Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 2
Khó khăn lắm mới chống cự được đến tận 5 giờ 50 phút sáng, tôi tự nhủ bình thường 6 giờ mình đã dậy nên chỉ còn 10 phút chắc sẽ không mơ màng gì đâu. Nghĩ vậy, tôi cẩn thận hẹn giờ điện thoại rồi leo lên giường nằm ngủ.
Vừa nhắm mắt và thả lỏng tinh thần, tôi bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra, rồi A Dục với nụ cười rạng rỡ trên môi chậm rãi tiến về phía giường tôi nằm.
Anh ta leo lên giường rồi cởi phăng bộ đồ ngủ của tôi ra. Trong khi chiếc giường đang rung lên bần bật theo những nhịp điệu nhịp nhàng, thì bên tai tôi bỗng văng vẳng tiếng gà gáy báo thức.
“Dậy thôi, đến giờ rồi!” Đó chính là tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi.
Ngay lập tức, tôi giật mình bừng tỉnh và bật dậy ngồi thẳng lưng trên giường.
Khi cúi xuống nhìn lại, bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người nhưng gương mặt tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Thật đúng là muốn lấy mạng người mà, bởi chỉ có vỏn vẹn 10 phút mà tôi cũng có thể mơ thấy cảnh tượng đó, cái mạng nhỏ này chắc tiêu tùng thật rồi!
Tôi dở khóc dở cười, nước mắt cứ thế chực trào ra.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi thấy có lẽ mình phải gọi bạn trai đến để "trấn yểm" ngôi nhà này mới được.
Chẳng lẽ khi anh ấy đã nằm sờ sờ ngay bên cạnh mà tôi vẫn còn mơ thấy những chuyện bậy bạ, lằng nhằng đó sao?
Tối hôm ấy, khi bạn trai vội vã chạy về, tôi liền mếu máo kể lại toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe.
Anh ấy vội vàng an ủi rằng có lẽ do tôi quá nhớ anh ấy nên mới nảy sinh những giấc mơ như vậy.
Anh ấy bảo chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh bầu bạn, tôi sẽ không bao giờ phải mơ thấy A Dục nữa đâu.
Ngẫm lại tôi thấy cũng có lý, bởi chúng tôi đã ba bốn tháng rồi chưa gặp nhau, biết đâu đúng là tôi nhớ anh ấy thật.
Đêm ấy, hai đứa tôi quấn quýt đến mức mồ hôi đầm đìa rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ trong cảm giác mãn nguyện tột cùng.
Thế nhưng trong cơn mơ màng, tôi lại thấy A Dục với khuôn mặt u ám đầy sát khí đẩy cửa bước vào.
Anh ta tiến đến sát mép giường, nắm lấy cánh tay rồi lôi xệch bạn trai tôi xuống đất, trong khi anh ấy vẫn nằm im lìm không chút phản ứng.
Tôi trơ mắt nhìn A Dục nhét bạn trai mình vào gầm giường, sau đó anh ta lại leo lên nằm cạnh tôi.
Không biết bao lâu trôi qua, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến tôi giật mình choàng tỉnh.
Lúc này trời đã sáng bảnh, vậy mà bạn trai tôi vẫn đang nằm ngủ ngáy pho pho trên giường.
Quá tức giận, tôi liền tung một cú đá khiến anh ấy tỉnh giấc.
Anh ấy đưa tay dụi dụi mắt, vẫn còn định đè lên người tôi để tiếp tục đòi hỏi.
Tôi bực mình dùng sức đẩy anh ấy ra khiến anh ấy ngơ ngác hỏi: "Sao thế em?".
"Em lại mơ thấy A Dục nữa rồi." Tôi đáp.
Bạn trai nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu với ánh mắt sắc lẹm, dò xét từ đầu đến chân một lượt rồi nói: "Lê Kha, anh hiểu rồi. Có phải em đã ngoại tình nên lòng luôn thấy c.ắ.n rứt, rồi mới bịa ra cái mộng xuân này không?"
Nghe vậy, trong tôi lập tức bùng lên một cơn thịnh nộ.
Tôi đang khốn khổ vì đêm nào cũng bị "quỷ giao", thế mà anh ấy lại dám nghi ngờ tôi phản bội.
Trong lúc luống cuống không kịp suy nghĩ, tôi đã buông lời c.h.ử.i rủa anh ấy: "Anh đừng có mà ăn nói xằng bậy!"
"Lê Kha, uổng công anh gác lại công việc, liều mình chịu nguy cơ bị đuổi việc để chạy về với em, vậy mà em lại nỡ đối xử với anh như thế này. Anh đúng là một thằng đại ngốc mà!"
Nói xong, anh ấy vội vã mặc quần áo rồi lạnh lùng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Lòng tôi lúc này rối bời vô cùng, chẳng còn tâm trí đâu mà níu kéo anh ấy lại nên cứ thế ngã vật ra giường đầy chán nản.
Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi những giấc mơ về A Dục đây?
Sau một hồi suy tính, cuối cùng tôi quyết định gọi cho cô bạn thân để bàn cách giải quyết.
Cô ấy chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông thôi."
Xin nghỉ phép ba ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần là tròn năm ngày, tôi vội vã đặt vé máy bay thẳng tiến Vân Nam.
Vì A Dục là diễn viên múa chính trong khu du lịch, nên ngay khi vừa đến nơi, tôi đã đặt phòng tại một khách sạn gần đó để tiện tìm kiếm anh ta.
Tại đây mỗi ngày có ba buổi biểu diễn múa vào sáng, trưa và tối, mỗi buổi kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Buổi diễn tối diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ, nên lúc tôi đến nơi vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu.
Lửa trại đã được thắp sáng rực rỡ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhuộm đỏ cả những đám mây nơi chân trời.
Một vài diễn viên múa đã có mặt, họ đang rôm rả trò chuyện và chụp ảnh giao lưu cùng du khách.
Tôi đưa mắt đảo quanh đám đông tìm kiếm bóng dáng A Dục, nhưng mãi cho đến khi buổi diễn bắt đầu lúc 8 giờ vẫn chẳng thấy anh ta đâu.
Người múa chính tối nay cũng là một chàng trai trẻ với dáng múa tràn đầy nhiệt huyết, nhưng vẫn không thể nào sánh được với phong thái tiêu sái, mượt mà như mây trôi nước chảy của anh ta.
Trong tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt của du khách, buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc.
"Lẽ nào hôm nay anh ta được nghỉ phép?" Tôi thầm nhủ.
Thấy các diễn viên đang lục tục rời sân khấu, tôi liền bước thẳng về phía chàng thanh niên múa chính kia.
"Chào anh, tôi có thể hỏi thăm anh một người được không?"
Chàng trai đó liếc nhìn tôi một lượt rồi gật đầu đồng ý.
"Có một nam diễn viên múa tên là A Dục, tối nay anh ta không đến biểu diễn sao?"
Người thanh niên sững sờ mất vài giây rồi trả lời: "Đoàn múa của chúng tôi không có ai tên là A Dục cả, có phải cô nhớ nhầm tên rồi không?"