Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lập Đàn Gọi Hồn
Chương 7
19
Cửa xe mở ra, Xuân dì mỉm cười bước xuống từ xe cảnh sát.
Ánh mắt dì nhìn bố tôi đầy tình cảm như đang muốn hỏi: “Thế nào, tôi làm được việc chứ?”
Hóa ra ngay đêm đầu tiên đến thôn Dương Gia, người mà bố tôi dặn Xuân dì mang tài liệu đi tìm chính là đội trưởng Trương của đội hình sự tỉnh.
Ông ấy là người nổi tiếng thanh liêm, chính trực.
Dì Xuân hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, nên đã khâu những tài liệu mà thầy Triệu và Tiểu Điệp đ.á.n.h đổi bằng cả mạng sống vào trong lớp áo.
Dọc đường đi dì hết sức cẩn thận, không dám chậm trễ một giây.
Cửa xe lại mở, sau lưng dì Xuân, xuất hiện một đứa trẻ, cây kem trong tay chưa ăn miếng nào đã tan chảy gần hết.
Tôi lại nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, cười lên là cong cong, bên miệng có lúm đồng tiền.
Tiểu Khải đã mất tích hơn chục ngày, cuối cùng cũng được trở về nhà.
Thằng bé vừa khóc vừa lao về phía Dương Nhị.
"Bố!"
"Tiểu Khải!"
Trong giây phút bố con ôm chầm lấy nhau, người cha già Dương Nhị quỳ rạp dưới đất, ngửa mặt khóc lớn.
Chỉ có điều lần này, trong tiếng khóc của ông ấy đã pha lẫn hương vị của hy vọng.
Mà hôm nay cũng vừa đúng là ngày thứ ba khai đàn, bố tôi xem như đã giữ đúng lời hứa.
Tôi nhìn dì Xuân đang rơi lệ, huých khuỷu tay vào bố tôi: "Bố à, bố có muốn lấy vợ không?"
Đương nhiên sự việc này chưa kết thúc mà thậm chí chỉ mới là bắt đầu.
Vụ án "quỹ hỗ trợ học tập" của hiệu trưởng Dương, nhờ vào buổi livestream của Hoàng Mao, đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
Số người quan tâm cực kỳ đông đảo.
Bố tôi biết hiệu trưởng Dương ngay cả chuyện g.i.ế.c người còn dám làm, thì mạng lưới quan hệ hắc ám đằng sau "quỹ hỗ trợ" này thực sự sâu không lường được.
Bố chỉ là một gã thầy cúng rởm giang hồ, muốn lật đổ hạng người đó là quá khó.
Vì vậy, ngay từ đầu, bố đã xác định dù có phải thân bại danh liệt cũng phải làm cho ra trò.
Làm cho nó hoang đường đến tột cùng, không thể cứu vãn, để vô số ánh mắt phải đổ dồn vào đó, không thể làm ngơ.
Làm cho nó phơi bày dưới ánh mặt trời, khiến những góc tối không còn nơi ẩn nấp.
Sau đó, Hoàng Mao mỗi ngày đều livestream và đăng video lên mạng để cập nhật tiến độ điều tra vụ án “quỹ hỗ trợ” đen tối này.
Mỗi buổi livestream đều có hàng chục nghìn người xem cùng lúc.
Các video cắt nhỏ còn đạt tới cả triệu, cả chục triệu lượt xem. Chỉ sau một đêm, anh ta đã trở thành một blogger triệu người theo dõi.
Danh tiếng của bố tôi cũng vang xa chỉ sau một đêm.
Tôi từng hỏi tại sao trong lớp đất vàng đó lại xuất hiện "ngón tay". Tại sao ông lại phải nếm thử mùi vị của đất?
Ông nheo mắt nói: "Không thể nói, không thể nói, thiên cơ bất khả lộ."
Có lúc tôi nghi ngờ không biết mình có phải con đẻ của ông hay không.
Đường dây lợi ích đằng sau cái gọi là "quỹ hỗ trợ học sinh" vô cùng phức tạp, chỉ tính riêng số trẻ em bị hại đã lên đến hơn ba trăm đứa.
Việc điều tra triệt để cần phải có thêm thời gian nhưng có một điều chắc chắn là tia sáng bình minh đầu tiên đã bắt đầu len lỏi vào ngôi trường tại làng Dương Gia, nơi vốn bị bao phủ trong bóng tối suốt nhiều năm qua.
Thi hài của thầy Triệu sau đó được an táng tại làng Dương Gia, nằm cạnh mộ của cô Tiểu Điệp.
Từ nay, họ sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.
Ngày hôm đó, tôi và dì Xuân đứng từ xa nhìn bố mình xách theo rượu thịt, ngồi trước mộ của hai người rồi lẩm bẩm nói chuyện suốt cả buổi chiều.
Có lẽ ông đang hồi tưởng về những năm tháng nhiệt huyết tuổi trẻ mà tôi không hề hay biết hoặc cũng có thể là đang kể cho họ nghe về tiến triển của vụ án và tương lai của những đứa trẻ trong trường.
Tôi không biết cụ thể ông đã nói những gì, chỉ là hôm ấy, tôi thấy tấm lưng vốn luôn kiêu hãnh của bố bỗng chốc khom xuống rõ rệt.
Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được, bố mình thật sự là người có năng lực.
Đúng như những gì dì Xuân đã nói.
Tuy bố tôi là một gã thầy cúng rởm nhưng là một gã thầy cúng rởm rất bản lĩnh.
(Đã hoàn thành)