Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lập Đàn Gọi Hồn
Chương 5
13
[Vãi thật, không phải định chơi lớn thật đấy chứ! Liệu có tìm thấy nơi chôn xác thật không? Tôi sắp xuống tàu điện ngầm rồi, không xem được kết cục chắc c.h.ế.t mất, khóc c.h.ế.t thôi!]
[Các người không tin thật đấy à?]
[Đúng vậy, nghe nói cảnh sát đã lục soát mười mấy ngày mà có tìm thấy đâu! Tên đạo sĩ này mà tìm được, tôi đi đầu xuống đất luôn.]
[Streamer ơi, cậu không kiếm được thiết bị nào chuyên nghiệp hơn à? Quay phim rung lắc làm tôi hoa cả mắt rồi đây này.]
[Tôi cũng muốn hóng kết cục quá...]
[Tôi cược mười đồng, tôi tin là sẽ tìm thấy. Vì sự thật chính là đứa bé này do chính tay tên đạo sĩ kia g.i.ế.c, ông ta tất nhiên phải biết vị trí cụ thể rồi!]
Trong lòng tôi bỗng thấy hẫng một nhịp.
Chuyện này sao có thể chứ? Nhưng nếu bố tôi thực sự tìm thấy t.h.i t.h.ể, thì ông ấy biết giải thích thế nào đây?!
Người xem livestream ngày càng đông, dân làng cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ.
Thế nhưng bố tôi chẳng hề có ý định dừng lại.
Ông cầm la bàn, dẫn theo đoàn người đông đúc, bắt đầu rầm rộ kéo về phía ngôi trường.
Sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Có nên ngăn bố lại không?
Nhưng rõ ràng là nếu hôm nay không tìm thấy t.h.i t.h.ể của Dương Tiểu Khải thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ êm đẹp được!
14
Đám đông vừa theo bố tôi đến cổng trường đã vấp phải sự ngăn cản.
"Đùa à, đây là trường học thì làm sao có t.h.i t.h.ể được?"
"Hơn nữa, trường chúng tôi là trường nội trú, phải đảm bảo an toàn cho học sinh, sao có thể tùy tiện cho các người vào?"
Cổng trường đã chật kín người dân trong làng nhưng bảo vệ trường nhất quyết không chịu mở cửa.
Trên suốt quãng đường, càng lại gần ngôi trường, la bàn trong tay bố tôi càng xoay chuyển liên hồi.
Khi đứng trước cổng, nó gần như rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kêu ong ong không dứt.
Bố tôi bảo điều đó chứng tỏ t.h.i t.h.ể đã ở ngay rất gần đây rồi.
Chứng kiến tận mắt những gì xảy ra, dân làng bây giờ tin sái cổ vào bố tôi, nên nhất quyết đứng chặn ở cổng trường không chịu rời đi.
Hai bên giằng co, tiếng cãi vã ngày càng gay gắt.
[Ngôi trường này bị dở hơi à? C.h.ế.t người rồi mà không cho người ta vào?]
[Thế mà cũng trách trường được sao? Người ta làm bảo vệ thì phải làm theo nhiệm vụ chứ. Nếu là trường của các người thì các người có cho vào không?]
[Tôi đã bảo ông ta là kẻ l.ừ.a đ.ả.o mà. Nhìn đi, nếu giờ ông ta khăng khăng nói t.h.i t.h.ể ở trong trường, đến lúc không tìm thấy thì lại đổ lỗi cho việc trường không cho vào! Chẳng liên quan gì đến ông ta cả!]
[Sao tôi lại cảm giác tên đạo sĩ này biết thật là đứa bé bị chôn ở đâu nhỉ?]
[Đây là tụ tập gây rối trật tự rồi, nhìn kìa, hiệu trưởng cũng ra rồi, chắc phải gọi cảnh sát thôi?]
[Mẹ ơi, nếu tìm thấy t.h.i t.h.ể thật thì trường này to chuyện rồi…]
Hiệu trưởng trường cũng là người trong làng, cũng họ Dương, ông ta đứng bên trong cổng sắt, chỉ thẳng vào mũi bố tôi.
"Cái ông đạo sĩ này bị làm sao thế hả, lại dám chạy đến trường học của chúng tôi truyền bá mê tín dị đoan! Đây là nơi dạy chữ trồng người đấy!"
"Dương Nhị, anh cũng không biết suy nghĩ à, nhà anh từng là nhà đầu tiên trong làng có người đỗ đại học đấy, vậy mà anh cũng hùa theo cái trò nhảm nhí này sao?!"
Bố tôi không hề nhượng bộ, khí thế còn dâng cao hơn: "Đạo trưởng này xin thề với trời, t.h.i t.h.ể chính xác ở trong trường này! Nếu lời này là giả, cứ để tổ sư gia giáng một đạo thiên lôi đ.á.n.h c.h.ế.t bần đạo ngay tại chỗ!"
Dương Nhị vốn đang hơi rụt rè, nghe bố tôi nói xong thì hoàn toàn gục ngã, ông ấy quỳ rạp xuống đất: "Hiệu trưởng Dương, ông cho chúng tôi vào đi mà! Coi như thương lấy con gái tôi, nó tốt nghiệp loại giỏi, biết bao công ty lớn bên ngoài trả lương cao nó đều không thèm về, chỉ kiên quyết cùng thầy Triệu về làng mình dạy bọn trẻ! Nếu không tìm thấy Tiểu Khải thì tôi c.h.ế.t cũng không nhắm mắt, con gái tôi cũng không siêu thoát được!"
Mặt hiệu trưởng Dương tối sầm lại, ánh mắt cũng thay đổi hẳn.
"Anh đúng là hồ đồ! Con trai anh vốn chẳng phải học sinh trường chúng tôi, trường chúng tôi là trường nội trú, nó làm sao mà lẻn vào được, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây!"
"Nó bị lạc trên đường, chẳng lẽ là người trong trường chúng tôi đi bắt cóc nó về chắc!"
Lời hiệu trưởng nói không phải không có lý, thế nhưng dưới sự cổ động của bố tôi, giờ Dương Nhị đã chẳng lọt tai được câu nào nữa!
So với vẻ yếu đuối trước đó, lúc này Dương Nhị như thể biến thành một con người khác.
Ông ấy đứng bật dậy, vẻ mặt cương quyết, cái lưng vốn còng xuống giờ lại thẳng tắp.
Toàn thân ông ấy căng cứng, bắt đầu dùng hết sức lực lắc mạnh cái cổng sắt lớn, kêu lên những tiếng "loảng xoảng" khô khốc.
"Ông trời ơi, ngài mở mắt nhìn xem! Con tôi hiền lành như thế, chưa từng làm điều ác, tại sao lại đối xử với người tốt như vậy!!"
"Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản tôi tìm lại đứa con bị oan ức của mình!"
"Mở cửa! Mở cửa đi! Các người mở cửa ra cho tôi!!!"
Tiếng kim loại va đập, hòa cùng tiếng gầm rú như thú dữ của Dương Nhị, vang dội khắp ngôi trường vắng vẻ, tạo nên một cảm giác gai người đến lạ.
Học sinh trong các lớp học bắt đầu tò mò, lần lượt ló đầu ra ngoài cửa sổ.
Phòng livestream bắt đầu thảo luận kịch liệt hơn.
[Mọi người có thấy không, lúc nãy có tên bảo vệ định gọi cảnh sát, hình như bị hiệu trưởng ngăn lại rồi, trường này chắc chắn có vấn đề!]
[Đúng vậy, tôi cũng thấy không khí hiện trường có gì đó rất sai sai.]
[Hóa ra không chỉ con trai ông ta, cả con gái ông ta là giáo viên trong trường này, cùng với bạn trai cô ấy, hình như đều đã c.h.ế.t cả rồi!]
[Gia đình này khổ quá vậy!]
[Nhưng chẳng phải nói cậu bé mất tích không thuộc trường này sao? Sao có thể c.h.ế.t ở trong trường được?]
[Cảm giác xem livestream mà như xem phim trinh thám vậy, đừng có làm cái kết dở tệ là được!]
[A, chuyện gì thế này, không nhìn thấy gì nữa rồi!]
...
Hình ảnh trong livestream bắt đầu rung lắc kịch liệt, cánh cổng sắt rung lắc càng lúc càng dữ dội.
Tôi nhìn kỹ thì ra là Hoàng Mao không màng đến chuyện livestream nữa, anh ta cùng Dương Nhị, một tay bám lấy cửa sắt, ra sức lắc mạnh.
Anh ta gào thét như một kẻ điên: "Mở cửa! Mở cửa ra!! Mở cửa!!!"
Tôi bàng hoàng nhìn Hoàng Mao, anh ta nhanh nhẹn như một con khỉ, leo hẳn lên trên cánh cổng sắt, dùng hết sức bình sinh để lay chuyển nó.
Thật khâm phục vì muốn tăng lượt xem livestream mà anh ta liều mạng đến thế!
Ngay sau đó, những dân làng khác cũng bắt đầu gia nhập.
Ban đầu chỉ một hai người, sau đó ngày càng có nhiều người tràn vào, tình hình bắt đầu hoàn toàn mất kiểm soát.
Những mảng mỡ trên mặt hiệu trưởng run lên bần bật, ông ta hoảng sợ gào lớn: "Cản lại! Gọi người đi, mẹ nó, lũ vô dụng các người, mau cản bọn chúng lại cho tôi!"
Cánh cổng sắt giờ chẳng khác nào một ổ khóa khổng lồ đang mục nát.
Cho đến khi phát ra một tiếng "rầm" kinh thiên động địa, nó đổ sập xuống!
Dân làng như đàn cá trê ùa vào dòng nước, lũ lượt tràn hết vào trong.
Các thầy cô đang đứng lớp cũng không cản nổi, học sinh trong trường mất kiểm soát, điên cuồng chạy ào xuống lầu.
Hai luồng người hợp lại làm một.
Tất cả mọi người đều điên cuồng lao về cùng một hướng.
Cảnh tượng thật sự vô cùng choáng ngợp.
Còn bố tôi, lúc này như một vị tướng lĩnh dẫn quân đi công thành, chẳng buồn liếc mắt nhìn đám hiệu trưởng và bảo vệ lấy một cái.
Cầm cái la bàn xoay tít, ông dẫn đầu đoàn người chạy thẳng ra phía sân trường.
La bàn ở một góc sân đột ngột dừng xoay, im bặt.
Một cơn gió lốc cuốn theo cát bụi ập đến, làm bố tôi bị cát bay vào mắt.
Bố tôi ngồi xổm xuống, nhúm một nắm đất lên rồi cho vào miệng nếm thử với vẻ mặt nghiêm nghị: "Đào đi!"
Hiệu trưởng đang bị đám đông chặn ở vòng ngoài, mắt trợn ngược như muốn rớt ra ngoài!
"Các người làm cái gì đấy!! Mau rời khỏi trường tôi ngay!"
Khoảnh khắc Dương Nhị cùng dân làng vung xẻng đào xuống, chân hiệu trưởng bủn rủn, gục ngã tại chỗ.
Cả thế giới dường như cũng nín thở theo!
15
Hoàng Mao đưa điện thoại cho tôi rồi cũng lao vào đám người đang đào bới.
Tôi sững người một chút, sau đó học theo anh ta, hướng ống kính về phía hiện trường đào đất.
Đất ở đây là đất cũ nhiều năm, không phải đất mới.
Dương Nhị khựng lại, nhìn về phía bố tôi.
Bố tôi gật đầu ra hiệu cứ tiếp tục.
Ngược lại, Hoàng Mao cứ cắm cúi đào điên cuồng như thể muốn dùng hết sức bình sinh vào lúc này nhưng đào mãi vẫn chỉ là lớp đất cũ cứng ngắc.
Số người xem trong phòng livestream đã vượt quá mười ngàn.
[Lật kèo rồi, nếu bên dưới chôn Dương Tiểu Khải thì theo thời gian tính toán, đất ở đây phải xốp và là đất mới mới đúng.]
[Ha ha ha, lúc nãy tên đạo sĩ kia nói gì nhỉ, nếu nói dối sẽ để tổ sư gia giáng sét đ.á.n.h c.h.ế.t ông ta!]
[Hóng sét đ.á.n.h, hóng sét đ.á.n.h!]
[Giải tán thôi, đúng là phí thời gian.]
[Không đúng, tôi vẫn cảm thấy đạo sĩ không lừa người, tôi xem thêm chút nữa xem sao…]
Hố càng lúc càng sâu, diện tích ngày càng rộng.
Dân làng lau mồ hôi, hét lớn về phía bố tôi: "Đạo trưởng, có phải ngài xác định sai vị trí rồi không?"
Bố tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Dương Nhị hét lên một tiếng đau đớn đến kinh hồn.
Dưới lưỡi xẻng, một đoạn xương ngón tay trắng hếu hiện ra ngay trước mắt.
Dương Nhị ngất lịm, đổ gục xuống đất.
Cả sân trường chật ních người phút chốc như bùng nổ.
Những dân làng khác thì xúm vào chăm sóc Dương Nhị đang ngất, người thì bấm nhân trung, người thì mớm nước.
Nhiều người khác cũng cầm xẻng lao vào đội ngũ đào bới.
Rất nhanh sau đó, bộ hài cốt được đào lên hoàn toàn. Nhưng tất cả mọi người còn bàng hoàng hơn.
Bởi vì bộ hài cốt đó tuyệt đối không thể là Dương Tiểu Khải...
16
Lưu lượng phòng livestream bùng nổ, số người xem online vọt lên năm mươi ngàn.
[Vãi! Cái tình huống gì thế này! Dưới sân trường thực sự có người bị chôn!]
[Ha ha ha, lúc nãy có ai bảo muốn ăn cứt tại chỗ không nhỉ?]
[Nhưng cái này chắc chắn không phải xương trẻ con, nhìn vào kích thước so sánh với học sinh cấp hai bên cạnh thì đây hẳn là một người đàn ông trưởng thành cao khoảng một mét tám.]
[Hơn nữa nhìn mức độ phân hủy của xương thì đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Ngôi trường này khả năng cao không chỉ xảy ra một vụ án mạng đâu!]
[Tức là đạo sĩ kia thực ra vẫn đoán sai! Nhưng vấn đề là sao lão ta lại biết chính xác bộ xương bị chôn ở đâu cơ chứ!]
[Mẹ kiếp, tôi nổi hết cả da gà rồi đây…]
[Đúng rồi, đứa bé tên Dương Tiểu Khải đâu? Thằng bé đang ở đâu?]
[Á á! Đúng là có án mạng, mau báo cảnh sát đi!]
[Hình như có người báo cảnh sát rồi, các người nghe xem…]
Từ xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát thật.
[Xảy ra án mạng, cảnh sát đến là bình thường nhưng vừa tìm thấy t.h.i t.h.ể họ đã tới rồi. Đám cảnh sát này canh giờ chuẩn thế!]
[Không đúng, nhìn quy mô này thì không giống cảnh sát đồn địa phương đâu.]
[Đúng đúng đúng, có một anh cảnh sát hình sự tôi nhận ra, là người của hình sự tỉnh đấy.]
[Tôi đặt cược năm hào, viên cảnh sát dẫn đầu này quen biết với vị đạo sĩ kia!]
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một viên cảnh sát trạc tuổi bố tôi đang tiến về phía ông, cả hai thì thầm trò chuyện gì đó rất thấp giọng.
Rõ ràng bố tôi không chỉ quen mà còn rất thân với viên cảnh sát kia.
Bố tôi chỉ tay về phía chỗ chôn t.h.i t.h.ể, miệng không ngừng giải thích gì đó.