Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 3



"Em không kìm được mà chọn một chiếc váy liền màu xanh nhạt để mặc thử, rồi dùng son của cô ta vẽ lên môi trước gương, tưởng tượng mình chính là cô ta."

 

"Sau đó em đi ra ban công, học theo dáng vẻ thường ngày của cô ta mà đứng tựa lan can nhìn ra xa."

 

"Trong lòng thầm nghĩ, liệu lúc này anh đang trốn sau tấm rèm ở tòa nhà đối diện, có coi em là cô ta không nhỉ?"

 

"Nếu anh cũng có thể si mê em đến mức này thì tốt biết mấy."

 

Người đàn ông đã im lặng rất lâu rồi.

 

Chỉ nghe thấy người phụ nữ nói tiếp:

 

"Em đã ở trong nhà cô ta hơn một tiếng đồng hồ, nếu không phải cô ta đột ngột trở về, chắc em còn chưa nỡ đi đâu."

 

"Em... bị cô ta phát hiện rồi sao?"

 

"Tất nhiên là không rồi, em đã... trốn xuống gầm giường cô ta."

 

Người phụ nữ lại bật cười khúc khích một lần nữa.

 

"Lúc cô gái đó vào cửa, việc đầu tiên là cởi áo khoác vứt lên sofa, rồi bắt đầu dọn dẹp quần áo."

 

"Lúc cô ta cúi xuống nhặt đôi tất trên sàn, nó suýt nữa thì quét qua mặt em, làm em sợ tới mức chẳng dám thở mạnh."

 

"Dọn dẹp xong cô ta lại lấy chổi ra lau nhà, cán chổi mấy lần đụng trúng cạnh giường, em phải thu mình vào góc giường không dám cử động."

 

"Sau đó cô ta vứt một cái móc khóa chuột Mickey vào túi rác, rồi để túi rác ngay cửa."

 

"Không lâu sau, em thấy cô gái đó đột nhiên ghé sát vào mắt mèo nhìn ra ngoài."

 

"Em biết chắc chắn là anh lại tới trộm rác của cô ta rồi."

 

"Cô gái ấy nhìn anh qua mắt mèo."

 

"Còn em thì nhìn cô ta từ dưới gầm giường."

 

"Chờ anh đi rồi, cô gái đó mới ra ban công."

 

"Cô ta đeo tai nghe, vừa nghịch điện thoại vừa nhìn anh ở dưới lầu."

 

"Đợi đến khi cô ta vào nhà vệ sinh, em mới nhân cơ hội chuồn ra khỏi đó để về gặp anh."

 

"Cho nên, cái móc khóa chuột Mickey này là do anh vừa nhặt về đúng không?"

 

"Trên đó vẫn còn vương mùi trong phòng của cô ta đấy."

 

"Em cứ bảo sao ngửi thấy mùi gì mà quen thế."

 

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Đúng là kích thích thật đấy.

 

Nhưng mà, vẫn may, vẫn may chán.

 

Thứ nhất, lúc người phụ nữ đó trốn dưới gầm giường nhìn tôi, tôi vẫn đang mặc đồ nữ từ đầu đến cuối.

 

Thứ hai, cô ta không hề nhìn thấy quá trình tôi lắp máy nghe lén vào cái móc khóa chuột Mickey.

 

Thứ ba, tôi đang đeo tai nghe, cô ta cũng chẳng biết tôi đang nghe cái gì.

 

Vì thế, trò chơi này vẫn có thể tiếp tục.

 

Trong tai nghe tiếp tục truyền đến giọng nói run rẩy của người đàn ông:

 

"Xin lỗi em, cái móc khóa chuột Mickey này đúng là anh nhặt từ túi rác về, anh không nên lừa em."

 

"Không sao đâu mà."

 

Giọng người phụ nữ lập tức mềm mỏng hẳn đi, ngữ điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

 

"Chẳng qua anh sợ em buồn nên mới nói dối thôi."

 

"Em... em thực sự không trách anh sao?"

 

"Không trách."

 

Người phụ nữ trả lời một cách dứt khoát.

 

"Thật chứ?"

 

Người đàn ông vẫn đang xác nhận lại, trong giọng nói lộ rõ một tia mong đợi đầy cẩn trọng.

 

"Thật mà!"

 

Người phụ nữ kéo dài giọng, âm cuối mang theo sự an ủi nhẹ nhàng.

 

Người đàn ông khựng lại một chút rồi hỏi tiếp:

 

"Vậy tại sao em lại theo dõi anh, còn lén lút vào nhà cô gái đó làm gì?"

 

Giọng người phụ nữ bỗng trầm xuống, tràn ngập vẻ bất an:

 

"Bởi vì... em sợ mất anh, em muốn biết cô ta rốt cuộc có gì hấp dẫn anh đến vậy. Em muốn tìm hiểu cô ta, bắt chước cô ta, thậm chí là trở thành cô ta. Có như vậy, anh mới không thể rời xa em được."

 

"Đồ ngốc!"

 

Giọng người đàn ông đột nhiên cao v.út lên, xen lẫn sự xót xa đầy vội vã:

 

"Vốn dĩ anh đã không thể sống thiếu em rồi mà!"

 

"Thật không anh?"

 

"Thật!"

 

Trong tai nghe truyền đến những âm thanh sột soạt.

 

Nghe như tiếng hai người đang ôm hôn nhau.

 

Tôi nằm trên giường đảo mắt khinh bỉ.

 

Cảm giác trong dạ dày cứ nhộn nhạo cả lên.

 

Trời mới biết đây là cái kiểu "tiên đồng ngọc nữ" gì nữa.

 

Sến súa đến mức làm tôi nổi hết cả da gà.

 

Còn chưa kịp hoàn hồn, giọng người phụ nữ lại vang lên:

 

"Đúng rồi, em còn một bí mật nữa muốn nói với anh."

 

"Hả? Vẫn còn bí mật nữa sao?"

 

Giọng người đàn ông gần như sắp khóc đến nơi.

 

"Trước khi cô gái đó về nhà, em còn làm một việc nữa..."

 

Người phụ nữ cố ý lấp lửng để gây tò mò.

 

"Em đã lắp camera giám sát ở trong nhà cô ta!"

 

"?"

 

"?"

 

Nghe đến đây.

 

Người đàn ông kia im lặng.

 

Tôi cũng im lặng.

 

Cái trò gì đây?

 

Ả đàn bà này dám lắp camera trong phòng tôi sao?

 

Xem ra cô ta cũng chẳng phải hạng vừa.

 

May mà cả tối nay tôi mải mê nghe lén.

 

Nên còn chưa kịp tẩy trang hay thay quần áo.

 

Tôi vẫn đang trong bộ dạng một cô em hàng xóm xinh đẹp lung linh.

 

Tôi tiếp tục nằm trên giường.

 

Bề ngoài thì giả vờ ngủ.

 

Nhưng trong lòng thì đã nâng cao cảnh giác tối đa.

 

Tôi thầm nghĩ: "Đúng là cao thủ đấu với nhau, kích thích thật đấy".

 

Trong tai nghe im bặt một hồi lâu.

 

Sau đó mới truyền đến tiếng chất vấn đầy vẻ khó tin của người đàn ông:

 

"Em lắp camera trong nhà cô ta á? Tại sao em lại làm thế?"

 

"Chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Em muốn tìm hiểu cô ta, học theo cô ta, thậm chí là trở thành cô ta mà!"

 

"Em không cần phải làm đến mức đó đâu!"

 

"Cần chứ!"

 

Người phụ nữ lập tức phản bác, giọng điệu còn mang theo chút đắc ý như thể đang kể công:

 

"Vả lại, em làm thế này chẳng phải là để tiết kiệm sức cho anh sao?"

 

"Tiết kiệm sức cho anh chuyện gì?"

 

"Chẳng phải anh thích nhìn lén cô ta à?"

 

Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên trêu chọc:

 

"Sau này cứ trực tiếp xem qua camera giám sát, chẳng phải thuận tiện hơn nhiều so với việc đứng ngoài ban công cầm ống nhòm sao!"

 

Người đàn ông ấp úng hồi lâu mới rặn ra được một câu:

Chương trước Chương tiếp
Loading...