Hoa Hồng Dẫn Tử

Chương 5



Tôi nhấc máy nói một câu.

 

Chỉ nghe đầu dây bên kia nói:

 

“Xin chào, đây là dịch vụ khách hàng của một trang mua sắm, xin hỏi hộp đựng t.h.u.ố.c di động hai màu đen trắng mà chị đã mua trên nền tảng của chúng tôi trước đây dùng có ổn không ạ? Nếu được, phiền chị cho chúng tôi một cái đ.á.n.h giá năm sao nhé!”

 

“Ừm, cảm ơn, không cần đâu.” Tôi nhanh chóng cúp máy.

 

“Tiếp thị thôi, điện thoại quảng cáo.”

 

Tôi mỉm cười, đặt điện thoại lên lại bàn của Nhất Đình.

 

Một lúc sau, Đại Song và Tiểu Mỹ trở về.

 

Không hiểu sao, biểu cảm của Tiểu Mỹ có chút ngượng ngùng.

 

Chưa kịp để chúng tôi hỏi nguyên nhân, Đại Song đột nhiên ném cặp sách lên giường với vẻ tức giận.

 

“Con mẹ nó chịu hết nổi rồi, lấy một món hàng mà phiền c.h.ế.t đi được.”

 

Tôi vừa định nói thì đã bị Đại Song cắt ngang.

 

“Vệ Nhiễm, Vu Nhất Đình, hai cậu có thể đừng ở trong trường nữa được không?”

 

“Cậu có ý gì?” Mặt tôi lạnh đi.

 

Cô ấy còn tỏ ra khó chịu hơn tôi.

 

“Bây giờ cả trường đều vì hai cậu mà lòng người hoang mang, đâu đâu cũng không được bình thường.

 

Hàng giao đến thì khó lấy, nhà ăn thì không dám ăn.

 

Hay là hai cậu nghỉ học đi! Giữ mạng quan trọng hơn, đừng có ở đây cố chấp nữa được không?

 

Thật đấy, làm cho tất cả chúng tôi đều không sống nổi nữa.”

 

Trước giờ tính tình Đại Song đều rất nóng nảy.

 

Nhưng hôm nay quả thực có chút quá đáng.

 

Tôi lập tức không nén được lửa giận.

 

“Đại Song, chúng ta là bạn cùng phòng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy mà cậu chỉ quan tâm đến việc lấy hàng của mình có tiện hay không thôi sao?”

 

“Cậu đừng có bắt cóc đạo đức tôi.” Đại Song càng nói càng hăng.

 

“Đúng là chúng ta là bạn cùng phòng, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, ai cũng phải nghĩ cho bản thân mình.

 

Hai cậu ở trong ký túc xá cũng không công bằng với tớ và Tiểu Mỹ, phải không?

 

Giống như hôm ở nhà ăn, nếu tớ nhiều chuyện, ăn một miếng đồ ăn của Trương Diễm Liễu thì bây giờ cũng không thể đứng đây lý luận với cậu nữa rồi.”

 

Tiểu Mỹ đứng bên cạnh kéo Đại Song, bảo cô ấy nói ít lại vài câu.

 

Tôi và Nhất Đình nhìn nhau, không nói nên lời.

 

Tôi cũng không lý luận nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

 

Tiểu Mỹ hỏi tôi: "Cậu đi đâu vậy Nhiễm Nhiễm, trời tối rồi."

 

“Tớ ra ngoài ở, để khỏi liên lụy đến các cậu.”

 

Nói xong, tôi đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Tôi nghe thấy Nhất Đình gọi với theo sau:

 

“Nhiễm Nhiễm, cậu đợi tớ ở dưới lầu, tớ thu dọn đồ đạc rồi xuống ngay.”

 

Tôi nhanh chóng xuống lầu, đứng dưới đó gửi đi một tin nhắn.

 

Đại Song nói không sai!

 

Nhưng bây giờ cô ấy chính là muốn để tôi và Nhất Đình đi một mình đến một nơi khác.

 

Thật là trùng hợp!

 

25

 

Vừa ra khỏi cổng trường chưa được vài bước, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại giao hàng.

 

Vì đã ở ngoài trường, nên người giao hàng lập tức mang đồ đến trước mặt tôi.

 

Khoảnh khắc nhận được gói hàng, cả tôi và Nhất Đình đều sững sờ.

 

Gói hàng trong tay tôi, dù là kích thước hay bao bì đều không khác gì cái mà Trương Diễm Liễu đã nhận ở nhà ăn hôm đó.

 

Tôi vừa định mở ra đã bị Nhất Đình ngăn lại.

 

"Nhiễm Nhiễm, hay là cậu đừng mở nữa, vứt đi!"

 

Tôi nhíu mày nói:

 

"Gói hàng đã đến tay tớ rồi, vứt hay không vứt có gì khác biệt sao?"

 

"Chỉ là, Nhất Đình, hay là hôm nay cậu đừng đi khách sạn cùng tớ nữa, có thể sẽ hơi nguy hiểm.

 

Cậu ở lại trường vẫn an toàn hơn."

 

Cô ấy hít một hơi thật sâu.

 

"Thôi bỏ đi, trong tình huống này sao tớ có thể yên tâm để cậu đi khách sạn một mình được?

 

Hơn nữa dáng vẻ đó của Đại Song...

 

Hôm nay không biết cậu ấy bị làm sao nữa, bình thường không phải rất thân thiện sao?"

 

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong!"

 

Tôi vừa nói vừa mở gói hàng.

 

Mở được một nửa, tôi đột nhiên lại nói:

 

"Nhất Đình, cậu lấy điện thoại ra quay lại, để làm bằng chứng.

 

Sau này nếu tớ cũng chết, cậu đưa video cho cảnh sát, biết đâu có thể cung cấp manh mối gì đó!"

 

"Cậu đừng nói bậy! Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không sao đâu!"

 

Nhất Đình vừa an ủi tôi vừa lấy điện thoại ra bắt đầu quay.

 

Không ngoài dự đoán, quả nhiên lại là một đóa hoa hồng.

 

"Đóa này khoan hãy vứt."

 

Tôi nói với Nhất Đình.

 

"Đóa hoa của Trương Diễm Liễu lần trước trong lúc hoảng loạn đã bị mọi người giẫm nát, cũng không trở thành bằng chứng gì.

 

Biết đâu trên đóa hoa này có dấu vân tay của ai đó! Sau này nếu hai chúng ta không c.h.ế.t thì mang nó giao cho cảnh sát!"

 

"Ừm."

 

Nhất Đình gật đầu.

 

Sau đó, chúng tôi bắt taxi đến khách sạn tôi đã đặt.

 

26

 

Vào khách sạn, tôi cẩn thận khóa cửa sổ và kéo rèm lại.

 

Lại kiểm tra khóa cửa.

 

Xác nhận an toàn xong, bụng tôi ùng ục kêu lên.

 

Nhất Đình mỉm cười, từ trong ba lô lấy ra một chai sữa chua đưa cho tôi.

 

"Buổi tối cậu chưa ăn gì phải không?

 

Tớ còn có một chai sữa chua, chưa mở nắp."

 

Mắt tôi lập tức sáng lên.

 

"Tốt quá, mau đưa cho tớ, đói c.h.ế.t đi được."

 

Sau khi vặn nắp sữa chua, tôi đột nhiên lại ôm bụng.

 

 

"Không được, bụng tớ vẫn đau, tớ phải vào nhà vệ sinh một lát."

 

Tôi nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới ra.

 

Ra ngoài vừa cầm lấy chai sữa chua, tôi lại ôm bụng.

 

Nhất Đình hỏi tôi: "Sao vậy? Đau bụng đi ngoài à?"

 

"Không, chắc là đói quá nên đau dạ dày.

 

Không được, tớ vẫn phải vào nhà vệ sinh một lát nữa."

 

Tôi quay người đi về phía nhà vệ sinh, nghĩ ngợi một chút, lại quay lại lấy chai sữa chua.

 

"Đói c.h.ế.t mất, tớ mang sữa chua vào trong uống."

 

"Hả? Cậu..."

 

Chưa đợi Nhất Đình nói xong, tôi đã đóng cửa lại.

 

Lúc ra ngoài lần nữa, trạng thái của tôi đã tốt hơn nhiều.

 

Chai sữa chua trong tay đã uống còn một nửa, tôi ngửa cổ, một hơi uống cạn nửa chai còn lại.

 

Không lâu sau, tôi bắt đầu buồn ngủ.

 

"Cậu không tắm à?"

 

Nhất Đình hỏi tôi.

 

"Không tắm không tắm, mai ngủ dậy rồi tính."

 

Tôi ngã đầu xuống giường, trùm chăn ngủ thiếp đi.

 

27

 

Sau khi tôi ngủ, Nhất Đình ngồi trên giường của mình một lúc.

 

Rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Từ nhà vệ sinh bước ra, cô ấy nhẹ nhàng gọi tôi.

 

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm?"

 

Lại gọi lớn hơn.

 

"Nhiễm Nhiễm, Vệ Nhiễm?"

 

Thấy tôi không có phản ứng, cô ấy từ từ đến gần tôi, ngồi bên mép giường của tôi bắt đầu nói.

 

"Tớ vốn không muốn g.i.ế.c cậu, Nhiễm Nhiễm, cậu là một người tốt, cậu chưa bao giờ coi thường chị Tiểu Yến.

 

Nhưng cậu quá thông minh, lại nghi ngờ đến cả chị Tiểu Yến.

 

Tại sao cậu lại nghi ngờ chị ấy? Cậu nghi ngờ chị ấy, bảo tớ làm sao có thể tha cho cậu được!

 

Bông hồng hôm nay, cũng không biết là sao nữa.

 

Không biết có phải chị Tiểu Yến muốn thay tớ..."

 

Nhất Đình thở dài.

 

"Cho nên dù thế nào, tớ cũng không thể để chị ấy mạo hiểm, tớ phải g.i.ế.c cậu.

 

Xin lỗi nhé, Nhiễm Nhiễm."

 

Nói xong, cô ấy giơ ống tiêm trong tay lên, mạnh mẽ lật chăn của tôi ra.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc cổ tay bị kìm lại, cô ấy sững sờ.

 

Dưới chăn không phải là tôi.

 

Người đang nằm trong chăn lúc này, là cảnh sát Thẩm!

 

28

 

Cô ấy đã bị còng tay.

 

Nhìn thấy tôi vén rèm từ ban công bước ra, mặt cô ấy đầy vẻ nghi hoặc.

 

"Làm sao có thể?

 

Cậu...

 

Vừa rồi rõ ràng cậu..."

 

Tôi nhìn cô ấy với tâm trạng phức tạp.

 

"Vừa rồi rõ ràng tớ đã uống sữa chua rồi, phải không?

 

Đó là do cảnh sát Thẩm đã chuẩn bị sẵn từ trước."

 

Cô ấy không hiểu.

 

"Nhưng làm sao cậu biết tớ sẽ mang sữa chua theo?"

 

"Sữa bò cũng đã chuẩn bị rồi, còn có cả nước, trong tủ nhà vệ sinh đều có cả.

 

Để phối hợp diễn kịch, gần đây không phải cậu chỉ uống mấy loại này thôi sao!"

 

Cô ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

 

"Hóa ra tất cả đều là do cậu sắp đặt!

 

Ngay cả Đại Song cũng phối hợp diễn với cậu?

 

Cậu chính là muốn dụ tớ đến đây."

 

Đúng vậy.

 

Hôm nay sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi đã ngay lập tức gọi điện cho Đại Song.

 

Cô ấy khá tin tưởng tôi, không cần hỏi nhiều mà cứ thế làm theo.

 

Khách sạn là do cảnh sát sắp xếp từ trước, lúc nãy tôi chỉ đợi Nhất Đình ở dưới lầu rồi hỏi cảnh sát Thẩm số phòng mà thôi.

 

"Vậy bông hồng cũng là giả sao?"

 

Cuối cùng Nhất Đình cũng phản ứng lại.

 

"Đúng vậy, không để cậu nghi ngờ bông hồng là do Hoàng Yến gửi tới, có thể sẽ lưu lại dấu vân tay của chị ấy thì sao cậu lại vội vàng ra tay với tớ ngay hôm nay được chứ?"

 

Môi của Nhất Đình không ngừng run rẩy, cô ấy đang cố ép mình bình tĩnh, dù hiệu quả không tốt lắm.

 

"Liên quan gì đến Hoàng Yến!

 

Là do tớ ngứa mắt cậu, tớ không ưa việc cậu có tất cả mọi thứ, dễ dàng có được những gì mà tớ ao ước cũng không thể có!

 

Đúng là tớ muốn g.i.ế.c cậu, nhưng không phải là chưa thành công sao?

 

Các người có thể làm gì tôi chứ?"

 

Tôi liếc nhìn cảnh sát Thẩm, cô ấy gật đầu với tôi.

 

Thế là tôi tiếp tục nói:

 

"Đừng giả vờ nữa, Hồ Tiểu Lộc, Phương Vi Vi và Trương Diễm Liễu đều là do cậu giết."

 

Cô ấy khinh bỉ cười lạnh.

 

"Đùa gì vậy.

 

Tớ gần như không có động cơ và thời gian gây án."

 

Tôi nhìn cô ấy, dứt khoát nói:

 

"Cậu có.

 

Cậu có đủ tất cả."

 

29

 

"Động cơ gây án của cậu rất đơn giản, cậu không thể dung thứ cho bất kỳ ai đã sỉ nhục Hoàng Yến được sống trên thế giới này.

 

Chuyện cậu và Hoàng Yến từng sống trong cùng một cô nhi viện, cảnh sát đã nắm được rồi.

 

Ngoài ra, cảnh sát còn biết được, khuôn mặt của Hoàng Yến là vì cứu cậu nên mới bị bỏng."

 

Đây chính là chuyện mà cảnh sát Thẩm đã gọi điện nói với tôi lúc nãy.

 

Nghe đến câu này, Nhất Đình rõ ràng đã hoảng loạn.

 

"Nói bậy, ăn nói bậy bạ."

 

Nhưng lúc này cô ấy có hoảng loạn hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Tôi nói:

 

"Chuyện này cảnh sát điều tra không hề khó, trước đây không điều tra là vì không ai nghi ngờ đến Hoàng Yến.

 

Dù sao thì cả ba lần hiện trường vụ án, chị ấy đều chưa từng xuất hiện."

 

Nhất Đình như đột nhiên được nhắc nhở.

 

"Đúng vậy, cả ba lần hiện trường vụ án chị ấy đều chưa từng xuất hiện, các người dựa vào đâu mà nghi ngờ chị ấy?"

 

“Trước đây là nghi ngờ, bây giờ đã có bằng chứng rồi.” Tôi nói.

 

"Hoàng Yến là sinh viên xuất sắc của khoa Hóa học, việc điều chế ra loại t.h.u.ố.c có thể khiến người ta hôn mê, thậm chí tử vong không hề khó.

 

Gói bột t.h.u.ố.c mà cậu vừa đổ vào sữa chua, tờ giấy dùng để gói bột t.h.u.ố.c đó, lúc này không phải vẫn còn trong ba lô của cậu sao?

 

Còn cả ống tiêm vừa rồi, cậu không nghĩ nó sẽ rơi vào tay cảnh sát đúng không?

 

Tớ nghĩ, việc lấy được dấu vân tay của Hoàng Yến từ hai vật này chắc sẽ không khó đâu."

 

30

 

Nhất Đình không định nhận tội ngay, dù sao thì cô ấy đã làm mọi thứ gần như hoàn hảo.

 

"Đây đều là suy đoán của các người.

 

Camera giám sát quay rất rõ, tớ căn bản không có cơ hội g.i.ế.c người.

 

Hoàng Yến cũng chưa bao giờ xuất hiện tại hiện trường vụ án, cảnh sát phá án cũng phải có bằng chứng chứ!"

 

 

Tôi gật đầu.

 

"Đúng là cậu đã làm rất chu đáo, nhưng trên đời này không có tội ác nào là hoàn hảo, dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì cũng sẽ có lúc sơ hở.

 

Sơ hở của cậu, chính là đã kéo tớ theo suốt quá trình, để chứng kiến quá trình gây án của cậu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...