Mộng Xuân Không Lối Thoát

Chương 3



"Tôi không nhớ nhầm đâu, anh ta chính xác tên là A Dục. Chữ A trong 'A ca', chữ Dục trong 'thể d.ụ.c'."

 

Sợ giọng mình có âm địa phương khó nghe, tôi còn cẩn thận giải thích lại tên của anh ta một lần nữa.

 

Tuy nhiên, người thanh niên vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy bồn chồn vô cùng: "Anh ta từng là diễn viên múa chính của đoàn các anh đấy, dáng người cao ráo, gương mặt lại rất điển trai."

 

Người thanh niên kia chỉ nhếch mép cười trừ: "Xin lỗi cô, từ trước đến nay tôi luôn là người đảm nhận vị trí múa chính trong đoàn. Cảm ơn cô!"

 

Nhìn nụ cười của người đó, tôi thầm nghĩ: Thôi xong, chắc anh ta lại tưởng tôi đang kiếm cớ để tiếp cận tán tỉnh rồi.

 

"Tôi có hình của anh ta đây, lần trước đến chơi tôi có chụp chung một tấm."

 

Tôi lập tức lôi điện thoại ra tìm bức ảnh của A Dục rồi đưa cho người thanh niên kia xem.

 

Người đó cầm máy ngắm nghía một hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu: "Tôi không quen người này, đoàn múa của chúng tôi không có ai như vậy và tôi cũng chưa từng gặp anh ta bao giờ."

 

Trong phút chốc, đầu óc tôi có cảm giác như thể bị b.úa tạ giáng mạnh vào, mặt mũi tôi lập tức trở nên tái mét, toàn thân không tự chủ được mà run lên bần bật.

 

"Không thể nào! Rõ ràng lần trước tôi tận mắt nhìn thấy anh ta múa chính mà."

 

"Tôi thực sự không biết anh ta, đoàn múa của chúng tôi có tổng cộng 30 người gồm 13 nam và 17 nữ, ai nấy đều có tên tuổi đàng hoàng cả."

 

Đầu óc tôi ong ong như có đàn ong đang bay lượn bên trong.

 

Nếu A Dục không phải người của đoàn múa, vậy tại sao anh ta lại được giữ vị trí múa chính?

 

Ngay cả khi anh ta có trà trộn vào để biểu diễn, thì cho dù không quen biết, ít nhất họ cũng phải từng chạm mặt anh ta rồi chứ.

 

Nhìn bức ảnh A Dục lưu trong điện thoại, nụ cười trên khóe môi người kia bỗng trở nên quỷ dị lạ thường.

 

Du khách trong khu du lịch đã tản đi gần hết, vì vậy tôi đành phải đi bộ về khách sạn trước.

 

Một khi A Dục đã từng xuất hiện ở đây thì chắc chắn nhà anh ta không nằm quá xa, nhất định sẽ có người biết đến anh ta, để ngày mai tôi đi hỏi dò thêm xem sao.

 

Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống con đường mòn quanh co uốn lượn, khiến một luồng khí lạnh lẽo khó tả bất chợt chạy dọc khắp cơ thể tôi.

 

Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rõ ràng ban nãy vẫn còn lác đác vài tốp người qua lại, vậy mà lúc này chỉ còn lại mình tôi trơ trọi.

 

Tôi đan chéo hai tay ôm lấy vai rồi rảo bước nhanh về phía khách sạn.

 

Rõ ràng quãng đường chỉ có vài trăm mét, thế mà sao đi mãi tôi vẫn chẳng thấy điểm dừng.

 

Khi còn cách khách sạn khoảng nửa dặm đường, phía trước hình như có bóng dáng một người đang ngã gục dưới đất.

 

Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là một gã say rượu, nhưng khi tiến lại gần mới nhận ra đó là một bà lão tóc bạc phơ bên chiếc gùi tre đựng đầy hành lá.

 

"Bà ơi, bà có sao không ạ?" Tôi vội vàng đưa tay ra định đỡ bà cụ dậy, nhưng sau đó lại rụt tay về nhanh như thể bị điện giật.

 

Ai mà biết được sự tốt bụng này sẽ dẫn đến hậu quả gì, bởi nếu chưa có trong tay mấy trăm vạn tệ phòng thân thì biết đâu tôi lại khuynh gia bại sản như chơi.

 

"Cô gái ơi, đỡ giúp thân già này với."

 

Bà cụ chìa tay về phía tôi, dưới ánh trăng mờ ảo, bàn tay nhăn nheo hằn sâu những vết nứt nẻ đầy bùn đất trông cứ như một khúc vỏ cây khô héo mục nát.

 

Nhìn vẻ mặt đáng thương và bất lực của bà cụ, tôi thực sự không thể nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ được.

 

Thôi kệ, nếu như sau chuyện này bà cụ có giở trò vu khống ăn vạ thì coi như tôi xui xẻo vậy.

 

Thế là tôi liền đưa tay ra đỡ bà cụ dậy.

 

Nào ngờ bà cụ nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi khiến những móng tay dài nhọn hoắt đ.â.m phập vào da thịt.

 

"Bà ơi, bà buông tay ra trước đã, bà bấu c.h.ặ.t thế này cháu khó đỡ bà lên lắm."

 

Tôi khẽ nhíu mày khó chịu, lúc này bà cụ mới chịu nới lỏng tay ra.

 

Một tay tôi đỡ lấy eo, một tay thì luồn dưới cánh tay bà cụ rồi chuẩn bị dùng sức nhấc bổng bà cụ lên.

 

Không ngờ bà cụ này trông gầy gò ốm yếu thế mà lại nặng trịch, dù đã lấy hết sức bình sinh nhưng tôi cũng không sao đỡ nổi.

 

"Bà ơi, lúc cháu đỡ dậy thì bà thả lỏng người ra nhé, chứ bà cứ gồng cứng đờ người lên thế này cháu không đỡ nổi đâu."

 

Thấy bà cụ gật đầu đồng ý, tôi hít một hơi thật sâu rồi dồn sức vào cả hai tay, cuối cùng cũng kéo được bà cụ đứng dậy.

 

"Bà ơi, để cháu đưa bà về nhà nhé."

 

Đã lỡ giúp thì giúp cho trót, vả lại việc bỏ mặc một bà cụ vừa bị ngã tự lủi thủi đi về một mình cũng không phải là phong cách của tôi.

 

Hơn nữa, nghe giọng điệu của bà cụ chắc chắn là người dân bản địa nên tôi muốn nhân cơ hội này hỏi thăm tung tích của A Dục luôn thể.

 

Thế là tôi liền gọi một chiếc xe công nghệ, nhưng khi người tài xế nghe nói điểm đến là làng Liễu Cổ Vẹo, anh ta liền nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên với vẻ mặt ngập ngừng.

 

Nhận ra sự khác thường trong thái độ đó, tôi liền hỏi: "Sao thế?"

 

"Không có gì đâu, chỉ là nghe nhắc đến ngôi làng này tự nhiên tôi lại nhớ đến người cô ruột của mình."

 

Người tài xế kéo cửa kính ô tô lên rồi nổ máy bắt đầu di chuyển.

 

Lời anh ta nói càng kích thích sự tò mò trong tôi: "Cô của anh có liên quan gì đến ngôi làng này sao?"

 

"Hai mươi lăm năm trước, cô tôi đã mất tích ngay trong ngôi làng này, cho đến tận bây giờ vẫn sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác."

 

Tôi lập tức giật nảy mình, lòng không khỏi sững sờ.

 

"Chuyện đó là sao vậy?"

 

Người tài xế thở dài thườn thượt rồi bắt đầu kể:

 

 

"Năm đó, cô tôi có quen một người bạn trai vốn là dân làng này. Vào ngày mất tích, cô bảo sẽ đến làng Liễu Cổ Vẹo để gặp người yêu, nhưng rồi từ đó bặt vô âm tín. Cả ông bà nội lẫn bố mẹ tôi đã lặn lội đến tận làng tìm kiếm không biết bao nhiêu lần mà vẫn vô vọng. Sau đó, gia đình tôi đã báo cảnh sát; thậm chí họ đã dắt theo cả ch.ó nghiệp vụ lùng sục mọi ngóc ngách trong làng nhưng cũng chẳng tìm thấy tung tích gì."

 

"Thế nhỡ đâu cô của anh không mất tích trong làng mà lại gặp chuyện trên đường đi về thì sao?"

 

"Cũng có thể là như vậy."

 

"Vậy khi không tìm thấy cô, lẽ nào gia đình anh lại không đi tìm gã đàn ông kia à? Dù thế nào, hắn ta chắc chắn phải biết tung tích của cô anh chứ?"

 

"Nhắc đến chuyện này lại càng kỳ quái hơn, bởi dân làng ai nấy đều quả quyết rằng nơi đây chưa từng có người nào như thế. Thậm chí, họ còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi người đàn ông đó bao giờ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...