Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi
Chương 4
"Thế này... không tốt lắm đâu nhỉ?"
"Ôi dào, anh đừng có giả bộ nữa!"
Người phụ nữ khẽ cười ngắt lời hắn:
"Em đã đặc cách cho anh rồi, còn sợ cái gì?"
Nghe cuộc đối thoại trong tai nghe, tôi đúng là dở khóc dở cười.
Gã đàn ông này lấy đâu ra phúc phần mà tìm được một cô vợ cởi mở đến thế?
Lòng tôi dấy lên một sự ghen tị, không nhịn được mà lẩm bẩm:
Đúng là phúc tổ ba đời, cứ ở đó mà hưởng thụ đi.
Nếu bạn gái cũ của tôi mà bằng một nửa sự hiểu chuyện này thì...
Hầy, mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết.
10
Trong tai nghe lại truyền đến giọng nói có chút cấp thiết của người đàn ông:
"À này, em lắp camera ở chỗ nào trong nhà cô ta thế? Giờ có xem được không?"
Người phụ nữ cười trêu chọc:
"Đúng là loại đạo đức giả, mới thế mà đã cuống quýt muốn xem rồi à?"
Người đàn ông vội vàng giải thích:
"Không phải, anh chỉ sợ thiết bị giám sát của em bị cô gái kia phát hiện thôi."
Người phụ nữ tự tin nói:
"Yên tâm đi, cô ta không phát hiện ra đâu, em giấu nó trong chiếc đèn trần ngay trên đầu cô ta đấy."
Tiếp đó, tôi nghe thấy một chuỗi âm thanh sột soạt nhỏ.
Chắc hẳn người phụ nữ đã mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại.
Quả nhiên, cô ta phấn khích lên tiếng:
"Mau nhìn kìa, cô ta ngủ rồi, chỉ có điều trong phòng tắt đèn nên hình ảnh hơi mờ."
Nghe xong, tôi suýt chút nữa là phì cười.
Nếu hai người đã muốn xem đến thế.
Thì tôi bật đèn lên vậy.
Vừa vặn lúc này, chuông báo thức trên điện thoại của tôi vang lên.
Bây giờ là một giờ sáng.
Mỗi đêm tôi đều thức dậy vào giờ này.
Sau đó bắt đầu công việc của mình.
Tôi ngáp dài một tiếng.
Tắt báo thức trên điện thoại.
Rồi bật đèn trong phòng lên.
Tai nghe lập tức vang lên giọng nói kinh ngạc của người phụ nữ:
"Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, cô ta tỉnh rồi!"
"Hình như cô ta bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc." Người đàn ông cũng nói theo.
Người phụ nữ thắc mắc hỏi:
"Lạ nhỉ, giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
"Để anh xem, một giờ sáng."
"Hả? Sao cô ta lại đặt báo thức lúc một giờ sáng cơ chứ?"
Tôi nghe xong lại không nhịn được muốn cười.
Muốn biết vì sao tôi lại dậy vào giờ này chứ gì?
Lát nữa sẽ cho hai người biết ngay thôi.
11
Sau khi rời giường, tôi đi đến trước bàn trang điểm.
Tỉ mỉ dặm lại lớp trang điểm.
Vốn dĩ tôi định thay một chiếc váy rực rỡ hơn.
Nhưng hôm nay trong phòng có camera giám sát.
Thay đồ không tiện lắm, nên thôi cứ mặc tạm bộ này vậy.
Lúc này, tai nghe bluetooth lại truyền đến tiếng lầm bầm tự nói một mình của người phụ nữ.
Giọng điệu cô ta đầy vẻ tò mò:
"Cô ta đang trang điểm kìa, định đi ra ngoài à?"
Ngay sau đó, cô ta lại thốt lên tán thưởng:
"Trời ơi, sao cô ta lại xinh đẹp thế này, dìm hàng em hoàn toàn rồi."
Tôi nghe vậy thì trong lòng thầm mừng rỡ.
Không nén được mà tự nhủ:
Mình thật sự đẹp như cô ta nói sao?
Chắc là không đến mức đó chứ.
Tôi nhìn mình trong gương một chút.
Được rồi.
Tôi thừa nhận, mình đúng là xinh thật.
Trang điểm xong, tôi lại soi gương ngắm nghía bản thân lần nữa.
Cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Sau đó, tôi bước đến trước một chiếc giá đỡ điện thoại đặt ở góc tường.
Trên giá đỡ là chiếc điện thoại khác của tôi.
Tôi mở ứng dụng video trên điện thoại.
Sau đó nhấn vào nút bắt đầu phát trực tiếp.
Đúng thế, tôi là một streamer "mỹ nữ".
Giờ thì tôi phải bắt đầu livestream để kiếm tiền đây.
Vì sao tôi lại phải nam cải nữ trang?
Bởi vì giả gái mới có người xem chứ.
Vì sao tôi lại chọn nửa đêm mới bắt đầu livestream?
Bởi vì cái loại livestream kiểu này, cứ phải nửa đêm thì lượt xem mới khủng.
Tôi chỉ cần nhảy nhót vài điệu trước ống kính.
Là sẽ có cả đống đàn ông vung tiền tặng quà cho tôi.
Trên tường nền của phòng livestream thậm chí còn có bảng giá niêm yết rõ ràng:
Một cây kẹo mút: Xoay tại chỗ một vòng.
Một chiếc kính râm: Thực hiện 5 lần squat.
Một khinh khí cầu: Biểu diễn một điệu nhảy.
Dẫu biết cái nghề này chẳng mấy vẻ vang.
Nhưng kiếm tiền mà, chẳng có gì phải xấu hổ.
Mỗi tối tôi livestream vài tiếng.
Ít thì được hai ba trăm, nhiều thì lên đến vài nghìn tệ.
Chẳng phải là tốt hơn vạn lần so với kiếp làm thuê thức khuya dậy sớm, cực khổ trăm bề hay sao.
12
Buổi livestream vừa bắt đầu được vài phút.
Đã lác đác có vài trăm người vào xem.
Để có thêm nhiều người tiếp cận được mình.
Tôi thường xuyên bật tính năng "Livestream cùng thành phố".
Tôi bắt đầu bóp giọng, nũng nịu nói:
"Cả nhà ơi, nhấn tim giúp em với, tăng tương tác cho em nha."
Lúc này, tôi đang đeo hai bộ tai nghe Bluetooth ở hai bên tai.
Tai trái kết nối với điện thoại nghe lén.
Tai phải kết nối với điện thoại đang livestream.
Rất nhanh sau đó, từ tai nghe lén lại truyền đến tiếng lẩm bẩm của người phụ nữ.
"Hóa ra cô ta là streamer à, hèn chi xinh thế."
"Không được, mình cũng phải vào theo dõi tài khoản của cô ta mới được."
"Tên tài khoản là gì nhỉ, để mình phóng to hình ảnh lên xem nào."
Nghe đến đó, tôi cố ý nhích người sang bên cạnh một chút.
Để camera ẩn trong đèn trần có thể quay rõ màn hình điện thoại hơn.
Người phụ nữ nhanh ch.óng reo lên:
"Thấy rồi thấy rồi, cô ta tên là... Mèo hoang nhỏ không ngủ."
"Điện thoại anh đâu, mau dùng máy anh tìm thử xem."
Người đàn ông ấp úng, có vẻ hơi do dự:
"Làm thế này... liệu có ổn không?"
Người phụ nữ mất kiên nhẫn thúc giục:
"Ôi dào đừng lôi thôi nữa, máy em đang bận xem camera rồi, mau dùng máy anh mà tìm đi."
Một lát sau, người đàn ông đã tìm thấy tài khoản của tôi.
Và hắn đã vào phòng livestream.
Qua tai nghe lén, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng vang vọng từ chính buổi live của mình.
Người phụ nữ trầm trồ: