Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lập Đàn Gọi Hồn
Chương 6
Cảnh sát yêu cầu Hoàng Mao không được livestream vụ án mạng nữa.
Hoàng Mao nhìn vào ống kính, hứa hẹn sẽ cập nhật tình hình tiếp theo rồi bảo mọi người chú ý theo dõi, sau đó tiu nghỉu tắt điện thoại.
Rất nhanh, khu vực phát hiện t.h.i t.h.ể bị phong tỏa, vài người trông giống pháp y đeo găng tay đang liên tục thu thập xương cốt và các bằng chứng tại hiện trường.
Hiệu trưởng mặt mày tái mét, bị còng tay giải lên xe cảnh sát để hỗ trợ điều tra.
Mà khi tôi nhìn thấy hai người khác bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát khác.
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Mãi đến tận sau này, tôi mới dần hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Nhưng người đầu tiên kể cho tôi nghe, không phải là bố tôi mà là Hoàng Mao.
17
Chủ nhân bộ hài cốt đó tên là Triệu Lôi, cũng là giáo viên trường làng Dương Gia và là vị hôn phu của cô giáo Dương Tiểu Điệp.
Hoàng Mao mất mẹ từ sớm, bố là một kẻ nát rượu chỉ biết đ.á.n.h đập vợ con.
Tuy Hoàng Mao không phải trẻ mồ côi nhưng lớn lên chẳng khác nào đứa trẻ không người chăm sóc, anh ta nghĩ rằng kiếp này mình cũng giống như bố, định sẵn làm một kẻ cặn bã.
Trộm gà bắt ch.ó, ai trong làng nhìn thấy cũng ghét bỏ. Cho đến khi anh ta gặp cô giáo Tiểu Điệp và thầy giáo Triệu.
Anh ta khao khát được trở thành người tốt, giống như họ.
Dẫu cho cả thế giới có nói anh ta không thể cứu vãn được nữa, thì chỉ có cô Tiểu Điệp nói Dương Thiên Tứ là đứa trẻ thông minh nhất mà cô từng gặp.
Đúng vậy, anh ta không tên là Hoàng Mao, tên thật là Dương Thiên Tứ. Chỉ là từ sau khi mẹ mất, không còn ai gọi tên thật của anh ta nữa.
Họ thấy Thiên Tứ mặc chiếc áo đơn mỏng manh bốc mùi trong mùa đông lạnh giá, liền sửa chiếc áo bông của thầy Triệu cho nhỏ lại để cậu mặc.
Cuối tuần, cô Tiểu Điệp lại bảo Thiên Tứ đến nhà cô ăn cơm.
Đôi khi anh ta còn ngủ chung với Dương Tiểu Khải, cứ như thể anh ta đã có một người em trai thực sự vậy.
Bố của cô Tiểu Điệp làm nghề mai táng, đâu đâu cũng thấy những đồ vật dành cho người c.h.ế.t.
Mẹ cô sức khỏe không tốt, ngày đêm cứ ho khù khụ không dứt.
Dân làng đều bảo nhà làm nghề mai táng thì không may mắn, có hơi hướng không tốt.
Nhưng anh ta chẳng hề sợ hãi chút nào, so với cái "nhà" rách nát dột nát của mình thì nơi đây đối với anh ta chính là thiên đường.
Hai năm đó, anh ta như thay da đổi thịt, biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hoàng Mao cắt tóc đầu đinh, kết quả học tập tiến bộ vượt bậc.
Đến năm lớp chín, anh ta đã trở thành một trong những học sinh tiềm năng có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm của huyện.
Thế nhưng ngay năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như thầy Triệu đột nhiên mất tích.
Hiệu trưởng nói với bên ngoài rằng thầy Triệu chê đãi ngộ của trường mình thấp, nhẫn tâm bỏ rơi cô Dương rồi quay về thành phố.
Dĩ nhiên anh ta biết đó là "lời nói dối" của hiệu trưởng. Bởi vì cái đêm thầy Triệu mất tích, bố anh ta lại uống rượu hành hung, anh ta sợ quá nên lén leo tường sang ký túc xá của thầy Triệu, ngủ lại trong phòng thầy.
Thế nhưng hiệu trưởng Dương lại đột ngột tìm gặp thầy Triệu.
Trước lúc đi, thầy Triệu nhét một gói đồ vào tay anh ta và dặn dò vài câu.
Những lời đó làm Hoàng Mao sợ hãi đến mức tim đập dữ dội.
Thế nên anh ta lén lút đi theo, trốn vào chỗ tối, rồi anh ta chứng kiến cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt trên sân trường.
Ngay lúc thầy Triệu quay lưng bỏ đi, hiệu trưởng Dương đột ngột lôi rìu từ sau lưng ra, giáng mạnh vào đầu thầy Triệu.
Anh ta lấy tay che miệng, chân cẳng bủn rủn như bùn nhão. Rồi trơ mắt nhìn hiệu trưởng Dương chôn thầy Triệu ngay tại sân trường.
Cả đời này anh ta không bao giờ có thể quên được vị trí đó.
Sau đó, không liên lạc được với thầy Triệu, cô Tiểu Điệp như kẻ điên đi tìm khắp nơi.
Một buổi chiều hoàng hôn, Hoàng Mao đã làm một việc mà anh ta hối hận nhất cuộc đời. Anh ta vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự thật cho cô Tiểu Điệp.
Anh ta không ngờ rằng điều đó lại gián tiếp hại c.h.ế.t cô Tiểu Điệp, người mà anh ta yêu quý nhất.
Anh ta căm hận chính mình, hận tại sao kẻ c.h.ế.t không phải là anh ta.
Anh ta còn căm hận hiệu trưởng Dương, hận đến mức nằm mơ cũng muốn ăn thịt, uống m.á.u ông ta.
Nhưng hiệu trưởng Dương là kẻ một tay che trời trong cái làng này, anh ta rốt cuộc vẫn không dám làm gì.
Sau khi cô Tiểu Điệp qua đời, anh ta lại trở thành Hoàng Mao, kỳ thi cấp ba cũng không tham gia.
Anh ta cũng không giống những đứa trẻ lớn khác đi làm công nhân xa nhà mà chọn ở lại vùng núi, chọn cách đợi chờ một cơ hội.
Một cơ hội để báo thù cho cô Tiểu Điệp và thầy Triệu.
Cuối cùng, một ngày nọ, Dương Nhị đã gõ cửa nhà anh ta.
Anh ta biết thời cơ đã đến rồi.
18
Dương Nhị nói người mà ông ấy cảm thấy có lỗi nhất đời này chính là con gái mình.
Con gái ông ấy thông minh, xinh đẹp, lại vô cùng lương thiện.
Cô ấy là sinh viên đại học đầu tiên của ngôi làng này, chuyên ngành sư phạm.
Cô ấy ôm ấp hy vọng được đóng góp cho quê hương. Vốn dĩ, cô ấy tưởng những đứa trẻ trong làng vẫn phải trèo đèo lội suối để đến tận thị trấn đi học như nó ngày xưa.
Nhưng khi trở về, nó mới sững sờ nhận ra quê mình đã xây được trường học, thậm chí còn to đẹp hơn cả trường ở thị trấn.
Nghe nói trường học có được ngày hôm nay đều là nhờ vào "quỹ hỗ trợ học tập" do mạng lưới quan hệ của hiệu trưởng Dương mang về.
Hiệu trưởng Dương đúng là một "người tốt" thực thụ giúp quê hương đổi mới!
Cô ấy cảm thấy vô cùng tự hào khi quê nhà có một người hiệu trưởng như vậy!
Thế nhưng, trước khi thầy giáo Triệu xảy ra chuyện một thời gian dài, Dương Nhị đã nhận thấy Tiểu Điệp trở nên khác lạ, lúc nào cũng tâm sự nặng nề.
Triệu Lôi cũng đã lâu không đến nhà ông ấy nữa.
Dương Nhị cứ tưởng hai đứa cãi nhau nhưng khi hỏi, họ lại chẳng hé răng nửa lời.
Mãi sau này ông ấy mới biết, nguyên nhân bắt nguồn từ việc lớp thầy Triệu chủ nhiệm có hai học sinh lần lượt tự sát trong nhà vệ sinh của trường.
Thầy Triệu vốn quan tâm học trò nhất, thầy lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ.
Sau khi bàn bạc với Tiểu Điệp, họ mới bắt đầu điều tra và phát hiện ra hai đứa trẻ này đều là đối tượng được nhận "quỹ hỗ trợ học tập".
Lần theo dấu vết, thầy Triệu đã phát hiện ra bí mật ẩn giấu đằng sau "quỹ hỗ trợ" của ngôi trường.
Đối tượng nhận quỹ này không phải học sinh trong làng, mà đều là trẻ em từ các làng khác đến đây học tập.
Có cả trai lẫn gái.
Điểm chung của chúng là ngoại hình rất ưa nhìn nhưng gia cảnh lại vô cùng nghèo khó.
Hiệu trưởng Dương lợi dụng khao khát học tập và đổi đời của những đứa trẻ ngoại tỉnh, lấy quỹ hỗ trợ làm mồi nhử để móc nối với những "người hảo tâm" có nhu cầu đặc biệt trong xã hội.
Sau đó, ông ta định giá từng đứa một, đẩy chúng xuống vực thẳm để đạt được mục đích của mình.
Những mánh khóe bẩn thỉu này đã được hiệu trưởng Dương thực hiện nhiều năm, ông ta vơ vét được vô số tiền của, mạng lưới quan hệ cũng vô cùng phức tạp.
Dù những đứa trẻ ấy là vì sợ hãi hay vì khao khát thoát khỏi núi rừng thì đều không dám hé răng nửa lời về bí mật của "quỹ hỗ trợ" này.
Thậm chí chuyện này đã trở thành bí mật ai cũng biết nhưng không ai dám nói trong lòng các học sinh và một số giáo viên.
Thầy Triệu đã mất nửa năm để sắp xếp các tư liệu của học sinh bị hại thành một tệp hồ sơ, chuẩn bị đi tố cáo lên Sở Giáo d.ụ.c.
Sau khi hiệu trưởng Dương phát hiện ra, ông ta tìm cách mua chuộc thầy Triệu nhưng khi bị từ chối, ông ta đã ra tay sát hại thầy.
Sau khi thầy Triệu mất tích, không phải Tiểu Điệp chưa từng nghi ngờ xem có phải thầy đã gặp chuyện bất trắc hay không. Cho đến khi Hoàng Mao nói cho Tiểu Điệp biết sự thật.
Tiểu Điệp không thể ngờ được, hiệu trưởng Dương lại có thể táng tận lương tâm đến mức độ đó.
Cô ấy quyết tâm thực hiện tâm nguyện còn dang dở của thầy Triệu, giải cứu những học sinh đang bị hãm hại.
Đầu tiên, cô ấy gọi điện tố cáo hiệu trưởng Dương, ngày hôm sau liền đi thành phố để lập án. Thế nhưng, cô ấy đã chậm một bước.
Vào đêm trước ngày cô giáo Tiểu Điệp lên đường, nó đã bị kéo vào cánh đồng ngô trên đường đi làm về.
Cưỡng bức, m.ó.c m.ắ.t, cắt lưỡi! Hành hạ đến c.h.ế.t!
Thế mà dù chịu đựng như vậy, cô ấy cũng không hề tiết lộ nửa lời về tệp tài liệu liên quan đến sinh mệnh của vô số đứa trẻ kia.
Khi nhìn t.h.i t.h.ể con gái, chỉ sau một đêm, Dương Nhị như già đi cả chục tuổi.
Cái lưng vốn thẳng tắp nay đã còng xuống, người cũng trở nên lơ ngơ, lúc tỉnh lúc mê.
Sau khi Tiểu Điệp gặp chuyện, hiệu trưởng Dương vì chưa lấy được tệp tài liệu kia nên cứ giả vờ đến nhà ông ấy thăm hỏi, tìm cách dò hỏi.
Ông ta muốn biết rốt cuộc Dương Nhị có biết về tệp tài liệu kia hay không nhưng đều bị Dương Nhị giả điên giả khùng qua mặt hết.
Mấy năm kể từ khi con gái ra đi, Dương Nhị sống không bằng c.h.ế.t. Nhưng vì Dương Tiểu Khải, dù đau đớn đến mấy ông ấy cũng chỉ có thể giả điên giả dại.
Đó là điểm yếu cuối cùng của ông ấy.
Ông ấy biết hiệu trưởng Dương chưa bao giờ thực sự lơ là cảnh giác với gia đình ông ấy.
Ông ấy gửi Tiểu Khải lên thị trấn đi học.
Ông ấy luôn lặng lẽ nghĩ, đợi khi Tiểu Khải trưởng thành, ông ấy sẽ đồng quy vu tận với hiệu trưởng Dương.
Cho đến một ngày, khi đi thành phố có việc, ông ấy tận mắt nhìn thấy hiệu trưởng Dương đưa mấy đứa trẻ trong làng vào khách sạn.
Ông ấy đứng đợi gần khách sạn suốt một đêm và chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này ông ấy cũng không thể quên.
Ông ấy trở về làng, tìm đến Hoàng Mao.
Đó là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy nội dung chi tiết của những tài liệu kia.
Ông ấy thức trắng đêm, cả người đờ đẫn như một tảng đá.
Đến gần sáng, ông ấy mới đột nhiên mở lời: "Con à, chú phải báo thù! Báo thù cho đứa con gái và con rể đã c.h.ế.t oan! Còn cả những đứa trẻ tội nghiệp kia nữa! Chú muốn đồng quy vu tận với hiệu trưởng Dương nhưng còn Tiểu Khải nhà chú thì sao? Nó còn nhỏ quá!"
Hoàng Mao vốn luôn cợt nhả, lúc này lại im lặng hồi lâu.
"Chú, hạng người đó không đáng để chúng ta phải đồng quy vu tận."
"Chúng ta hãy lén đưa Tiểu Khải đến nơi an toàn, bên ngoài cứ nói là nó mất tích. Sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác."
"Đêm thầy Triệu xảy ra chuyện, thầy từng dặn con rằng nếu thầy có mệnh hệ gì, hãy đưa tài liệu này cho bạn học cấp ba của thầy là Lâm Như Hải. Thầy bảo đó là người thầy tin tưởng nhất trên đời, chỉ sau cô Tiểu Điệp."
"Tiếc là lúc đó thầy dặn dò vội vàng quá, chưa kịp chỉ cách liên lạc, chỉ nói người đó là một đạo sĩ. Con đã thử tìm kiếm rất lâu mà không có manh mối gì."
"Nhưng gần đây con nghe Tiểu Khải nói, ở thị trấn mới tới một vị T.ử Huyền Chân Nhân, lại còn họ Lâm nữa..."
Ngày hôm sau, Dương Nhị đã tìm đến bố tôi.