Mộng Xuân Không Lối Thoát

Chương 4



Trong chớp mắt, trái tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi vì nhận ra tình huống này giống hệt trường hợp của mình.

 

Rõ ràng tôi đã tận mắt thấy A Dục múa chính tại khu du lịch, vậy mà người ở đó lại một mực khẳng định chưa từng thấy anh ta bao giờ.

 

Khi chiếc xe rẽ ngoặt ở ngã tư, tôi vô thức quay đầu lại và chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của bà cụ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào gáy người tài xế.

 

Xe dừng lại ngay đầu làng.

 

Vừa đỡ bà cụ bước xuống, tôi đã thấy một cây liễu cổ thụ to bằng hai vòng tay người ôm hiện ra ngay trước mắt.

 

Khác với những cây liễu thường có thân vươn thẳng hiên ngang, cây này có lẽ do lúc mới trồng không được chống đỡ cẩn thận nên thân mới mọc nghiêng ngả, vẹo vọ như thế.

 

Chẳng trách người ta lại gọi nơi này là làng Liễu Cổ Vẹo.

 

Nhà của bà cụ nằm tít ở phía Đông ngôi làng, ngay phía sau là một khu rừng nhỏ rậm rạp với ánh trăng bạc nhợt nhạt đang treo lơ lửng trên những tán cây um tùm.

 

Cửa nhà không khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra, nhưng ngay khi đứng trước cửa, một mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi khiến tôi nôn nao.

 

Tôi bật đèn pin điện thoại để soi đường, mò mẫm tìm công tắc ở gian nhà chính.

 

Vừa lúc ánh đèn vụt sáng, một con mèo đen sì bất ngờ lao vèo qua mặt bàn Bát Tiên rồi nhanh như chớp nhảy tót qua cửa sổ, biến mất tăm.

 

"Cái con mèo c.h.ế.t tiệt này!"

 

Khuôn mặt bà cụ bỗng chốc trở nên dữ tợn.

 

Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn mình, nên bà ấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Con mèo này cứ hay lẻn vào ăn trộm thịt hun khói nhà bà."

 

Tôi khẽ "vâng" một tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh.

 

Đồ đạc trong nhà vô cùng sơ sài, tuềnh toàng, đủ để mường tượng ra cuộc sống của bà cụ nhọc nhằn đến nhường nào.

 

"Bà ơi, nhà mình còn ai sống cùng bà không ạ?"

 

"Không có, thân già này sống thui thủi một mình cả đời, chẳng có con cái gì cả."

 

Tuổi đã cao mà không có con cái nương tựa, cũng chẳng có bạn đời sớm tối bầu bạn, lỡ lúc ốm đau bệnh tật không biết bà ấy sẽ ra sao.

 

Thấy trời đã khuya, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo thêm nữa:

 

"Bà ơi, cháu muốn hỏi thăm một người. Bà có biết chàng trai trẻ nào tên là A Dục không ạ?"

 

"Bà không biết người này, cậu ta làm nghề gì vậy? Cháu cứ nói cho bà biết, ngày mai bà sẽ ra trong làng hỏi thăm dò la giúp cháu."

 

Nghe câu đầu tiên của bà cụ, lòng tôi liền chùng xuống nặng trĩu, nhưng đến câu sau thì hy vọng lại trỗi dậy tràn trề.

 

"Một tháng trước cháu có đến đây du lịch, khi đó A Dục là người múa chính trong khu du lịch. Thế nhưng tối nay cháu quay lại thì không thấy anh ấy đâu, hỏi những người trong đoàn múa thì họ đều nói không có ai tên như vậy cả."

 

"Thế cháu tìm cậu ta có việc gì?" Bà cụ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

 

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ và lúng túng vì những chuyện nhạy cảm thế này thật khó mở lời. Tuy nhiên, muốn tìm được A Dục thì nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân bản địa.

 

"Bởi vì... lúc đó A Dục có ngỏ ý muốn 'tẩu hôn' với cháu, nhưng cháu đã từ chối vì có bạn trai rồi. Thế nhưng kể từ khi về nhà, đêm nào cháu cũng mơ thấy cảnh ân ái với anh ta. Bà xem, mặt mũi cháu dạo này sạm đen cả lại, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chắc chắn cháu sẽ bỏ mạng mất thôi. Người xưa có câu 'người buộc chuông phải là người cởi chuông', có lẽ chỉ khi tìm được A Dục thì cháu mới có thể thoát khỏi những giấc mơ quái ác kia."

 

Ánh mắt bà cụ bỗng chốc đảo sang nhìn tôi, trông sắc lẹm như lưỡi d.a.o cạo cứa vào da thịt. Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, ánh nhìn ấy lại trở nên hiền từ và phúc hậu như cũ.

 

Tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ thoắt ẩn thoắt hiện ấy khiến tôi bất giác nảy sinh linh cảm rằng dường như bà cụ đang giấu giếm điều gì đó.

 

"Bà ơi, bà có biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào không ạ?"

 

"Thực ra bà cũng không rõ thực hư ra sao, nhưng nghe cháu kể chuyện nằm mơ, bà chợt nhớ đến một lời đồn đại."

 

"Lời đồn đại gì vậy bà?" Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

 

"Nghe nói sâu trong thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng tên là làng An Tức, đàn ông ở đó đều vướng phải lời nguyền độc địa rằng hễ cứ bước sang tuổi 25 là sẽ mất mạng."

 

Tôi bất giác thốt lên một tiếng "A" kinh ngạc, lời nguyền rủa tàn khốc này quả thực tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

 

"Tuy nhiên bù lại, họ lại sở hữu một khả năng đặc biệt, đó chính là thuật nhập mộng để thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Nếu gặp được cô gái ưng ý nhưng bị cự tuyệt tình cảm, họ sẽ lẻn vào giấc mơ của người đó để cùng nhau hoan ái mây mưa."

 

 

Tôi đưa tay bưng c.h.ặ.t miệng vì bàng hoàng.

 

Lẽ nào A Dục chính là người xuất thân từ ngôi làng quái đản này sao?

 

"Bà ơi, liệu có cách nào để cháu không phải mơ thấy A Dục nữa không ạ?"

 

Tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết, liền vội dùng cả hai tay nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay khô héo của bà cụ.

 

Bà cụ do dự ngập ngừng một lát rồi run rẩy bước vào buồng trong, lúc sau khi bà ấy trở ra, trên tay bà ấy đã có thêm một chiếc túi vải nhỏ màu vàng.

 

"Cháu cầm lấy cái này đi, bên trong có một lá bùa hộ mệnh giúp an thần định tâm khi ngủ. Chỉ cần tâm tịnh không động thì tà ma quỷ quái sẽ không thể nào xâm phạm được."

 

Vốn dĩ tôi là người không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng những sự kiện quái dị xảy ra suốt một tháng qua đã vượt quá tầm hiểu biết, khiến tôi cũng bắt đầu nảy sinh tâm lý mê tín.

 

"Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ!"

 

Lòng mừng rỡ khôn xiết, tôi vội đón lấy chiếc túi vải nhỏ từ tay bà cụ rồi rối rít cúi đầu cảm tạ.

 

Sau khi trở về khách sạn và vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi liền ngả lưng xuống giường, đặt chiếc túi vải màu vàng của bà cụ ngay trước n.g.ự.c.

 

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên cả đêm qua tôi đã ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không gặp mộng mị gì cả.

 

"Thật là linh nghiệm quá đi mất!"

 

Một đêm ngon giấc không bị quấy rầy khiến tinh thần tôi vô cùng sảng khoái, dễ chịu, tôi vươn vai thư giãn một cái thật dài ngay trên giường.

 

Sau khi ăn sáng xong, tôi mua thêm một ít trái cây và sữa tươi rồi lặn lội đến làng Liễu Cổ Vẹo để bày tỏ lòng biết ơn đối với bà cụ.

 

Thấy tôi xách lỉnh kỉnh đồ đạc đến, sắc mặt bà cụ vẫn không có gì thay đổi, bà ấy hỏi: "Đêm qua cháu có còn mơ thấy gã đàn ông đó nữa không?"

 

"Dạ không ạ, thưa bà. Cháu đến đây là để cảm tạ ân đức của bà đấy ạ!"

 

Tôi nhanh ch.óng đặt đống quà cáp lên chiếc bàn Bát Tiên giữa nhà.

 

Bà cụ chẳng hề mảy may để ý đến những món quà, thay vào đó, ánh mắt bà ấy chậm rãi quét từ khuôn mặt tôi xuống dưới rồi dừng lại, dán c.h.ặ.t vào vùng bụng dưới của tôi.

 

Tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng đến mức đỏ mặt tía tai.

 

Vốn có tâm hồn ăn uống, lại thêm đặc thù công việc phải ngồi lì một chỗ suốt mười mấy tiếng đồng hồ nên bụng dưới của tôi hơi phệ ra. Đặc biệt là khi ngồi xuống, lớp mỡ thừa lại càng lộ rõ mồn một.

 

"Cháu đến kỳ lúc nào thế?" Bà cụ đột ngột cất tiếng hỏi.

 

Tôi thoáng sửng sốt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ bà ấy thấy bụng mình lùm lùm nên lại tưởng mình đã có t.h.a.i sao?

 

"Dạ, cháu mới sạch kinh được bảy tám ngày nay rồi ạ." Tôi vội vàng giải thích.

 

Thật là một phen ê chề, bởi vậy chuyến này về nhà, tôi nhất định phải cai ăn đêm và chăm chỉ tập thể d.ụ.c mới được.

 

Nghe vậy, bà cụ bỗng tươi tỉnh rạng rỡ hẳn lên, bà ấy vừa nhìn bụng tôi vừa gật gù tỏ vẻ đắc ý.

 

Thái độ kỳ lạ ấy khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi lẽ chẳng nhìn ra lý do nào để bà ấy lại vui mừng đến thế khi nghe tôi bảo đã sạch kinh được bảy tám ngày nay.

 

Bà ấy bảo: "Cháu cứ ngồi chơi xơi nước đi nhé." rồi liền quay người đi thẳng vào bếp.

 

Do không tiện đi theo nên tôi đành ngồi ở gian nhà chính chờ đợi, chẳng mấy chốc, bà cụ đã bưng ra một bát canh nóng hổi.

 

Bà ấy ân cần bảo: "Cháu gái à, đây là bát canh bà vừa ninh sáng nay, cháu uống đi cho nóng."

 

Tôi vội vàng từ chối: "Bà ơi, cháu vừa ăn sáng xong nên vẫn còn no, bà cứ để dành phần bà dùng đi ạ!"

 

Thế nhưng, bát canh ấy to tướng tựa như một chiếc chậu nhỏ, bên trong có đầy ắp thịt gà ác với hai chiếc đùi béo ngậy nhô hẳn lên trên miệng bát.

 

Ngoài thịt gà, bát canh còn chứa vô số các loại t.h.u.ố.c bắc đang nổi lềnh bềnh, trong đó, tôi nhận ra được vài vị quen thuộc như đương quy và kỷ t.ử.

 

Thật hiếm thấy ai lại hào phóng đến mức dùng t.h.u.ố.c quý đãi một người mới quen sơ như thế, bởi lẽ bát canh này ít nhất cũng phải trị giá mấy chục tệ.

 

"Bà già này dùng no nê từ sớm rồi, vả lại nhà bà nuôi gà nên chẳng thiếu thốn gì đâu, bát này là bà đặc biệt dành riêng cho cháu đấy."

 

Lúc này, nếu tôi còn cứ khăng khăng từ chối thì sẽ hóa ra thất lễ với người lớn, vì vậy tôi đành "cung kính không bằng tuân lệnh" mà ngồi vào bàn thưởng thức.

 

Vị canh gà ác hầm thơm ngon ngọt thanh đã kích thích vị giác của tôi hoạt động hết công suất, khiến tôi húp sạch sành sanh không chừa lại chút cặn nào.

 

Trông thấy thế, khóe miệng bà ấy khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mãn nguyện rồi bảo: "Đưa lá bùa đây bà xem xem nào."

 

Đinh ninh là bà ấy muốn lấy lại lá bùa hộ mệnh nên tôi lật đật rút chiếc túi vải vàng trong túi áo ra đưa ngay.

 

Thế nhưng, ngay khi vừa tháo sợi dây buộc miệng túi, bà ấy bỗng khựng người lại khiến tôi hốt hoảng: "Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

 

Bà ấy trao lại cho tôi chiếc túi nhỏ, nhưng khi tôi đón lấy mở ra xem thì bàng hoàng nhận ra bên trong chỉ còn lại một nắm tro tàn nguội ngắt.

 

"Sao lá bùa lại hóa thành tro thế này hả bà?"

 

Tôi run rẩy hỏi.

 

Bà ấy vừa thở dài thườn thượt vừa đáp: "Thứ tà ma này quá đỗi lợi hại, đến cả bùa chú cũng chẳng còn trấn áp nổi nó nữa rồi."

 

"Vậy giờ phải làm sao đây ạ?"

 

Tôi sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc.

 

Bà ấy ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng: "Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, bà cũng có một cách nhưng đúng kiểu được ăn cả ngã về không, bà chẳng dám chắc có thành hay không, chỉ sợ cháu không đủ gan làm theo thôi."

 

Tôi quýnh quáng gật đầu đồng ý ngay lập tức.

 

Lúc này, nỗi khiếp đảm đối với A Dục đã chiếm trọn tâm trí khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đắn đo, cho dù chỉ có một tia hy vọng mong manh thì tôi cũng sẵn sàng đ.á.n.h cược.

Chương trước Chương tiếp
Loading...