Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Liệm Sư
Chương 2
3.
Ta, chỉ mới mười tuổi, bị đồng nghiệp bài xích. Dù đã được chân truyền của A nương, cũng không có ai tìm ta nhập liệm.
Vài Liệm sư ngồi xổm ở đầu hẻm, kéo giọng châm chọc ta: "Một đứa nha đầu nhãi ranh, tuổi còn bé tí đã dám ra ngoài ôm việc? Lông còn chưa mọc đủ đã dám tự xưng là Liệm sư? Dù có ham rẻ cũng không ai dám lấy người đã khuất trong nhà ra đùa!"
Dẫu có người nghèo khó, ham rẻ tìm đến ta, cũng sẽ bị người khác dùng vài câu khuyên nhủ và rút lui.
May mắn thay, ta không chỉ biết hóa Âm Trang, mà còn biết khám thi thể. Người đời kiêng kỵ sinh tử, ngược lại giúp ta tìm ra mánh khóe mưu sinh.
Thương nhân buôn muối Lưu viên ngoại bất ngờ qua đời ở nơi đất khách, gia nghiệp lớn lao đáng lẽ truyền lại cho nữ nhi độc nhất dưới gối. Nhưng xương cốt Lưu viên ngoại chưa lạnh, đã có một người con của thiếp thất mang quan tài của ông xông vào Lưu gia. Nắm chặt bức di chúc, nói là của Lưu Viên Ngoại tự tay viết, với lý lẽ thẳng thừng: "Lần này cha lên kinh làm ăn, chính là để tìm lại hai mẹ con ta. Lúc cha bị xe ngựa đụng bị thương, không được chữa trị kịp thời mà mất, ta đã ở bên cạnh ông. Cha cố gắng hít thở thoi thóp, lòng chỉ nghĩ đến việc minh oan cho hai mẹ con ta."
"Tiệm muối là tâm huyết cả đời của cha, tỷ tỷ là thân nữ nhi, dù sao cũng phải gả cho phu quân, vậy chẳng phải gia nghiệp của Lưu Gia sẽ rơi vào tay người ngoài khác họ sao? Tỷ tỷ không nên chiếm giữ danh phận làm loạn vô cớ, nên để ta đường đường chính chính trở về bổn gia, nối tiếp hương hỏa."
Lưu Tiểu Thư nghi ngờ cái c.h.ế.t của cha, càng không cam lòng cứ thế bị đá ra khỏi việc thừa kế, "Lúc sinh thời, cha chưa từng nhắc đến có ngoại thất, hai người có lai lịch bất minh, muốn dựa vào một tờ di chúc thật giả khó phân, lấy đi tiệm muối mà ta đã kinh doanh lâu nay, xem ta như kẻ ngốc sao?"
Nhưng hai mẹ con đó lại sống c.h.ế.t ôm chặt lấy quan tài, khóc lóc đứt từng đoạn ruột: "Khám nghiệm t.ử thi là bất kính rất lớn đối với người đã khuất! Chúng ta làm sao nhẫn tâm nhìn lão gia c.h.ế.t rồi còn chịu nỗi đau mổ bụng? Huống hồ, mấy vị trưởng lão trong tộc đều đã xem di chúc này, xác thực là chữ viết và ấn chương do chính tay lão gia viết và đóng dấu, không thể giả dối!"
Cho nên, Lưu tiểu thư tìm đến ta.
"Họ có thể dùng mánh khóe, ngăn cản người khám nghiệm khám thi thể, nhưng không có lý do từ chối Liệm sư vào trong, để cha ra đi đàng hoàng chỉnh tề, danh chính ngôn thuận. Ngươi biết khám thi thể, có thể thay ta điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của cha ta."
Tiễn biệt người đã khuất, minh oan cho người c.h.ế.t oan, cũng là trách nhiệm của Liệm sư.
"Chẳng lẽ ta, nữ nhi này muốn làm tròn một chút hiếu đạo cuối cùng cho cha mình, cũng không được sao?"
Thấy ta theo Lưu tiểu thư bước vào linh đường, hai mẹ con kia hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ta kiểm tra t.h.i t.h.ể của Lưu viên ngoại thật cẩn thận, "Nội tạng của Lưu viên ngoại đã chuyển sang màu xanh đen, nhất định là do trúng độc lúc sinh thời gây ra, cái gọi là xe ngựa đụng phải, kỳ thực là giả tượng ngụy tạo sau khi tắt thở."
Ta cùng A nương là Liệm sư đã được quan phủ chứng minh rõ ràng. Có lời của ta làm chứng, Lưu tiểu thư liền dâng một tờ đơn kiện lên quan phủ.
Lúc người của Phủ Nha đến, hau mẹ con kia đang định cuốn gói ôm tiền bỏ trốn, may mắn bị người của Lưu tiểu thư ngăn lại trước.
"Ép buộc người khác lập di chúc giả, mưu tài hại mạng, tội đáng chém!"
Khi chân tướng sáng tỏ trước thiên hạ, Lưu tiểu thư rưng rưng nước mắt thắp một nén hương trước linh cữu cho người cha c.h.ế.t oan, sau đó tặng thêm cho ta một trăm lạng bạc.
Ta lắc đầu từ chối: "A nương ta dặn dò, bạc không nên kiếm, một phân cũng không được lấy thêm. Lưng nếu đã cúi xuống, sẽ không bao giờ ngẩng lên được nữa."
Nhưng Lưu tiểu thư lại cố chấp nhét ngân phiếu vào tay ta, ánh mắt kiên định: "Là nữ t.ử như nhau, ta biết rõ nguyên tắc và sự khó khăn trong cách xử lý của ngươi."
"Nhưng ta theo cha kinh doanh nhiều năm, quen thuộc lòng người, thông tình đạt lý. Càng biết đạo lý 'người không biết hàng, tiền biết hàng'. Thủ pháp của ngươi, xứng đáng với cái giá này. Nếu muốn nổi danh lập nghiệp, trước hết phải ngẩng đầu, để thế nhân nhìn thấy ngươi."
Ta như bị một cú đ.á.n.h vào đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ đó về sau, quy tắc của ta là: "Cho dù là thường dân muốn liệm dung, hay là hào môn quý tộc muốn tô vẽ thêm đúng mạo tinh tế, hoặc là t.h.i t.h.ể c.h.ế.t t.h.ả.m thối rữa khó giải quyết, ta đều ra một giá, mười lạng bạc."
Ban đầu, cũng có không ít lời đồn chỉ trích ta tổn hại âm đức, kiếm tiền người c.h.ế.t.
Nhưng có sự giúp đỡ của Lưu Uyên, ngược lại người ngưỡng mộ danh tiếng tìm đến - muốn giữ thể diện cho người thân rất nhiều.
Hành nghề có quy tắc, chỉ trong ba năm, danh tiếng của ta đã truyền ra, gần như là Liệm sư nổi tiếng nhất trong mười dặm tám hương.
Ta coi Lưu Uyên là quý nhân. Nàng xem ta là tri kỷ, nâng đỡ ta, chỉ điểm ta.
Cho đến mười năm sau, ngày hôm nay. Ta, hai mươi tuổi, tự tay tiễn biệt Lưu Uyên vừa tròn ba mươi lăm tuổi.
4.
Dung Thành bùng phát một trận đại dịch. Lưu Uyên mở Thiện Đường cứu tế nạn dân, tự tay làm mọi việc.
Bách tính sống sót được phân nửa, nhưng nàng lại bất hạnh nhiễm bệnh, toàn thân không có một mảnh da nguyên vẹn, vết lở loét dày đặc nối liền thành một mảng, mủ chảy ra cùng m.á.u huyết.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lưu Uyên tự nhốt mình trong phòng, cách cửa dặn dò di ngôn với dưỡng nữ Lưu Tương.
"Tương Nhi, các Quản sự của tiệm muối đều là người ta đã kiểm tra, có thể tin được. Nhưng mọi việc phải tự quyết định..." Nàng dừng lại một chút, ho dữ dội rồi nói tiếp: "Còn nhớ năm con vừa vào phủ, có một tên thương nhân bán thóc họ Vương, dựa vào có chút tiền bẩn, nhờ trưởng lão trong tộc đến cầu thân. Nói ta thân là nữ t.ử không giữ được Lưu Gia, gả cho hắn mới giữ được tiệm muối bình ổn... Ta khinh! Cũng không tự xem lại mình, toàn thân đều là mùi tiền hôi thối, còn muốn nắm chóp ta!"
Lưu Uyên cả đời ương ngạnh mạnh mẽ, vì một câu nói của trưởng lão trong tộc"nữ t.ử tóc dài kiến thức nông, khó giữ được đại cục", mà cả đời không thành thân.
Gánh vác gia nghiệp, trở thành một trong những Hoàng Thương (thương nhân giao dịch với Hoàng gia) ở Kinh thành. Đến lúc c.h.ế.t, cũng không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của nàng, "Cửu Sênh, thân thể ta nát thành thế này, không cần làm phiền muội khổ công hóa trang nữa. Dịch khí nếu lây nhiễm sang người khác, ta có đi cũng không an lòng, chỉ cần bảo người kéo ra ngoài, thiêu cùng nạn dân gặp tai ương là được."
Nhưng ta không làm được.
May mắn thay, dưỡng nữ Lưu Tương của Lưu Uyên thừa hưởng tính cách kiên cường đó của nàng. Khi hơi thở bên trong hoàn toàn ngừng lại, Lưu Tương khóc lóc đ.â.m sầm mở cửa, "Nếu trơ mắt nhìn mẫu thân ra đi t.h.ả.m hại, Lưu Tương ta không xứng làm người!"
Ta từng bước vẽ lông mày, họa dung nhan cho Lưu Uyên, cùng Lưu Tương im lặng chỉnh sửa vạt áo cho nàng. Đang chuẩn bị đứng dậy, cổ tay lại vô tình chạm vào bàn tay co quắp của Lưu Uyên.
Ta theo bản năng tách lòng bàn tay nàng ra, lại nhìn thấy một hàng chữ m.á.u xiêu vẹo.
Đã khô và đen từ lâu, nhưng từng chữ rõ ràng: [Ta sớm đã đoán được muội sẽ đến, muội đúng là con trâu bướng bỉnh.]
"Vô vị, một chút cũng không buồn cười!" Cổ họng ta cay xè, theo bản năng tách bàn tay còn lại của nàng ra.
[Cửu Sênh, chúc muội sau này mọi điều cầu mong đều đạt được.] Khi đầu ngón tay chạm vào hàng chữ m.á.u đó, hơi lạnh chui vào tận xương theo kẽ ngón tay. Nước mắt rơi trên ống tay áo dính bụi của nàng, hòa tan một vệt ẩm ướt nhỏ.
Ta vội vàng lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, kéo theo tầm mắt cũng mờ nhòe thành một mảng. Rõ ràng cái c.h.ế.t đối với ta mà nói, là chuyện thường tình tiếp xúc qua ngày này tháng nọ. Ta có thể phán đoán chính xác tình trạng thi thể, tiễn đưa mỗi người đã khuất đi chỉnh tề, nhưng duy chỉ không học được cách đối diện với sự ra đi của người thân cận.
Những lời an ủi người khác như , "sinh lão bệnh t.ử là chuyện thường", rơi vào chính mình, lại nhẹ hẫng như tờ giấy mỏng, không ngăn nổi sự trống rỗng và sợ hãi cuồn cuộn trong lòng.
Ta ghét chia ly. Cho nên rời khỏi Lưu gia, đã vội vã chạy đến phi vụ làm ăn tiếp theo.
Một Tiểu tư hỏi, ta chỉ nhẹ nhàng nói: "Liệm sư không từ biệt người sống, không cần nói với gia chủ nhà ngươi nữa."
Giống như lúc A nương qua đời, ta vẫn chỉ biết dùng sự bận rộn cố ý để trốn tránh cơn mưa lòng âm ỉ.