Mộng Xuân Không Lối Thoát

Chương 9



Bức thì chỉ thấy mỗi cánh mũi, bức thì chỉ thấy đôi mắt, có tấm thì chỉ thấy cái cằm hay vầng trán rộng.

 

Tôi lật xem từng tấm một, trong lòng không ngừng cầu mong tìm được một bức chụp rõ vành tai trái, thế nhưng, khi xấp ảnh cứ vơi dần, tôi vẫn chẳng thấy tấm ảnh nào như mong đợi.

 

Chẳng mấy chốc, xấp ảnh đã cạn sạch mà vẫn không có lấy một tấm chụp vành tai khiến trong tôi trào dâng một nỗi thất vọng tràn trề.

 

Bởi lẽ nếu không có ảnh, tôi sẽ chẳng cách nào chứng minh được chiếc khuyên tai A Dục đeo chính là cái tôi đã nhặt được dưới hầm ngầm nhà bà cụ.

 

Tôi cẩn thận thu dọn xấp ảnh định cất vào phong bì thì đột nhiên hai mắt liền sáng rực lên, hóa ra dưới đáy phong bì vẫn còn sót lại một tấm nữa do lúc nãy tôi bị sót chưa lấy ra hết.

 

Trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi, liệu tấm ảnh cuối cùng này có mang lại kỳ tích nào không đây?

 

Tôi run rẩy khều tấm ảnh ra ngoài, ngay khi vừa chạm mắt vào đó, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

 

Đúng là ‘chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xứ’. (Giữa biển người mênh m.ô.n.g tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hoá - Bất giác ngoảnh đầu - Người ở ngay đó - Giữa chốn đăng hoa đã lụi tàn)

 

Bức ảnh tập trung vào góc chụp cận cảnh tai trái, nhờ vậy mà chiếc khuyên tai hiện lên rõ mồn một đến từng chi tiết.

 

Tôi vội lôi chiếc khuyên trong túi xách ra để đối chiếu thật kỹ với hình ảnh trong tấm hình.

 

Kiểu dáng thiết kế quả thực giống nhau như hai giọt nước, ngay cả những hoa văn chạm khắc sư t.ử dũng mãnh, núi tuyết hay rồng bay phượng múa cũng trùng khớp hoàn toàn.

 

Đến nước này thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày, bà cụ và gã A Dục chắc chắn là cùng một giuộc với nhau.

 

Kẻ đã lẻn xuống hầm giở trò đồi bại với tôi đêm ấy, chẳng còn ai khác ngoài anh ta.

 

"Anh nhìn chiếc khuyên tai này đi."

 

Tôi đưa vật chứng cùng tấm ảnh cho người tài xế xem.

 

Vừa đối chiếu xong, chính anh ta cũng không khỏi bàng hoàng tột độ: "Chiếc khuyên tai này... sao cô lại có được nó?"

 

Sau khi nghe tôi tường thuật lại những chuyện kinh hoàng vừa trải qua, anh ta chỉ biết há hốc mồm vì kinh ngạc: "Cô và cô ruột tôi năm xưa, chắc chắn là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi!"

 

Tôi trầm ngâm chống cằm, c.ắ.n c.h.ặ.t môi đầy đắn đo: "Chắc chắn bà ta biết tung tích cô của anh."

 

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ đột nhập vào nhà bà cụ ngay trong đêm để tìm thêm chứng cứ, trước khi báo cảnh sát tóm gọn cả lũ.

 

12

 

Đã hơn mười giờ đêm, tôi và anh tài xế vừa có mặt tại thôn Liễu Cổ Vẹo thì điện thoại của anh ta bất ngờ reo vang liên hồi.

 

Là vợ anh ta hốt hoảng báo con gái đang sốt cao phải đi viện gấp.

 

Anh ta ái ngại nhìn tôi: "Hay là để hôm khác nhé?".

 

Đã cất công đến tận đây, tôi tự nhủ "chọn ngày không bằng gặp ngày", vả lại bà ta chắc chắn chẳng thể ngờ tôi sẽ quay lại ngay sau khi vừa rời đi.

 

"Để tôi vào trong xem thử trước đã."

 

Anh tài xế cẩn thận dặn tôi phải chú ý an toàn rồi mới vội vã lái xe rời đi.

 

Cả thôn chìm lịm trong bóng tối đặc quánh, giữa không gian tĩnh mịch ấy chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nghe rợn cả sống lưng.

 

Tôi rón rén tiến về phía ngôi nhà ở đầu thôn.

 

Căn nhà hiện ra tĩnh lặng, tối om không một bóng người, đến khi tôi đưa tay định đẩy cửa thì chợt phát hiện nó đã bị chốt c.h.ặ.t từ bên trong.

 

Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định xuống hầm chứa đồ để thám thính.

 

Suốt bảy ngày đêm bị nhốt dưới đó, do nắp hầm chỉ mở trong chốc lát nên tôi gần như chẳng thể quan sát rõ tình hình bên trong.

 

Sau khi khẽ khàng mở nắp hầm ra, tôi chậm rãi lần mò leo xuống theo chiếc thang tre quen thuộc.

 

Dưới hầm lúc này lại chất thêm đầy rẫy khoai tây cùng khoai lang.

 

Tôi lạo xạo giẫm lên đống củ ấy rồi đưa ánh đèn pin của điện thoại rà soát dọc theo những bức tường hầm.

 

Bức tường vốn được đắp bằng đất sét vàng, bởi thế nên khi vừa chạm tay sờ thử, tôi đã cảm nhận rõ chất đất ở đây đanh lại, chắc nịch vô cùng.

 

Men theo bức tường đi vòng quanh căn hầm, khi bước đến góc chất khoai lang, tôi chợt phát hiện có những vết xước kỳ lạ.

 

Vì phần lớn vết xước bị khoai che khuất nên tôi vội vàng gạt đống củ ra cho đến khi chúng hiện ra trọn vẹn trước mắt, dưới ánh đèn pin điện thoại, hai chữ "CỨU MẠNG" hiện lên rõ mồn một.

 

Tôi kinh hãi đến mức không thốt nên lời trước nét chữ nguệch ngoạc và lực khắc rất nông, chứng tỏ vào khoảnh khắc ấy, người viết đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

 

"Chẳng lẽ đây chính là nét chữ do cô của anh tài xế để lại?"

 

Lòng tôi thầm nhủ, xem chừng bà ấy đã lành ít dữ nhiều.

 

Thông thường trong các vụ án mạng, khi không thể phi tang t.h.i t.h.ể đi xa, hung thủ thường chọn cách chôn cất nạn nhân ngay tại chỗ, thậm chí là xây kín vào bên trong bếp lò.

 

Một suy nghĩ rợn tóc gáy chợt lóe lên: Rất có thể người cô của anh tài xế đang bị chôn vùi ngay dưới nền căn hầm này.

 

Thế nhưng, chỉ dựa vào sức mình thì tôi không tài nào tìm thấy t.h.i t.h.ể được, nên đành phải đợi anh tài xế quay lại, bởi chỉ cần đào được hài cốt là có thể báo cảnh sát ngay lập tức.

 

Vừa leo ra khỏi hầm, tôi đã thấy bóng đêm tĩnh mịch đến gai người, cả thôn làng như bị bao trùm bởi một màn sương đen vô tận.

 

Tôi không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, ấy thế mà vừa bước được hai bước, tôi chợt thấy gió lạnh rít vù vù sau gáy.

 

Nhưng còn chưa kịp ngoảnh đầu lại thì một cơn đau nhói bỗng dưng ập đến khiến đầu óc tôi tối sầm rồi cả người cũng đổ gục xuống đất.

 

 

13

 

Khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bị trói nghiến cả tay chân và bị vứt lại trong căn hầm tối tăm.

 

Bà cụ tay xách chiếc đèn kéo quân soi thẳng vào mặt tôi, thấy tôi mở mắt, đôi môi khô khốc của bà ta khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

 

"Bà ơi, sao bà lại trói cháu?"

 

Tôi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra để thăm dò bà ta.

 

Đáp lại, bà ta chỉ cười khùng khục rồi đặt chiếc đèn xuống và xòe lòng bàn tay ra, bên trong chính là chiếc khuyên tai bạc mà trước đó tôi đã nhặt được.

 

"Chẳng phải cô đã điều tra ra hết rồi sao?"

 

Lời nói của bà ta khiến lòng tôi hoảng hốt tột độ.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại: "Điều tra ra chuyện gì cơ?"

 

Bà ta rút phắt chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, quơ mạnh trước mặt tôi rồi quát lớn: "Đừng có giả vờ nữa!"

 

"Cháu thật sự không biết bà đang nói gì cả. Chẳng phải chính bà đã bảo nếu cháu còn mơ thấy A Dục thì hãy quay lại tìm bà sao?"

 

Tôi cố thanh minh vì thừa hiểu rằng nếu nhận tội, bà ta chắc chắn sẽ g.i.ế.c người bịt đầu mối.

 

May thay, trong máy chỉ có vài dòng tin nhắn WeChat giữa tôi và cô bạn thân xoay quanh tung tích gã A Dục, nhờ vậy mà bà ta chỉ phát ra một tiếng thở dài đầy ẩn ý.

 

"Thực ra, tôi vốn chẳng muốn g.i.ế.c cô."

 

Câu nói ấy khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi run rẩy hỏi: "Bà ơi, vậy sao giờ bà lại muốn g.i.ế.c cháu?"

 

Bà ta lạnh lùng đáp trả: "Bởi vì cô đã chạm đến bí mật của chúng tôi, mà một khi đã biết thì đương nhiên phải c.h.ế.t."

 

"Bà ơi, các người là ai? Ngoài bà ra thì còn có ai nữa?"

 

Tôi run rẩy hỏi lại, dù trong thâm tâm vốn đã quá rõ "chúng tôi" mà bà ta nhắc tới chính là mụ và gã A Dục kia.

 

Thế nhưng, đáp lại lời tôi chỉ là một nụ cười lạnh lẽo đến ghê người.

 

"Bà ơi, nếu có phải c.h.ế.t, thì xin hãy để cháu được c.h.ế.t một cách rõ ràng."

 

Bà ta nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.

 

"Cũng được. Chắc cô vẫn còn nhớ chuyện về ngôi làng mà đàn ông ở đó cứ tròn 25 tuổi là phải bỏ mạng vì lời nguyền mà lần trước tôi đã kể chứ?"

 

"Cháu nhớ, để rồi giờ đây mới nhận ra mình đã bị bà lừa gạt!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...