Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 2



Người vợ tiếp tục:

 

"Người c.h.ế.t là một phụ nữ trẻ, nghe đâu là bị siết cổ."

 

"Siết cổ á?"

 

"Đúng vậy, thật là đáng tiếc, cô gái đó trông còn khá xinh đẹp nữa."

 

"Xinh đẹp? Sao em biết?"

 

"Vì cô ấy hay tập yoga ngoài ban công mà, em nhìn thấy suốt."

 

Gã chồng "ồ" lên một tiếng.

 

Người vợ lại nói:

 

"Mà này, tòa nhà đối diện có mấy cô gái trông cũng xinh lắm đấy."

 

"Thế à?"

 

"Vâng, ví dụ như tầng 4 còn có một người, dáng rất cao, lại hay mặc đủ loại váy vóc nữa."

 

Nghe đến đây, tôi bất giác liếc nhìn ra ngoài ban công.

 

Ở đó đang treo mấy chiếc váy mà tôi vẫn thường mặc.

 

Người vợ đột ngột hỏi gã chồng:

 

"Hai cô gái ở tầng 4 với tầng 5 tòa đối diện, anh thích ai hơn?"

 

Gã chồng kinh ngạc:

 

"Hả? Anh có bao giờ để ý họ đâu."

 

Người vợ giống như vừa vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái:

 

"Đừng có giả vờ, chẳng phải anh vẫn thường đứng ngoài ban công nhìn trộm họ sao?"

 

Gã chồng bỗng trở nên lắp bắp:

 

"Không... làm gì có chuyện đó chứ."

 

Người vợ cười hì hì:

 

"Cứ giả bộ tiếp đi, cái ống nhòm trong ngăn kéo chắc chắn là được dùng không ít lần rồi nhỉ."

 

Gã chồng tiếp tục chối cãi:

 

"Anh không biết em đang nói cái gì hết."

 

Người vợ cười lớn hơn, rồi tiếp tục:

 

"Trước đây em có nuôi mèo, anh biết mà đúng không?"

 

"Biết chứ, sao thế?"

 

"Để có thể theo dõi tình hình của con mèo mọi lúc, em đã lắp camera giám sát trong nhà đấy."

 

"Cái gì? Camera giám sát? Sao anh không biết!"

 

"Tất nhiên là anh không biết rồi, em quên chưa nói với anh mà."

 

"Em lắp camera ở đâu vậy?"

 

"Ờ... trong bóng đèn ngoài ban công ấy."

 

"?"

 

Người phụ nữ tiếp tục nói:

 

"Em thường xuyên thấy qua camera là anh rất thích trốn sau rèm cửa ban công, dùng ống nhòm nhìn sang tòa nhà đối diện."

 

"Lúc đầu em cũng không biết anh đang nhìn cái gì."

 

"Hôm đó anh không có nhà, em cũng thử trốn sau rèm ban công xem một lúc."

 

"Hóa ra ở tầng 4 và tầng 5 của tòa nhà đối diện có hai cô gái rất xinh đẹp đang sinh sống."

 

"Cô gái ở tầng 5 thích tập yoga ngoài ban công."

 

"Còn cô gái tầng 4 thì thích ra ban công phơi nắng."

 

"Góc nhìn từ ban công nhà mình để nhìn trộm họ đúng là vị trí đắc địa."

 

Người đàn ông nghe xong hoàn toàn im lặng.

 

Người phụ nữ ngược lại còn trêu chọc hắn:

 

"Anh làm sao vậy, chuyện này cũng có gì to tát đâu."

 

Người đàn ông ướm hỏi:

 

"Anh nhìn trộm cô gái khác, em không giận sao?"

 

"Có gì mà phải giận chứ, hai cô gái đó đúng là xinh đẹp, nhìn bổ mắt mà."

 

"Em thật sự không trách anh sao?"

 

"Trách anh làm gì, bản năng con người thôi. Nếu tòa nhà đối diện có trai đẹp, em cũng sẽ không kìm được mà nhìn trộm đâu."

 

Người phụ nữ dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp:

 

"Thế rốt cuộc trong hai cô gái tầng 4 và tầng 5, anh thích ai hơn?"

 

"Chúng ta đừng bàn về chủ đề này nữa được không?"

 

Người phụ nữ cười khúc khích:

 

"Được rồi, vậy chúng ta đổi chủ đề nhé. Cái móc khóa chuột Mickey này rốt cuộc là từ đâu ra? Có thật là anh mua không?"

 

"Ừm... ừ."

 

Người phụ nữ lại cười khúc khích:

 

"Không đúng, cái này là anh bới từ trong túi rác của người ta ra đúng không?"

 

"Em... sao em..."

 

"Anh muốn hỏi vì sao em biết đúng không? Bởi vì mấy đêm gần đây, em vẫn luôn theo dõi anh."

 

"Cái gì? Em theo dõi anh? Chẳng phải tuần này đêm nào em cũng trực ở công ty sao?"

 

"Trực đêm tất nhiên chỉ là cái cớ thôi."

 

Người phụ nữ cười không dứt, sau đó nói tiếp:

 

"Em xem camera thấy mấy ngày nay đêm nào anh cũng ra ngoài."

 

"Hơn nữa mỗi lần quay về, anh đều mang theo mấy thứ đồ kỳ quái."

 

"Em rất muốn biết anh đã đi đâu."

 

"Thế nên bốn ngày trước, em đã đổi ca với đồng nghiệp."

 

"Mấy đêm nay em đều đi theo anh."

 

"Hóa ra, anh lén chạy sang tầng 4 tòa nhà đối diện."

 

"Lúc anh lục lọi túi rác của cô gái đó để trước cửa..."

 

"Em đã nấp ở lối thoát hiểm để quan sát anh."

 

"Ngày đầu tiên, anh nhặt về một đôi tất chân đã qua sử dụng."

 

"Ngày thứ hai, anh mang về một thỏi son cũ."

 

"Ngày thứ ba, anh nhặt được một hộp phấn trang điểm hỏng."

 

"Và ngày thứ tư, chính là hôm nay, anh mang về một cái móc khóa chuột Mickey."

 

Người đàn ông nghe xong không nhịn được mà chất vấn:

 

"Em đã theo dõi anh suốt bốn ngày?"

 

"Không, chính xác là ba ngày, hôm nay em không có theo dõi anh."

 

"Vì... tại sao?"

 

"Bởi vì hôm nay, em đã trực tiếp đi vào nhà của cô ta!"

 

Nghe đến đây, tôi đã hoàn toàn hết sạch cơn buồn ngủ, ngược lại tinh thần còn thấy phấn chấn hẳn lên.

 

Người đàn ông kinh ngạc hỏi:

 

"Em nói gì cơ? Em đã vào nhà cô ta?"

 

"Đúng vậy, thấy anh si mê cô gái đó như thế khiến em cũng tò mò, em muốn tìm hiểu thêm về cô ta một chút. Cho nên tối nay, nhân lúc cô ta không có nhà, em đã lẻn vào trong."

 

"Em... sao em vào được nhà người ta?"

 

"Dễ thôi mà, cô ta thích để chìa khóa dưới tấm t.h.ả.m chùi chân trước cửa."

 

Tôi nghe vậy bất giác lắc đầu.

 

Xem ra việc giấu chìa khóa dưới t.h.ả.m đúng là chẳng còn gì bí mật nữa rồi.

 

Người phụ nữ tiếp tục kể:

 

"Em lục tủ giày của cô ta, trong đó có vài đôi cao gót, còn có cả mấy đôi giày thể thao nam nữa."

 

"Có vẻ cô ta không ở một mình, chắc là đã có bạn trai rồi."

 

"Em lại kiểm tra bồn rửa mặt trong phòng tắm nhưng chỉ thấy một bộ cốc đ.á.n.h răng."

 

"Xem ra bạn trai của cô ta không thường xuyên ở đây."

 

"Em nghĩ, bình thường chắc cô ta cũng cô đơn lắm nhỉ."

 

"Em nằm lên giường của cô ta, ngửi mùi hương trên ga giường, đó là mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi của đàn ông."

 

"Xem ra anh bạn trai kia cũng không ít lần ngủ lại đây."

 

"Tiếp đó em mở tủ quần áo của cô ta ra, bên trong treo đầy những bộ váy áo đủ kiểu dáng."

 

"Có vẻ cô ta rất thích mặc váy."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...