Mộng Xuân Không Lối Thoát

Chương 1



Trong chuyến du lịch Vân Nam, tôi tình cờ gặp một chàng trai trẻ có ý định muốn "tẩu hôn" với mình.

 

Tuy nhiên, kể từ sau khi bị tôi khước từ, đêm nào anh ta cũng hiện hữu và ân ái cùng tôi trong những giấc mộng.

 

Nghe xong chuyện, cô bạn thân của tôi hốt hoảng cho biết đây chính là hiện tượng "quỷ giao".

 

Cô ấy cảnh báo rằng nếu bị "quỷ giao" quá ba lần một tháng thì cơ thể sẽ tổn hại nghiêm trọng, vậy nên với người đêm nào cũng gặp phải như tôi, việc mất mạng là điều khó tránh khỏi.

 

Cách đây một tháng, tôi đi du lịch ở Vân Nam và tình cờ quen biết một người đàn ông tên A Dục.

 

Anh ta vốn là một diễn viên múa, sở hữu vóc dáng điển trai với đôi chân dài như sếu và vòng eo thon gọn như bọ ngựa.

 

Dáng múa của anh ta rất phóng khoáng phiêu dật, đặc biệt là động tác lắc hông mượt mà đến khó tin khiến người xem không khỏi nảy sinh những liên tưởng xa xôi.

 

Rất nhiều người đã nán lại chụp ảnh cùng, nên tôi cũng tranh thủ chụp chung với anh ta vài tấm.

 

Nào ngờ, A Dục lại ghé sát tai tôi và ngỏ ý muốn "tẩu hôn".

 

Vì đã có bạn trai nên tôi đành khéo léo từ chối lời đề nghị của anh ta.

 

Lúc ấy, A Dục chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chứ không hề có thêm phản ứng nào khác.

 

Thế nhưng kỳ lạ thay, kể từ khi trở về nhà, đêm nào tôi cũng mơ thấy A Dục và quấn quýt ân ái cùng anh ta.

 

Thậm chí có những lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhưng hễ ngủ lại là giấc mơ ấy vẫn tiếp tục diễn ra như một bộ phim truyền hình dài tập.

 

Dù lấy làm lạ về những giấc mơ này, song nghĩ rằng "xuân mộng" qua đi chẳng để lại dấu vết gì nên tôi cũng lười bận tâm.

 

Cho đến tận hôm nay, khi cô bạn thân ghé chơi và bảo rằng sắc mặt tôi ngày càng u ám, đồng thời cô ấy còn khuyên tôi đừng quá buông thả mà phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

 

Dù đã có người yêu, nhưng vì anh ấy công tác ở tỉnh xa nên mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần vào các dịp lễ lớn.

 

Chính vì thế, việc bảo tôi sống buông thả là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.

 

Chẳng qua, tôi chỉ muốn trêu chọc cô bạn mình một chút, bởi vốn dĩ cô ấy là người rất cổ hủ.

 

Bình thường, chỉ cần thấy các cặp đôi nắm tay ngoài đường là cô ấy đã cảm thấy chướng mắt và coi đó là hành động đồi phong bại tục.

 

"Bà nói đúng đấy, cả tháng nay tôi đều bận rộn 'thải dương bổ âm', mà người đàn ông đó không phải bạn trai tôi đâu nhé..." Tôi vừa nói vừa liếc mắt quan sát phản ứng của cô bạn.

 

Sắc mặt cô ấy lúc này trông rất khó coi, có lẽ là đang tức điên lên rồi.

 

Ngay khi cô ấy chuẩn bị nổi trận lôi đình thì tôi đã vội vàng đổi giọng: "Chỉ là... chuyện đó diễn ra trong mơ thôi nhé! Ha ha ha..."

 

Trái với dự đoán, sắc mặt cô ấy lại biến đổi dữ dội hơn như thể đang đối mặt với kẻ thù.

 

Cô ấy đột ngột bật dậy khỏi sofa và nhìn tôi chằm chằm với vẻ bàng hoàng: "Đêm nào bà cũng nằm mộng xuân hả?"

 

"Đúng thế! Sướng lắm cơ!" Nhìn khuôn mặt biến sắc liên tục của bạn mình, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi đ.á.n.h bạo kể hết chuyện mình thường xuyên ân ái với A Dục trong mơ cho cô ấy nghe.

 

"Bà sắp c.h.ế.t đến nơi rồi đấy, bà có biết không?" Cô bạn thân của tôi bỗng nhiên thốt lên, sắc mặt cô ấy lúc này đã tái mét và xám xịt lại.

 

"Cái gì cơ?" Tôi ngơ ngác không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.

 

"Trường hợp của bà người ta gọi là 'quỷ giao' đấy, mà một tháng không được quá ba lần, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Đêm nào bà cũng bị như vậy, hèn gì mặt mũi đen sạm như than, thôi thì bà tự cầu phúc cho mình đi!"

 

Những lời nghiêm nghị của cô ấy khiến tôi sợ điếng người.

 

Dẫu vậy, tôi vẫn thắc mắc rằng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng lẽ sức tàn phá của nó lại lớn hơn cả việc hòa hợp sinh lý thực sự ngoài đời sao?

 

"Bà lên Baidu tra từ 'quỷ giao' mà xem." Cô bạn thân tốt bụng nhắc nhở tôi.

 

Tôi vội vàng mở Baidu để tra cứu, và ngay khi vừa gõ từ khóa ‘quỷ giao’ thì kết quả liền hiện ra ngay lập tức.

 

Theo đó, vị danh y nổi tiếng thời Tùy là Sào Nguyên Phương từng đề cập đến hiện tượng này trong cuốn "Chư bệnh nguyên hậu luận".

 

Hóa ra đó là một loại bệnh lý, và tình trạng thực tế quả đúng như những gì cô bạn thân tôi đã nói.

 

Đến lúc này, tôi mới thực sự cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Trước khi đi du lịch, tôi vốn là một "cú đêm" chính hiệu khi thường xuyên lướt video đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

 

Vậy mà giờ đây, mới hơn 8 giờ tối tôi đã không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, hễ đầu vừa chạm gối là lập tức ngủ thiếp đi ngay.

 

Đáng lẽ với một giấc ngủ sâu và ngon như vậy, tôi phải thấy tràn trề năng lượng, thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại, cơ thể tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời.

 

Tôi làm việc gì cũng uể oải, thiếu sức sống và không tài nào tập trung tinh thần được.

 

“Thế bây giờ phải làm sao đây? Tôi đâu thể điều khiển được việc mình có nằm mơ hay không.”

 

Đối diện với câu hỏi của tôi, cô bạn thân chỉ biết dang tay tỏ vẻ bất lực.

 

Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi nghiến răng quyết định tối nay sẽ thức trắng đêm.

 

Có lẽ khi thức trọn một đêm, đến lúc ngủ lại thì giấc mơ ấy sẽ không còn xuất hiện nữa.

 

Sau khi cô bạn thân ra về, tôi bắt đầu uống cà phê và trà đặc liên tục để giữ tỉnh táo nhằm tránh cơn buồn ngủ bủa vây.

 

Tuy nhiên, dù đã cố trụ đến khoảng 9 giờ tối, tôi vẫn ngáp đến sái cả quai hàm, còn hai mí mắt thì cứ díp lại không chịu nổi.

 

Tôi phải dùng tay chống lên mí mắt, quyết tâm không để chúng sụp xuống, thế nhưng đôi mắt ấy cứ nặng trĩu như thể nặng hàng ngàn cân, nếu chẳng nhờ ý chí sắt đá thì có lẽ tôi đã gục xuống bàn ngủ say từ lâu rồi.

Chương tiếp
Loading...