Đừng Ăn Thứ Đó

Chương 4



Đỗ Viễn kích động đập bàn đứng bật dậy, thầy giáo nhìn sang, anh ta mới ngồi xuống.

 

“Còn phải hỏi à?”

 

Tôi chỉ vào tin nhắn chưa đọc trên điện thoại anh ta, tiện tay mở ra.

 

Cả một hàng lì xì 520, 1314, cái nào anh ta cũng đã nhận.

 

 

Phương Duyệt lúc này đang hẹn anh ta đi ăn.

 

“Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, em biết gia cảnh anh khó khăn, Phương Duyệt là phú nhị đại, anh chỉ chạy việc vặt cho cô ấy thôi…” - Đỗ Viễn gửi một tràng tin nhắn giải thích.

 

“Chạy việc vặt? Chạy bằng cái chân nào?” - Tôi cười lạnh hỏi lại.

 

“Thật sự không phải như em nghĩ đâu…”

 

Anh ta lại gửi một đống chữ dài ngoằng, tôi chẳng thèm đọc, trực tiếp chặn luôn.

 

Tôi đứng dậy rời khỏi lớp nhưng đến trưa, group lớp nổ tung.

 

Phương Duyệt tag tôi trong nhóm, bảo tôi đừng có mơ tưởng đến bạn trai cô ta.

 

Cô ta vu khống tôi là đào mỏ, ăn của Đỗ Viễn, uống của Đỗ Viễn, còn cầm luôn chiếc vòng tay cô ta tặng.

 

Hóa ra hôm nay Đỗ Viễn đuổi tới dưới ký túc xá nữ, bị dì quản lý chặn lại.

 

Anh ta chỉ có thể đưa vòng tay cho dì, nhờ khi tôi xuống thì chuyển cho tôi.

 

Nhưng dì quản lý thấy Phương Duyệt cùng phòng với tôi, nên bảo Phương Duyệt mang giúp.

 

Phương Duyệt tức đến phát điên, bắt đầu bịa chuyện điên cuồng.

 

“Đúng là nghèo đến phát điên, vòng tay là đồ hiệu tôi tặng Đỗ Viễn! Bán cả người cô cũng không mua nổi, sau này đừng có nhòm ngó bạn trai tôi!”

 

Sau lời cô ta là một đám a dua:

 

“Trời ơi, vòng này mấy chục nghìn đó!”

 

“Đúng vậy, Đường Ninh còn đi làm thêm, chắc thấy tiền là hoa mắt, câu dẫn lớp trưởng.”

 

“Lớp trưởng tỉnh táo chút đi, bạch phú mỹ với đào mỏ phải phân biệt cho rõ nhé!”

 

Chu Nhiên và Từ Hiểu Tĩnh lên tiếng giúp tôi nhưng lời của họ rất nhanh đã bị nhấn chìm.

 

Đỗ Viễn thì mất hút hoàn toàn.

 

Tôi gọi điện cho anh ta, muốn anh ta vào group nói rõ nhưng anh ta không nghe máy.

 

11

 

Tôi chỉ có thể tung ra ảnh chụp chuyển khoản, số tiền nhỏ thì vài tệ, lớn thì vài trăm.

 

Biết gia cảnh anh ta không dư dả, nên đi chơi, mua đồ ăn thức uống đều AA.

 

Group lập tức im phăng phắc.

 

“Tôi không nhận quà, cũng không biết Phương Duyệt và Đỗ Viễn đang yêu nhau, chiếc vòng tôi đã trả lại rồi.”

 

Vừa nói xong, Phương Duyệt lập tức phản công: “Không nhận? Thế cái này là gì?”

 

Cô ta chụp ảnh hộp vòng tay đặt trên bàn tôi.

 

Tôi trực tiếp tung ra đoạn video trước cửa ký túc, dì quản lý đưa vòng cho cô ta nhờ chuyển cho tôi.

 

May mà tầng một ký túc có camera, nếu không thì có trăm cái miệng tôi cũng không cãi nổi.

 

Group lại rơi vào im lặng, cho đến khi cố vấn học tập phát hiện, ra mặt hòa giải, chuyện này mới coi như tạm xong.

 

“Đồ nghèo hèn! Muốn cái vòng này à? Tôi vứt thùng rác cũng không cho cô!”

 

Phương Duyệt nói xong, giẫm méo chiếc vòng ngay trước mặt tôi.

 

Sau đó quay sang gọi điện cho Đường Đại Hải:

 

“Đại Hải, em lại để ý mấy cái túi, anh chuyển cho em ít tiền nhé!”

 

Một giây trước còn trợn mắt cãi nhau với tôi, giây sau đã giả giọng nũng nịu xin tiền.

 

Đạt được mục đích, cô ta khinh bỉ liếc tôi một cái, mang giày cao gót rồi đi ra ngoài.

 

Càng đòi Đường Đại Hải nhiều đồ, thời gian cô ta về ký túc càng ít, bởi vì muốn có được, thì phải trả giá.

 

Đường Đại Hải ngày nào cũng quấn lấy cô ta, không cho cô ta về ngủ.

 

Lâu ngày, dính bầu là chuyện sớm muộn.

 

Người đầu tiên phát hiện khẩu vị của Phương Duyệt thay đổi là Chu Nhiên.

 

Cô ấy phát hiện Phương Duyệt thường xuyên gọi nhộng ve chiên về ăn.

 

Ngoài ăn nhộng, cô ta còn hay ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tủ của tôi.

 

Trong tủ đã không còn thịt, chỉ còn lại chút nước thịt, cô ta muốn uống hết.

 

Ban ngày thì tinh thần hoảng hốt, đến tối, cô ta lén uống nước thịt, kết quả là nôn mửa dữ dội.

 

Cô ta kéo tôi dậy: “Đường Ninh, dậy cho tôi!”

 

Tôi bực bội gạt tay cô ta ra: “Nửa đêm nửa hôm lại lên cơn điên gì nữa?”

 

“Tôi uống canh thịt trong hũ, giờ đau bụng, cô phải đưa tôi đi bệnh viện, còn phải bồi thường!”

 

Nói xong cô ta lại ói khan.

 

Chu Nhiên bịt mũi, chán ghét nói: “Này! Muốn ói thì ra ngoài mà ói, hôi c.h.ế.t đi được, bọn tôi ngủ kiểu gì?”

 

Phương Duyệt lại quát tôi: “Còn không mau đưa tôi đi!”

 

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Đi cái gì mà đi? Thịt là cô lén ăn, tôi bảo cô ăn à?”

 

Cô ta chỉ vào cái hũ: “Thịt là cô mang về, tôi ăn hỏng bụng thì cô phải chịu trách nhiệm! Nếu không muốn tôi ăn, sao không khóa trong tủ?”

 

Đúng là ăn vạ không biết xấu hổ.

 

12

 

“Phương Duyệt, cô mở tủ tôi ra xem, phía sau góc tủ có gì.”

 

Tôi lười biếng tựa vào gối.

 

Cô ta nghi ngờ, đưa tay gạt sách ra, lộ ra một cái camera.

 

“Cô lắp camera trong ký túc xá xâm phạm quyền riêng tư! Tôi sẽ báo cố vấn!”

 

Phương Duyệt lập tức nổi điên.

 

“Tôi lắp trong tủ của mình. Cô không mở ra ăn trộm thì chẳng quay được gì cả. Cô muốn đi tìm cố vấn, tôi sẽ theo tới cùng!”

 

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, loại người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

 

Phương Duyệt lại nôn một trận, không cãi nữa.

 

Cô ta gọi cho Đường Đại Hải, nói mình bị bắt nạt, bảo anh ta lập tức đến đón.

 

Đường Đại Hải đến rất nhanh.

 

Nghe nói có sinh viên bị bệnh, dì quản lý cũng khoác áo đi theo lên xem, sợ xảy ra chuyện.

 

“Ôi trời, nôn thế này, không phải ngộ độc thực phẩm chứ? Mau đi bệnh viện!”

 

“A Hải, họ bắt nạt em…”

 

Phương Duyệt nhào vào lòng Đường Đại Hải.

 

Đường Đại Hải liếc tôi một cái: “Đường Ninh, cô nên biết, Phương Duyệt bây giờ không giống trước nữa, đối xử tốt với cô ấy một chút.”

 

Tôi hiểu ý hắn. Chu Nhiên và Từ Hiểu Tĩnh thì không.

 

Đường Đại Hải ghé tai Phương Duyệt thì thầm.

 

Sắc mặt Phương Duyệt trắng bệch, hoảng hốt nói.

 

“Không phải chứ… sao lại nhanh vậy?”

 

Dì quản lý nhắc: “Có đi bệnh viện không? Không đi thì đàn ông không được ở lại ký túc nữ đâu.”

 

“Đi thôi, chồng an ủi em.”

 

Đường Đại Hải ghé tai nói, thịt trên mặt cũng rung rung.

 

Trong mắt Phương Duyệt hiện rõ chán ghét, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười theo hắn đi.

 

“Gọi là chồng luôn rồi, đúng là đói đến mức cái gì cũng nuốt được.” - Chu Nhiên lẩm bẩm.

 

Cô ấy cùng tôi dọn ký túc.

 

Trong đống Phương Duyệt nôn ra còn nguyên rất nhiều nhộng ve chưa tiêu hóa, Chu Nhiên buồn nôn đến suýt ói theo.

 

“Ký túc này đúng là không ở nổi nữa.”

 

Chu Nhiên tức tối lắc đầu nhưng chuyện khiến người ta bực mình vẫn còn phía sau.

 

 

13

 

“Tôi m.a.n.g t.h.a.i rồi!”

 

Phương Duyệt vừa nói câu đó, Chu Nhiên và Từ Hiểu Tĩnh suýt phun cơm ra.

 

Tôi thì nhìn chằm chằm vào cô ta.

 

Tôi cứ nghĩ, biết mình m.a.n.g t.h.a.i rồi, cô ta sẽ dọn khỏi ký túc, không ngờ cô ta vẫn muốn ở lại.

 

Nghĩ kỹ thì cũng phải, nếu dọn ra ngoài, Đường Đại Hải chắc chắn sẽ bám lấy cô ta suốt ngày.

 

Trong khi cô ta chỉ thích tiền của hắn, nhiều lần thấy Đường Đại Hải đến đón, trong mắt Phương Duyệt đều là phản ứng chán ghét bản năng.

 

“Cô điên à! Chúng ta vẫn là sinh viên!” - Chu Nhiên sững sờ hồi lâu mới nói.

 

“Ra trường rồi cũng đi làm, rồi lấy chồng thôi. Bạn trai tôi nhiều tiền, đứa bé này là quả trứng vàng.” - Phương Duyệt muốn dựa vào đứa trẻ để tự do tài chính.

 

“Chưa nghe à? Có mấy hot girl sinh con cho hào môn, được thưởng mấy chục triệu đó!”

 

Cô ta nghĩ sinh một đứa đổi lấy mấy chục triệu là quá lời.

 

Lấy được tiền rồi thì đá Đường Đại Hải, tìm người đàn ông mình thích.

 

“Từ hôm nay trở đi, các cô không được đặt đồ ăn ngoài trong phòng, điều hòa không được tắt, giặt đồ mở nước đều phải làm thay tôi.”

 

Nói xong, cô ta nằm thẳng lên giường.

 

“Kéo rèm lại, tôi phải đi ngủ, các cô không được gây tiếng động.”

 

“Này, lắm yêu cầu thế thì dọn ra ngoài đi, bạn trai yêu dấu của cô chẳng phải rất giàu sao?”

 

Chu Nhiên không nhịn nổi.

 

“Tôi đóng tiền ở rồi, sao không được ở? Không hài lòng thì đi tìm cố vấn đi.”

 

Cô ta chẳng sợ gì, tự kéo rèm rồi ngủ ngon lành.

 

Chu Nhiên lập tức đi phản ánh với cố vấn, cố vấn cũng tới ngay ký túc.

 

Nhưng hòa giải không thành, còn bị Phương Duyệt chọc tức đến phát điên.

 

“Trường quy định học đại học không được sinh con à? Cô chỉ là cố vấn nhỏ thôi, bây giờ nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều nữa kìa!”

 

Nói xong, cô ta liếc cố vấn: “Cô mà làm tôi không nghỉ ngơi được, người tôi khó chịu, cô phải chịu trách nhiệm đấy!”

 

Cố vấn đành quay sang nói với chúng tôi: “Trường hợp đặc biệt, các em cố gắng nhường nhịn một chút vậy…”

 

14

 

Chúng tôi chỉ có thể tạm thời nuốt giận chịu đựng.

 

“Này! Có ý thức công cộng chút được không! Tắt máy tính đi!”

 

Tôi đang tra tài liệu thì Phương Duyệt vừa ngủ dậy liền ra lệnh cho tôi.

 

“Hả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...