Kẻ Trộm Rác Đối Diện Nhà Tôi

Chương 1



Đây đã là lần thứ tư hắn trộm túi rác tôi để ngoài cửa.

 

Lần nào tới hắn cũng đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

 

Lần nào tôi cũng thông qua lỗ mắt mèo để quan sát hắn.

 

Hắn sẽ xé túi rác ra trước.

 

Bới tung đống đồ bên trong, xem xét từng thứ một.

 

Có lúc còn đưa lên mũi ngửi ngửi.

 

Thấy thứ gì hứng thú là lại nhét vào túi.

 

Thế nên lần này, tôi đã chiều theo sở thích của hắn.

 

Cố ý bỏ vào túi rác một chiếc móc khóa chuột Mickey.

 

Máy nghe lén của tôi được lắp ở ngay trong đó.

 

Chắc là thấy tôi xinh đẹp, nên hắn mới thích trộm rác của tôi đến vậy.

 

Nhưng có một điều hắn không biết.

 

Thực ra tôi là đàn ông.

 

Chuyện giả gái này, đây chẳng phải lần đầu tôi làm.

 

Biết sao được... chiêu này hữu dụng mà.

 

Quả nhiên, hắn rất hứng thú với chiếc móc khóa chuột Mickey kia.

 

Sau một hồi mân mê ngắm nghía, hắn liền nhét nó vào túi.

 

Thật ra tôi cũng hơi tiếc món đồ nhỏ này.

 

Dù sao cũng là đồ bạn gái cũ tặng.

 

Nhưng nghĩ lại thì thôi kệ.

 

Cái cũ không đi thì cái mới không đến.

 

Gã kia nán lại cửa một lát.

 

Sau đó liền hài lòng xách túi rác rời đi.

 

Phần mềm nghe lén trên điện thoại của tôi có chức năng định vị.

 

Có thể theo dấu chính xác nơi ở của hắn.

 

Nhìn chấm đỏ di chuyển trên màn hình, tôi phấn khích tột độ.

 

Khoảng một phút sau, người đó đã xuống tới tầng dưới.

 

Tiếp đó, hắn bắt đầu di chuyển về phía Bắc.

 

Ban công nhà tôi cũng hướng về phía Bắc.

 

Tôi vội vàng tắt đèn trong phòng.

 

Rồi đi ra ban công nhìn xuống dưới.

 

Tôi ở tầng 4, nhờ ánh đèn đường ở dải cây xanh trong khu chung cư, tôi nhanh ch.óng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

 

Lúc này, khoảng cách đường thẳng giữa tôi và hắn hiển thị chỉ có 10 mét.

 

Gã đó đi tới trước một thùng rác.

 

Vứt túi rác đang cầm trên tay vào trong.

 

Tiếp đó, hắn lôi từ trong túi ra chiếc móc khóa chuột Mickey.

 

Đưa lên mũi ngửi một cái.

 

Sau đó lại nhét vào túi, tiếp tục đi về phía trước.

 

Quả nhiên, hắn rất thích món quà tôi chuẩn bị cho.

 

Điều nằm ngoài dự kiến của tôi là, hắn đi thẳng vào tòa nhà đối diện.

 

Hóa ra, hắn cũng sống trong khu chung cư Cúc Viên.

 

Không lâu sau.

 

Một căn phòng hướng Nam ở tầng 4 tòa đối diện đột nhiên sáng đèn.

 

Ban công căn phòng đó không kéo rèm.

 

Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trong phòng.

 

C.h.ế.t tiệt, gã này không chỉ ở cùng khu chung cư với tôi, mà còn ở ngay tầng 4 của tòa nhà đối diện.

 

Ban công hai nhà chúng tôi vừa khéo đối mặt với nhau.

 

Lúc này, khoảng cách đường thẳng giữa tôi và hắn hiển thị chỉ có 24 mét.

 

Đúng rồi, chắc chắn hắn đã từng nhìn lén tôi từ ban công nhà hắn.

 

Hèn chi hắn biết địa chỉ nhà tôi.

 

Tôi vô thức nép vào sau rèm cửa.

 

Tôi không được để gã đối diện phát hiện ra tôi đang quan sát hắn.

 

Gã đối diện cũng khá thận trọng.

 

Việc đầu tiên sau khi vào phòng là ra ban công kéo rèm lại.

 

Cũng có thể, hắn đang nấp sau khe rèm cửa để nhìn chằm chằm về phía nhà tôi.

 

Tôi đeo tai nghe Bluetooth, sau đó điều chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.

 

Trong máy nghe lén truyền đến những tiếng động sột soạt.

 

Chắc là hắn đang nghịch chiếc móc khóa chuột Mickey tôi tặng.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hắn tự lẩm bẩm một mình.

 

"Chuột Mickey đáng yêu thế này, sao lại vứt đi nhỉ?"

 

"Ngửi thơm thật đấy, giống hệt mùi hương trên người cô ấy."

 

Nghe xong, tôi bật cười.

 

Đó chính là mùi hương trên người bạn gái cũ của tôi.

 

Tiếp theo, lại có tiếng nước chảy truyền đến.

 

Nghe tiếng động, có vẻ gã đàn ông đang chuẩn bị đi tắm.

 

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

 

Chẳng lẽ hắn định mang cả cái móc khóa chuột Mickey đi giặt luôn sao?

 

Nghĩ lại thì chắc là không đâu.

 

Bởi vì, giặt rồi thì sẽ mất mùi thơm mất.

 

Trong lúc đó, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn một lát.

 

Đến khi quay lại nghe tiếp.

 

Trong máy nghe lén đột nhiên xuất hiện giọng của một người phụ nữ.

 

Qua cuộc đối thoại của hai người, tôi mới biết.

 

Người phụ nữ đó là vợ của hắn.

 

Chỉ nghe thấy hắn hỏi bằng giọng có chút chột dạ:

 

"Chẳng phải tối nay em trực ca đêm sao? Sao lại về sớm thế?"

 

"À, hôm nay em đổi ca với đồng nghiệp nên về sớm thôi."

 

Ngay sau đó, người vợ hỏi ngược lại hắn:

 

"Muộn thế này rồi, sao anh vẫn chưa ngủ?"

 

Hắn vội vàng đáp lại:

 

"Anh dậy đi vệ sinh thôi mà."

 

Một lúc sau, người vợ đột nhiên lại hỏi:

 

"Trong phòng sao lại có mùi nước hoa thế này? Không lẽ có người phụ nữ nào vừa đến nhà mình à?"

 

Hắn ấp úng:

 

"Làm... làm gì có chuyện đó chứ."

 

Lúc này, tiếng nilon cọ xát truyền đến.

 

"Ơ, sao trên bàn lại có cái móc khóa chuột Mickey thế này?"

 

Hắn vội vàng giải thích:

 

"À, cái đó là anh mua ở sạp hàng ven đường hôm nay đấy."

 

Giọng người vợ tươi tỉnh hẳn lên:

 

"Đáng yêu quá, anh mua tặng em à?"

 

"Đúng... đúng vậy, em có thích không?"

 

"Thích chứ, hóa ra mùi thơm phát ra từ cái này nhưng mà..."

 

"Nhưng mà sao?"

 

Người vợ bỗng nhiên khựng lại một chút:

 

"Mùi hương này... quen thuộc quá."

 

"Cái gì cơ?"

 

Người phụ nữ không tiếp tục chủ đề đó nữa.

 

"Không có gì đâu, anh đi ngủ trước đi, em tắm xong sẽ vào ngay, đợi em nhé."

 

Tôi đặt điện thoại xuống, tranh thủ đi uống ngụm nước.

 

Mười phút sau, tôi nằm lên giường, đeo tai nghe vào một lần nữa.

 

Trong tai nghe truyền đến những âm thanh đầy nhạy cảm.

 

Lại mười phút nữa trôi qua.

 

Người vợ tựa vào lòng gã chồng, nói:

 

"Đúng rồi, suýt nữa thì quên kể cho anh, em nghe nói trong khu mình vừa có người c.h.ế.t đấy."

 

Gã chồng không đáp lời.

 

Người vợ nói tiếp:

 

"Lúc tan làm về, em nghe mấy anh bảo vệ ở cổng khu chung cư nói thế."

 

Gã chồng hỏi:

 

"Có biết là nhà nào gặp chuyện không?"

 

Người vợ đáp:

 

"Hình như là phòng 504, tòa nhà số 4 đối diện mình."

 

Nghe xong, tôi vô thức ngước nhìn lên trần nhà.

 

Nơi cô ta nói, chính là tầng trên nhà tôi.

Chương tiếp
Loading...