Hoa Hồng Dẫn Tử

Chương 4



18

 

Chương Diễm Liễu được đưa đến bệnh viện, cấp cứu không thành, đã được thông báo tử vong.

 

Có người đã bỏ độc vào cơm của cô ta.

 

Hôm đó nếu không phải món rau cô ta ăn không ai hứng thú, chỉ cần có một người ăn phải đồ trong khay của cô ta thì có lẽ cũng đã c.h.ế.t theo rồi.

 

Liên tiếp ba người chết, cảnh sát gần như đã cắm chốt ở trường chúng tôi.

 

Nhưng ba vụ án mạng lại không có lấy một chút manh mối.

 

Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát của nhà ăn số 2 vào ngày Chương Diễm Liễu xảy ra chuyện.

 

Hình ảnh trong video rất rõ ràng, từ lúc lấy cơm đến lúc ăn, không có ai có cơ hội bỏ độc cho Chương Diễm Liễu.

 

Trừ khi chính cái khay đã có độc sẵn.

 

Nhưng điều này hoàn toàn vô lý.

 

Từ việc nhận được hoa hồng có thể xác định chuyện này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

 

Nếu hung thủ bỏ độc vào khay, thì làm sao đảm bảo được người lấy đúng cái khay có độc đó lại là Chương Diễm Liễu?

 

Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, chuyện này liên hề quan đến hoa hồng.

 

Truyền thuyết về Tử thần Hoa hồng ngày càng lan truyền một cách đầy ma quái.

 

Thậm chí mọi người đã có thể đoán trước được, người c.h.ế.t tiếp theo, không phải là tôi, thì cũng là Nhất Đình.

 

19

 

Nhà trường đã thiết lập các chốt canh gác đặc biệt, không cho phép bất kỳ người ngoài trường và shipper nào vào trong.

 

Và mỗi một kiện hàng vào trường cũng phải được mở ra trước mặt nhân viên an ninh của trường, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới được chủ nhân mang đi.

 

Tôi và Nhất Đình càng cẩn thận hơn.

 

Thậm chí chúng tôi không đến nhà ăn nữa, những thực phẩm hàng ngày như sữa, bánh mì cũng phải đảm bảo được đóng gói hút chân không.

 

Ba ngày sau khi Chương Diễm Liễu xảy ra chuyện, tôi và Nhất Đình lại gặp Hoàng Yến khi đang mua bánh mì trong siêu thị.

 

Không biết có phải là ảo giác không, tôi cảm thấy Hoàng Yến cứ vô tình hay cố ý nhìn chúng tôi.

 

Để xác thực, tôi lấy một nắm cơm, đi đến trước lò vi sóng công cộng của siêu thị và ngồi xổm xuống, giả vờ chọn chế độ hâm nóng.

 

Qua tấm kính đen phản chiếu của lò vi sóng, tôi nhìn thấy Hoàng Yến thật sự đang ở sau lưng tôi, hiếm hoi ngẩng đầu lên.

 

Cô ta đang nhìn tôi!

 

Tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

May mà Nhất Đình chạy đến nói chuyện với tôi.

 

Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở:

 

"Nhiễm Nhiễm, loại cơm nắm này không ăn được đâu."

 

"Ồ, cũng đúng, tớ không thích ăn cái này cho lắm."

 

Nhân cơ hội đặt lại cơm nắm, tôi nắm lấy cánh tay Nhất Đình rồi nhanh chóng ra khỏi siêu thị.

 

 

Nhất Đình bị tôi kéo đến ngơ ngác.

 

"Sao vậy Nhiễm Nhiễm, cậu còn chưa mua gì mà?"

 

Tôi không trả lời cô ấy, chỉ nói một câu: "Về rồi nói sau."

 

Cứ thế kéo cô ấy không buông tay, đi thẳng về ký túc xá.

 

20

 

Về đến ký túc xá, tay tôi thậm chí còn đang run.

 

Nhất Đình lo lắng hỏi:

 

"Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Tôi không muốn tùy tiện đổ oan cho một người vô tội, nhưng tôi phải bảo vệ bản thân và Nhất Đình.

 

Thế là tôi nói với Nhất Đình:

 

"Cậu phải cẩn thận với Hoàng Yến."

 

Nhất Đình rất không hiểu.

 

"Hoàng Yến?

 

"Tại sao?"

 

Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy rõ ràng đã nghĩ đến những chuyện mà tôi đang nghĩ.

 

Cô ấy nhíu mày, hồi lâu không nói được nửa lời.

 

Tôi nghĩ, tâm trạng của cô ấy cũng giống tôi, vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa vô cùng kinh ngạc.

 

Dù sao thì Hoàng Yến bình thường trông quá yếu đuối và đáng thương.

 

21

 

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đến cục cảnh sát.

 

Tôi đã kể cho cảnh sát Thẩm về cảm giác của mình và những chuyện trước đây.

 

Sự nghi ngờ của tôi không phải là không có lý.

 

Nhưng đặt trong toàn bộ vụ án mà nói, thì hoàn toàn không hợp lý.

 

Vào ngày Hồ Tiểu Lộc xảy ra chuyện, Hoàng Yến chưa từng xuất hiện ở tầng lầu đó.

 

Nửa giờ trước khi Phương Vi Vi xảy ra chuyện, Hoàng Yến càng không thể nào ở cùng chúng tôi.

 

Ngày Chương Diễm Liễu xảy ra chuyện, tôi tận mắt thấy Hoàng Yến vào siêu thị, làm sao cô ta có thể dịch chuyển tức thời đến nhà ăn để bỏ độc được chứ?

 

"Có lẽ em thật sự đã nghĩ nhiều, trách nhầm chị ấy rồi."

 

Tôi nói với cảnh sát Thẩm.

 

Cảnh sát Thẩm suy nghĩ một lúc rồi nói:

 

"Phá án đúng là phải có bằng chứng.

 

Nhưng trực giác của con người đôi khi lại rất chính xác.

 

Vì vậy em đừng lơ là, phải hết sức cẩn thận.

 

Một khi có phát hiện gì mới, phải lập tức liên lạc với chị.

 

Em và Vu Nhất Đình cũng đừng đi một mình đến nơi nào cả.

 

Còn nữa, tuyệt đối không được ăn linh tinh, dù sao thì Phương Vi Vi và Chương Diễm Liễu đều c.h.ế.t vì ngộ độc."

 

Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi cảm thấy đầu rất đau.

 

Có lẽ là do hai ngày nay đã suy nghĩ quá nhiều chuyện, hơi vượt quá sức chịu đựng của tôi.

 

Về đến ký túc xá, ba người còn lại đều ở đó.

 

Đại Song và Tiểu Mỹ đang nói chuyện, Nhất Đình thì đeo tai nghe nằm trên giường xem phim.

 

Thấy tôi xoa huyệt thái dương, Nhất Đình tháo tai nghe ra hỏi:

 

"Sao thế Nhiễm Nhiễm, đau đầu à?"

 

"Ừm." Tôi gật đầu.

 

"Tớ nhớ hình như cậu có dầu gió, cho tớ mượn dùng một chút."

 

"Ở trong ngăn kéo đó, cậu tự lấy đi."

 

Chúng tôi nhìn nhau, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt bất lực.

 

Dù miệng không nói, nhưng sự cẩn trọng và căng thẳng quá mức trong mấy ngày gần đây đã khiến cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi.

 

Kéo ngăn kéo bàn học của Nhất Đình ra, tôi lấy dầu gió bôi một ít lên thái dương, rồi vặn chặt nắp lại và đặt về chỗ cũ.

 

Ngày hôm sau, Nhất Đình và Đại Song đi học, tôi và Tiểu Mỹ không có tiết nên ở lại ký túc xá.

 

Tôi không có khẩu vị, đã quá ngán bánh mì rồi nên chỉ nằm trên giường uống nước khoáng.

 

Tiểu Mỹ thở dài nói:

 

"Thật đáng thương, Nhất Đình cũng vậy, sáng nay tớ đi siêu thị cùng cậu ấy, cậu ấy chỉ mua b.ăn.g v.ệ si.nh với một hộp sữa thôi.

 

Cứ thế này sức khỏe của hai cậu làm sao chịu nổi?"

 

"Băng vệ sinh?"

 

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

 

Hôm qua tôi thấy trong ngăn kéo của Nhất Đình vẫn còn nửa bịch băng vệ sinh, sao hôm nay lại mua nữa?

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã nhận được điện thoại của cảnh sát Thẩm.

 

Sau đó, những lời cô ấy nói trong điện thoại khiến tôi lập tức dựng tóc gáy.

 

22

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi thậm chí đã quên thở trong hơn mười giây.

 

Những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây như những thước phim cắt ghép nhanh, lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

 

Sai rồi, sai rồi!

 

Những gì tôi nghĩ trước đây, tất cả đều sai hết.

 

Hồ Tiểu Lộc và Phương Vi Vi đúng là đã đắc tội với Hoàng Yến.

 

Nhưng Trương Diễm Liễu là người khéo léo, cô ta chưa bao giờ chế giễu Hoàng Yến một cách trực diện.

 

Mà là sau khi đã đóng cửa lại, cô ta mới nói những lời đó để lấy lòng Hồ Tiểu Lộc.

 

Cho nên…

 

Một lúc lâu sau, tôi mới cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể để hỏi Tiểu Mỹ.

 

“Hôm Trương Diễm Liễu xảy ra chuyện, sao cô ta lại ngồi cùng chúng ta nhỉ?

 

Là tình cờ gặp phải sao?”

 

Tiểu Mỹ gật đầu.

 

“Tình cờ gặp, nhưng là tình cờ gặp ở sân thể dục.

 

Hôm đó không phải là đi xem thi đấu bóng rổ sao, Nhất Đình đã chụp rất nhiều ảnh của hot boy trường La Phan, nói là muốn gửi cho Trương Diễm Liễu.

 

Thế là tụi mình cùng nhau đến nhà ăn số 2!

 

Lúc ăn cơm, không phải hai người họ còn liên tục gửi ảnh cho nhau sao.”

 

Đúng vậy!

 

Thế nên Trương Diễm Liễu chắc chắn sẽ ngồi ăn cùng chúng tôi.

 

...

 

23

 

Lần thứ hai tôi chủ động đến cục cảnh sát.

 

Tôi lần nữa xem kỹ lại các đoạn video giám sát liên quan đến những vụ án này.

 

Dựa vào trí nhớ, tôi cố gắng hồi tưởng lại nhiều chi tiết hơn trong phạm vi mà camera không ghi lại được.

 

Tôi dần dần giúp cảnh sát khôi phục lại sự thật lúc vụ án xảy ra.

 

24

 

Khi về đến ký túc xá, chỉ có một mình Nhất Đình ở đó.

 

Tôi không kiểm soát được biểu cảm của mình, bỗng nhiên nhíu mày.

 

“Sao vậy Nhiễm Nhiễm?”

 

Cô ấy rất nhạy bén, trước giờ vẫn luôn như vậy.

 

“Tớ đau bụng.”

 

Tôi đưa tay lên ôm bụng.

 

“Chắc là 'bà dì' đến rồi.”

 

Tôi giả vờ tìm băng vệ sinh, nhưng chắc chắn sẽ không tìm thấy, vì tôi còn chưa mua.

 

“Hết rồi, cho tớ mượn một miếng đi.”

 

Tôi nói với Nhất Đình.

 

Tôi nhìn cô ấy mở ngăn kéo, lấy ra cả gói rồi rút một miếng đưa cho tôi.

 

Điều này cho thấy, nửa gói mà tôi thấy hôm qua đã bị cô ấy dùng hết.

 

 

Nhưng về lý thuyết, cô ấy tuyệt đối không thể dùng b.ăn.g v.ệ si.nh vào lúc này.

 

Sau khi tôi từ nhà vệ sinh ra, cô ấy đang phơi quần áo ở ban công.

 

“Sao rồi? Có không?” Cô ấy quay đầu hỏi tôi.

 

Tôi lắc đầu.

 

“Kỳ kinh không đều, thật là phiền phức.

 

À đúng rồi, trước đây cậu có nói là kỳ kinh của mình lúc nào cũng rất đúng ngày phải không?”

 

“Đúng vậy.” Trên mặt Nhất Đình lộ ra vẻ tự hào và tinh nghịch.

 

“Ghen tị không?”

 

“Ghen tị, ghen tị lắm luôn.”

 

Bàn tay giấu sau lưng của tôi chợt nắm chặt thành quyền.

 

Lúc này, điện thoại trên bàn của cô ấy đột nhiên reo lên.

 

“Nhiễm Nhiễm, cậu xem giúp tớ là ai gọi vậy.”

 

Tôi cầm điện thoại của cô ấy đi đến trước mặt, giơ lên cho cô ấy xem.

 

“Là điện thoại giao hàng.”

 

“Cậu nghe giúp tớ đi, tay tớ ướt, chắc là thùng sữa tớ mua đã đến rồi.”

 

“Xin chào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...