tôi bỗng vang lên những tiếng lạch cạch khô khốc.
Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy nắp hầm đã mở toang, để lộ một khuôn mặt già nua nhăn nheo ngay sát miệng hầm.
Do đứng ngược sáng giữa căn hầm tối om, nên diện mạo của bà cụ trông cứ âm u đầy tà khí, chẳng khác nào con hồ ly già trong phim "Thiên thư kỳ đàm" khiến tôi kinh hãi hét lên thất thanh.
"Cháu la hét cái gì thế hả?"
Bà ấy hỏi với vẻ chẳng mấy hài lòng.
Hoàn hồn nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra đó đúng là bà cụ, thế nhưng, vì chẳng thể thú nhận rằng mình vừa bị diện mạo của bà ấy dọa cho khiếp đảm nên tôi đành vội vàng lên tiếng chữa ngượng.
“Vừa... vừa nãy cháu bị chuột rút ạ!'"
"Bà mang bữa tối xuống cho cháu đây, cháu ở dưới đó đỡ lấy nhé."
Bà ấy dùng dây thừng thả một chiếc giỏ tre xuống, ở dưới đây tôi cũng vội vàng đứng dậy đưa tay đón lấy.