Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 7



Thế mà cũng nhìn ra cho được.

 

Nhưng mà thế này cũng tốt.

 

Nhân cơ hội này, tôi có thể tháo luôn cái camera quay lén trong đèn trần xuống.

 

Chẳng biết đôi vợ chồng ở tòa nhà đối diện thấy cảnh này có tức c.h.ế.t không nữa.

 

Không biết giờ này họ còn đang xem livestream của tôi không?

 

Hay vẫn đang tiếp tục nhìn trộm qua camera?

 

Tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa.

 

Hai giờ rưỡi sáng.

 

Thời điểm vừa khéo.

 

Tôi thầm cười đắc ý trong lòng.

 

Này, các người ngủ chưa?

 

Hay phải hỏi thế này:

 

Các người... còn sống không?

 

19

 

Tôi bê một chiếc ghế đặt xuống dưới đèn trần.

 

Sau đó bước lên ghế một cách thanh lịch.

 

Dùng tua vít chậm rãi vặn ốc ra.

 

Đây chắc chắn sẽ là một tư liệu tuyệt vời để kéo thêm lượt tương tác.

 

Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới đã xảy ra.

 

Ngay khoảnh khắc chiếc ốc cuối cùng vừa rơi xuống.

 

Một luồng chất lỏng từ trên đỉnh đầu bất ngờ dội thẳng xuống người tôi.

 

Thứ chất lỏng đó nóng rát như lửa đốt.

 

Tôi thét lên t.h.ả.m thiết rồi ngã nhào xuống đất.

 

Da đầu như bị bàn ủi nung đỏ xuyên qua.

 

Da mặt tôi bắt đầu sủi bọt xèo xèo.

 

Trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ ch.ói mắt.

 

Đó... vậy mà lại là axit sunfuric đặc.

 

Trong cơn đau thấu xương, tôi thoáng thấy lớp da trên mu bàn tay mình đang bong tróc, phồng rộp.

 

Máu tươi hòa lẫn với axit lan rộng trên sàn nhà thành những hình thù kinh dị.

 

Tôi vùng vẫy trong vô vọng.

 

Nhưng chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng rệu rã, không còn chút sức lực nào.

 

Trong tai nghe nghe lén, tiếng cười ch.ói tai của người phụ nữ gần như làm rách màng nhĩ tôi:

 

"Ha ha ha! Nó bị hủy dung rồi, lần này thì nó không còn đẹp bằng em nữa nhé!"

 

"Oa, lượng người xem trong phòng livestream đang tăng vọt kìa, đã vượt mốc mười vạn rồi!"

 

"Livestream cảnh bị hủy dung trước mặt mười vạn người, kích thích quá, vui quá đi mất!"

 

Lòng tôi chợt lạnh toát.

 

Cô ta... tại sao vẫn chưa c.h.ế.t?

 

"Có phải anh đang muốn hỏi, tại sao tôi vẫn chưa c.h.ế.t không?"

 

Người phụ nữ trong tai nghe như đọc thấu tâm tư của tôi.

 

Cô ta cố tình kéo dài giọng, ngữ điệu ngọt ngào đến phát buồn nôn:

 

"Muốn biết vì sao tôi còn sống không, người đẹp?

 

"Không, hay là phải gọi anh là soái ca nhỉ?"

 

"Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể nói cho anh biết đấy."

 

"Nhưng mà... anh phải cầu xin tôi đi!"

 

20

 

Cô ta biết tôi đang nghe lén!

 

Cô ta cũng biết tôi là đàn ông.

 

Tôi nằm vật ra sàn nhà trong bộ dạng t.h.ả.m hại.

 

Ánh đèn ch.ói mắt trên đỉnh đầu thiêu đốt tầm nhìn khiến mọi thứ trở nên nhòe đi.

 

Con b.úp bê vải đỏ bên cạnh đang nghiêng đầu.

 

Đôi mắt đen láy như hạt đậu nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Độ cong kỳ quái nơi khóe miệng nó giống như đang âm thầm chế nhạo.

 

Trong tai nghe, giọng của người phụ nữ vẫn tiếp tục vang lên.

 

Từng chữ một, như những cây kim thép có móc ngược.

 

Đâm thẳng vào trái tim đã tan nát của tôi.

 

"Thôi được rồi, không cần anh cầu xin, tôi cũng nôn nóng muốn kể cho anh nghe đây."

 

"Nếu không nói ra, tôi sẽ bứt rứt khó chịu lắm."

 

"Chỉ là không biết, anh có còn đủ thời gian để nghe tôi nói hết không thôi?"

 

Trong cơn đau dữ dội, tôi nghe thấy cô ta cố tình dừng lại vài giây.

 

Như thể đang thưởng thức sự tuyệt vọng của tôi.

 

"Nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ."

 

"Hay là bắt đầu từ cô gái đã c.h.ế.t ở tầng trên nhà anh đi."

 

"Bắt đầu từ việc anh lén lút trộm túi rác cô ấy để trước cửa."

 

Giọng điệu của cô ta bỗng trở nên hớn hở.

 

Cứ như thể đang kể một câu chuyện phiếm đầy thú vị.

 

"Nửa năm trước, có một cô gái xinh đẹp dọn đến ở tầng trên nhà anh."

 

"Khi đó, ngày nào anh cũng rình rập bên túi rác của cô ấy như một bóng ma."

 

"Anh cẩn thận xé túi ra, lật tìm từng thứ bên trong."

 

"Có lúc còn đưa lên mũi ngửi ngửi, thấy thứ gì hứng thú là lại nhét vào túi mình."

 

Ký ức ùa về như thủy triều.

 

Tôi như nhìn thấy chính mình đang ẩn nấp trong bóng tối.

 

Bộ dạng điên cuồng khi đối diện với những món đồ cũ của cô gái ấy.

 

"Anh nghĩ chỉ thông qua đống rác đó là có thể hiểu hết về cô ấy sao?"

 

"Anh lầm rồi, anh chẳng qua chỉ là một tên biến thái thích nhìn trộm ghê tởm!"

 

"Anh dựa vào những manh mối đó để nắm thóp thói quen sinh hoạt của cô ấy, rồi cố tình tạo ra đủ loại tình huống "tình cờ gặp gỡ"."

 

"Cô gái đó quá đỗi ngây thơ, nên đã chấp nhận tình cảm của anh, trở thành bạn gái anh."

 

"Nhưng cô ấy làm sao ngờ được, mục đích anh tiếp cận cô ấy lại là để quay lén video nhạy cảm của cô ấy!"

 

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.

 

Vị tanh nồng của m.á.u lan tỏa trong khoang miệng.

 

Những video giấu kín sâu trong ổ cứng.

 

Những đồng tiền kiếm được từ việc bán rẻ quyền riêng tư của những cô gái đó.

 

Giờ đây tất cả đều biến thành tảng đá ngàn cân đè nặng lên l.ồ.ng n.g.ự.c tôi.

 

"Cách đây không lâu, cô gái đó vô tình phát hiện ra bí mật trong điện thoại của anh, cô ấy đã quyết định báo cảnh sát."

 

"Anh hoảng loạn, thế mà lại nhẫn tâm ra tay bóp cổ c.h.ế.t cô ấy!"

 

"Anh nhét xác cô ấy vào va li."

 

"Lợi dụng đêm tối, anh dìm nó xuống hồ ở ngoại ô phía Đông."

 

"Anh tưởng làm vậy là có thể che mắt được tất cả sao?"

 

Cô ta đột nhiên bật cười, tiếng cười mang theo sự mỉa mai vô tận.

 

"Kể từ đó, anh bắt đầu giả gái để làm livestream."

 

"Anh tưởng thay đổi danh tính là có thể bắt đầu lại từ đầu sao?"

 

"Cho đến vài ngày trước, có một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ bắt đầu đi trộm rác của anh."

 

"Hành động y hệt như anh lúc trước."

 

"Anh có thấy quen thuộc không?"

 

"Có phải anh thấy hắn ta như đang bắt chước mình không?"

 

"Có phải anh nghi ngờ hắn biết quá khứ của anh không?"

 

"Thậm chí là nghi ngờ hắn biết bí mật g.i.ế.c người của anh."

 

 

"Thế là anh quyết định điều tra, thậm chí là muốn thủ tiêu hắn."

 

"Anh dành ra mấy ngày liên tiếp để quan sát sở thích của người đàn ông đó."

 

"Cố tình bỏ một chiếc móc khóa chuột Mickey vào túi rác."

 

"Chiếc móc khóa đó vốn là món quà cô gái lầu trên tặng cho anh."

 

"Bên trong không chỉ có máy nghe lén anh cài vào."

 

"Mà còn có viên nang Hydro Xyanua nồng độ cao mà anh dùng thủ đoạn đặc biệt mới kiếm được."

 

"Loại viên nang này cần được bảo quản lạnh, ở nhiệt độ thường lớp vỏ sẽ tan chảy sau 3 tiếng, giải phóng ra khí cực độc bên trong."

 

"Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng đủ để lấy mạng người trong vòng vài phút."

 

"Anh đã tính toán thời gian rất chuẩn xác, người đàn ông đó nhặt chiếc móc khóa vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, nên tầm khoảng 2 giờ rưỡi sáng sẽ trúng độc mà c.h.ế.t."

 

"Nhưng anh vạn lần không ngờ tới, kế hoạch của anh lại xuất hiện một biến số."

 

"Đó chính là tôi, trong vai vợ của người đàn ông kia."

 

"Tất cả những gì anh định làm tôi đều biết rõ."

 

"Vì từ một tuần trước, tôi đã lắp camera giám sát trong nhà anh rồi."

 

"Mọi hành động của anh, tôi đều nhìn thấy hết."

 

"Số axit trong đèn trần cũng là tôi đổ vào từ lúc đó."

 

"Còn viên nang Hydro Xyanua kia, giờ đang nằm ngay trong con b.úp bê vải đỏ bên cạnh anh đấy."

 

"Đêm nay, tất cả những gì anh nghe thấy qua máy nghe lén đều là do tôi muốn anh nghe được."

 

"Lúc anh livestream, tôi cố tình dẫn dắt dư luận, spam bình luận, thậm chí là bày trò để giúp anh tăng tương tác, anh tưởng mình gặp may sao?"

 

"Không đâu, tôi chỉ muốn có thêm nhiều người cùng chứng kiến cái kết của anh thôi."

 

"Kẻ dụ anh tháo đèn trần trên livestream cũng là tài khoản phụ của tôi đấy."

 

"Và còn một điểm quan trọng nhất."

 

"Người đàn ông trộm rác và người vợ của hắn, đều do một mình tôi đóng vai!"

 

"Đó là lý do vì sao mỗi lần xuất hiện tôi đều phải đội mũ và đeo khẩu trang."

 

"Tại sao ngay khi vào phòng là tôi phải kéo rèm ban công lại ngay."

 

"Bởi vì, tôi không thể để anh nhận ra mình được."

 

"Chắc anh quên mất tôi học ngành gì rồi đúng không?"

 

"Tôi là dân l.ồ.ng tiếng chuyên nghiệp đấy!"

 

"Chỉ cần kéo rèm lại, chỉ cần anh không nhìn thấy tôi."

 

"Thì việc giả giọng vài người khác nhau chẳng phải là chuyện quá dễ dàng hay sao?"

 

"Cho nên, mọi thứ anh nghe được qua máy nghe lén đêm nay chẳng qua chỉ là một màn kịch do tôi tự biên tự diễn mà thôi."

 

"Nói đến đây rồi, anh đã đoán ra tôi là ai chưa?"

 

21

 

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

 

Tôi chợt nhớ lại những đoạn hội thoại nghe được qua tai nghe.

 

Sự hoảng loạn của người đàn ông, tiếng cười nũng nịu của người đàn bà.

 

Hóa ra tất cả đều phát ra từ cùng một người.

 

Và cô ta, thế mà lại chính là cô gái từng sống ở tầng trên của tôi.

 

Cô bạn gái cũ mạng lớn chưa c.h.ế.t của tôi!

 

...

 

Cơn đau ngày càng dữ dội.

 

Ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ.

 

Nhưng lời của cô ta lại rõ mồn một như một lời nguyền lọt vào tai tôi:

 

"Chắc anh không bao giờ ngờ được là tôi vẫn còn sống nhỉ."

 

"Ai bảo lúc đó anh không bóp c.h.ế.t được tôi làm chi?"

 

"Lúc trước anh tung video quay lén tôi lên mạng."

 

"Bây giờ tôi cho anh livestream cảnh bị hủy dung rồi c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trước mặt mười vạn người."

 

"Không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy đúng không?"

 

"Thế nào, đã thấy được thủ đoạn của tôi chưa?"

 

"Giờ thì tôi chính thức gửi lời chào đến anh đây."

 

"Đã lâu không gặp, bạn trai cũ của tôi!"

 

"Anh... còn sống không?"

 

Hết

Chương trước
Loading...