Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 6



"Cộc, cộc, cộc, cộc"

 

Lại là 4 tiếng gõ đục ngầu.

 

Tôi một lần nữa áp sát vào lỗ mèo.

 

Vẫn không thấy ai.

 

Tôi đột ngột giật phăng cửa ra.

 

Chỉ thấy ngay cửa là một con b.úp bê bằng vải đỏ cao khoảng 20 cm.

 

Trên lớp vải rách nát loang lổ những vết bẩn màu đỏ thẫm.

 

Đôi mắt bằng hạt đậu đen xì trừng trừng nhìn tôi.

 

Khóe miệng nó nhếch lên một độ cong quái dị.

 

Trông nó y hệt như vừa mới được vớt lên từ bể m.á.u vậy.

 

16

 

Tôi theo bản năng lùi lại hai bước.

 

Trong tai nghe bỗng truyền đến tiếng cười nén không được của người phụ nữ:

 

"Ha ha ha ha..."

 

"Đừng cười nữa, đừng để cô ta phát hiện ra là chúng ta làm!"

 

"Mau rút thôi, mau rút!"

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang ngoài cửa.

 

Tôi cạn lời luôn rồi:

 

"Cái nhà này..."

 

Tôi tức đến mức suýt chút nữa là văng tục.

 

Hai vợ chồng nhà này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

 

Lại còn chạy tới trước cửa nhà tôi để bày trò đùa dai này nữa.

 

Vì đang livestream nên tôi chỉ đành nén cơn giận vào trong.

 

Nếu không thì ít ra tôi cũng phải đuổi theo mắng cho chúng một trận rồi.

 

Tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt.

 

Cố tỏ vẻ run rẩy sợ hãi rồi quay lại trước ống kính điện thoại.

 

Tôi cứ để mặc cho cửa phòng hé mở, khiến con b.úp bê vải đỏ vừa vặn lọt vào khung hình.

 

Kênh livestream lúc này đã bùng nổ bình luận:

 

[Thứ gì ở cửa thế kia? Một cái giẻ lau màu đỏ à?]

 

[Nhìn giống b.úp bê quá, mắt nó còn cử động kìa!]

 

[Streamer ơi, mau nhặt lên xem thử đi.]

 

[Streamer uống ngụm nước cho đỡ sợ đi nào.]

 

[Tôi cược một trăm tệ đây chắc chắn là kịch bản!]

 

Tôi cố ý dùng giọng run rẩy nói:

 

"Cả nhà ơi, con b.úp bê này nhìn đáng sợ quá."

 

"Anh Trần đại gia" vung ngay mười cái khinh khí cầu:

 

[Em gái đừng sợ, để anh tặng quà cho em vững tâm!]

 

Kênh livestream nhanh ch.óng bị lấp đầy bởi các hiệu ứng quà tặng.

 

Sức hút tăng vọt, số người xem trực tuyến đã phá mốc một vạn.

 

Được rồi, cứ theo đà này, đêm nay không kiếm đủ ba nghìn tệ thì tôi nhất quyết không xuống live!

 

17

 

Tôi vừa uống một ngụm nước thì vô tình lướt thấy một dòng bình luận:

 

[Streamer lúc uống nước trông xinh thật đấy nhưng mà sao hầu kết có vẻ hơi lộ nhỉ?]

 

Đọc xong, tôi suýt chút nữa thì sặc nước ra ngoài.

 

Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nuốt ngụm nước xuống.

 

Sơ hở quá, thật là sơ hở quá đi mất.

 

Lại để cho các người nhìn thấy hầu kết của tôi rồi.

 

Ghét thật đấy!

 

Buổi livestream vẫn tiếp tục.

 

Tôi cố ý không đóng cửa phòng.

 

Con b.úp bê vải đỏ ở cửa giờ đây đã trở thành tấm bảng quảng cáo sống.

 

Nó chính là thần tài mang lại tiền bạc cho tôi.

 

Ngay lúc này...

 

Đột nhiên, cả màn hình bình luận nhảy lên điên cuồng:

 

[Streamer ơi! Con b.úp bê đỏ đang cử động kìa, nó vào trong nhà rồi!]

 

Tôi vô thức nhíu mày.

 

Cứ tưởng là mấy cư dân mạng đang trêu chọc mình.

 

Nhưng khi quay đầu nhìn lại.

 

Con b.úp bê dính đầy những vết bẩn đỏ thẫm đó thực sự đã thay đổi vị trí.

 

Nó dừng lại ở trong phòng, cách cửa khoảng một mét.

 

Đôi mắt như hai hạt đỗ đen nhìn chằm chằm vào ống kính.

 

Và đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "rầm" rồi đóng sập lại.

 

Trong tai nghe giám sát lập tức truyền đến tiếng cười trộm không nhịn nổi của người phụ nữ:

 

"Hahaha, con b.úp bê điều khiển từ xa này vui thật đấy, anh nhìn xem cô ta có bị dọa cho ngốc luôn không?"

 

Giọng người đàn ông mang theo sự nuông chiều bất lực:

 

"Đừng chơi quá trớn, cẩn thận bị phát hiện đấy."

 

Tôi cười khẩy trong lòng.

 

Hóa ra bọn họ vẫn còn nấp ở lối thoát hiểm mà chưa đi.

 

Cảm ơn các người đã giúp tôi tạo thêm một đợt tương tác khủng nữa nhé.

 

Tôi giả vờ bịt miệng hét lên trước ống kính:

 

"Trời ơi cả nhà ơi, con b.úp bê vải đỏ đó... nó tự di chuyển kìa!"

 

Kênh livestream ngay lập tức bị nhấn chìm bởi các bình luận "666" và hiệu ứng quà tặng.

 

Âm thanh thông báo nhận quà vang lên liên hồi.

 

"Đừng chơi nữa, đến lúc về nhà ngủ rồi."

 

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, trò chơi ngày mai lại tiếp tục."

 

Năm phút sau, trong tai nghe vang lên tiếng mở cửa.

 

Hai vợ chồng đó đã trở về nhà mình.

 

Tiếng bước chân sột soạt xen lẫn vào nhau.

 

Người phụ nữ ngâm nga một giai điệu vui vẻ rồi nói:

 

"Chồng ơi mau lại xem này, kênh livestream của cô ta đông người xem kinh khủng, trò đùa của chúng ta đúng là màn hỗ trợ đỉnh cao."

 

Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng:

 

"Thôi được rồi, chơi đủ rồi thì đi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa."

 

Tôi liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

 

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Bây giờ là hai giờ sáng.

 

Chỉ nửa tiếng nữa thôi.

 

Sẽ là ngày giỗ của các người.

 

18

 

Tôi thống kê lại thu nhập từ buổi livestream hôm nay.

 

Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã kiếm được gần hai nghìn tệ rồi.

 

Rất gần với mục tiêu nhỏ mà tôi đặt ra cho đêm nay.

 

Chủ đề trong phòng livestream cũng đã chuyển từ vụ án mạng trong khu chung cư ban nãy sang chuyện ma nữ gõ cửa.

 

Rồi sau đó từ con b.úp bê vải đỏ lại chuyển sang bàn về phong thủy nhà cửa.

 

Có người nói phong thủy của khu chung cư tôi đang ở không tốt.

 

Cũng có người khuyên tôi nên mau ch.óng chuyển nhà đi.

 

Hiện tại, chủ đề lại chuyển sang cách bài trí nội thất trong phòng của tôi.

 

Bình luận đột nhiên xoay quanh chiếc đèn trần:

 

[Streamer ơi, kiểu dáng đèn trần nhà bạn lạ quá, có ý nghĩa đặc biệt gì không thế?]

 

[Khoan đã! Trong chiếc đèn kia có phải có một đốm đỏ không?]

 

[Đúng rồi, nó còn nhấp nháy nữa kìa.]

 

[Không lẽ là có gắn camera giấu kín đấy chứ?]

 

[Hả? Trời đất ơi…]

 

[Streamer mau kiểm tra cái đèn trần ngay đi!]

 

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngơ ngác:

 

"Có sao ạ? Không thể nào, để em xem thử nhé."

 

Trong lòng tôi thầm mắng: Mắt mũi mấy người kiểu gì vậy không biết?

Chương trước Chương tiếp
Loading...