Đừng Ăn Thứ Đó

Chương 3



Từ Hiểu Tĩnh úp mặt xuống bàn khóc nức nở.

 

“Sau này, chuyện của cô ta, tuyệt đối đừng giúp nữa.”

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Từ Hiểu Tĩnh an ủi.

 

“Cảm ơn cậu, Ninh Ninh…”

 

Cô ấy vừa khóc vừa gật đầu, nước mũi sùi bọt.

 

Gã đàn ông dầu mỡ Đường Đại Hải xuất hiện trước cửa ký túc, tôi lập tức biết ngay, hắn bị mùi của “phái sinh nữ đã chín” hấp dẫn mà tới.

 

Hũ thịt thứ hai đã sắp bị ăn sạch.

 

Bây giờ bụng dưới của Phương Duyệt tròn trịa, m.ô.n.g cong vểnh, rất sợ nóng, ở trong ký túc ăn mặc ngày càng ít, trên mặt luôn ửng hồng.

 

Theo cách nói dân gian ở làng tôi, đó chính là phái sinh nữ đã chín hẳn, cơ thể đã hoàn toàn sẵn sàng để phái sinh.

 

“Anh là ai vậy?!” - Vừa hay là Phương Duyệt ra mở cửa.

 

Đường Đại Hải đứng ngoài cửa, cao 1m60, nặng 125 kg, đầu đầy mồ hôi, nhe miệng cười, lộ ra hàm răng vàng đen.

 

Tôi liếc mắt một cái, liền biết hắn tới để phối hợp phái sinh.

 

Khó trách trước đó mẹ cứ liên tục dặn dò, bất kể ai tìm tới cũng phải phối hợp.

 

Mẹ hẳn là biết, người gần trường nhất chính là Đường Đại Hải.

 

Tôi ghét hắn nhất, không phải vì hắn thấp hơn tôi cả một khúc, mà vì từ nhỏ hắn đã thích bắt nạt con gái.

 

Kéo tóc, vén váy — toàn là trò của hắn.

 

Nhưng trớ trêu thay, các bà mẹ trong làng lại rất thích hắn, nói hắn béo tốt, đáng tin, sau này nhất định có thể “làm thỏa mãn” vợ mình.

 

“Đường Ninh, không phải cô à?”

 

Đường Đại Hải hít hít mũi, phát hiện mùi của phái sinh nữ không phải phát ra từ tôi, lập tức kinh ngạc nhìn sang Phương Duyệt.

 

“Đường Ninh, đây là họ hàng nghèo ở quê cô à?”

 

Phương Duyệt khinh thường, định quay về bàn trang điểm.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc dời mắt, cô ta liếc thấy hai chiếc túi trong tay Đường Đại Hải.

 

Là túi hàng hiệu.

 

“Tôi tên là Đường Đại Hải, đúng là đồng hương với Đường Ninh. Mấy thứ này vốn định tặng cho Đường Ninh, nhưng giờ xem ra cô còn hợp hơn.”

 

Nói xong, hắn đưa hai túi cho Phương Duyệt.

 

Mắt Phương Duyệt lập tức sáng lên, không nói lời nào, nhận lấy ngay.

 

“Cô đúng kiểu tôi thích, kết bạn WeChat nhé?”

 

Đường Đại Hải vừa nói vừa lấy điện thoại ra, là mẫu mới nhất của hãng táo.

 

Phương Duyệt liếc nhìn điện thoại thêm một cái.

 

“Muốn không? Tối nay tôi mua một cái mới tặng cô.”

 

Đường Đại Hải cười nói.

 

Ánh mắt Phương Duyệt bừng sáng, lập tức lấy điện thoại ra kết bạn.

 

Sau khi Đường Đại Hải đi, Phương Duyệt lôi váy trong túi ra quét mã xác thực.

 

“Hàng chính hãng! Hơn mười nghìn tệ đó!”

 

Cô ta vui sướng như mở cờ trong bụng.

 

 

Tôi liếc nhìn mấy chiếc váy, cả hai đều là màu sắc vô cùng lòe loẹt.

 

Đường Đại Hải có gu riêng, hắn chỉ thích phụ nữ trang điểm và ăn mặc thật đậm.

 

Trước kia gặp hắn vào kỳ nghỉ hè, hắn còn mắt ti hí, ngẩng đầu nhìn tôi:

 

“Đường Ninh, nếu cô muốn sinh nhiều con, thì đ.á.n.h phấn tô son hết cỡ cho tôi, chứ cái kiểu nhạt nhẽo thế này, tôi không có hứng!”

 

Khi đó tôi chỉ cho rằng hắn cố tình trêu chọc.

 

Nhưng lên đại học rồi, tôi phát hiện đầu bếp căng-tin, thợ sửa chữa tòa nhà bên cạnh, đều là người làng Đường Gia chúng tôi.

 

Trên người họ, đều có khí tức giống hệt thằng em trai tôi.

 

Mấy người này tuy không to như Đường Đại Hải, nhưng cũng dầu mỡ đến mức không nuốt nổi.

 

Trong đó có một người rõ ràng đã nhận ra thân phận của tôi, còn chu môi huýt sáo về phía tôi, dọa tôi co giò chạy mất.

 

“Phương Duyệt, cô nghĩ cho kỹ đi, nhận đồ rồi, có vài chuyện coi như đã định xong.”

 

Cái gọi là “nhận váy”, chính là “ngầm đồng ý”.

 

Tức là công nhận đối phương.

 

Trên quần áo cô ta nhận, có khí tức của Đường Đại Hải cố ý để lại.

 

Như vậy, những người đàn ông khác trong làng sẽ biết, không được đụng vào.

 

“Định cái gì chứ? Đường Ninh, cô đừng cổ hủ phong kiến thế được không? Hắn thích tôi, theo đuổi tôi, mua quà cho tôi, chẳng phải rất bình thường sao?”

 

Phương Duyệt lập tức mặc thử váy.

 

Phần bụng váy được nới rộng rất khéo, vừa khít vóc dáng hiện tại của cô ta.

 

“Cái anh Đường Đại Hải đó, giàu lắm à?”

 

Phương Duyệt mặc váy hàng hiệu, soi gương hết lần này đến lần khác.

 

“Cô vừa thấy rồi đấy, cô có thích hắn không?”

 

Nếu cô ta đã thay tôi làm phái sinh nữ, ít nhất cũng nên chọn người mình vừa mắt.

 

“Hắn mập ú tai to thế kia, tôi sao có thể để mắt tới? Nhưng nhận quà với thích hay không, đâu có xung đột!”

 

Phương Duyệt thờ ơ không để tâm.

 

“Nhưng cô nhận đồ của hắn, tức là coi như đã chấp nhận hắn rồi.”

 

Tôi nhắc nhở khéo léo.

 

“Bây giờ trả lại còn kịp, tắm rửa một lượt, gột sạch khí tức trên người, vẫn còn cứu được.”

 

Cô ta nhìn tôi, cười lạnh một tiếng.

 

“Bây giờ đây là đồ của tôi rồi.”

 

Phương Duyệt tham lam nhét chiếc váy còn lại vào tủ mình, rồi cầm điện thoại lên tra các món hàng hiệu khác.

 

Tôi nhìn là biết ngay, cô ta định để Đường Đại Hải mua cho mình.

 

Nhưng làng chúng tôi không thiếu tiền. Tiền tổ tiên để lại đủ tiêu mấy đời.

 

Chúng tôi đi làm, đi học, chỉ là để ẩn mình trong đám đông mà thôi, bởi vì dân số trong làng có hạn.

 

Đường Đại Hải đến lúc sáu giờ tối, lần này bị cô quản lý ký túc bắt gặp ngay tại trận.

 

Hắn không hề sợ, dựa vào thân hình to lớn, xông thẳng lên lầu, nhìn thấy Phương Duyệt mặc chiếc váy hắn tặng, lại trang điểm đậm, hắn cười toe toét vui sướng.

 

“Điện thoại đâu?”

 

Phương Duyệt vén tóc bên má ra sau tai.

 

Đường Đại Hải lập tức lấy chiếc điện thoại đời mới nhất đưa cho cô ta.

 

Phương Duyệt nôn nóng xé hộp.

 

“Lát nữa mình đi ăn trước, rồi xem phim…”

 

Mục đích của Đường Đại Hải rất rõ ràng.

 

“Đây là ký túc nữ, anh là đàn ông, mau ra ngoài!”

 

Cô quản lý ký túc thở hổn hển đuổi theo.

 

“Ký túc mười giờ tối là đóng cửa, các cô ăn cơm xem phim thì nhớ về sớm!”

 

Cô ấy còn đặc biệt nhắc Phương Duyệt.

 

Thực ra, ăn xong rồi xem phim, đi taxi cũng không kịp về.

 

Cho nên, Đường Đại Hải muốn làm chuyện đó ngay tối nay.

 

“Tôi thích ăn đồ Tây.”

 

Phương Duyệt hoàn toàn không để ý lời quản lý.

 

“Đồ ăn trong trường dở c.h.ế.t đi được.”

 

Cô ta làm nũng phàn nàn.

 

Đường Đại Hải tất nhiên chiều hết.

 

Hắn vòng tay ôm eo Phương Duyệt, kéo cô ta đi.

 

“Chậc chậc chậc, con gái phải biết tự trọng, không thể chỉ vì hai bữa cơm mà…”

 

Giọng cô quản lý xa dần, chỉ còn lại tôi, Chu Nhiên, Từ Hiểu Tĩnh nhìn nhau sững sờ.

 

“Tình huống gì vậy? Khẩu vị cô ta nặng thế à?” - Chu Nhiên ngạc nhiên.

 

“Hôm qua còn thấy cô ta nắm tay Đỗ Viễn cơ mà.” - Chu Nhiên vừa nói vừa đóng cửa ký túc.

 

“Đỗ Viễn?” - Tôi kinh ngạc nhìn Chu Nhiên.

 

“Đúng vậy, tôi với Hiểu Tĩnh cùng nhìn thấy, hai người đó giống như đang hẹn hò.”

 

Từ Hiểu Tĩnh cũng gật đầu: “Trông như đang hẹn hò thật.”

 

Nhưng Đỗ Viễn luôn theo đuổi tôi, môn tự chọn ngồi cạnh tôi, lại mang nước, đưa tài liệu, nói thích tôi, muốn tôi làm bạn gái của anh ta.

 

Sao lại…?

 

“Hừ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lớp trưởng nhìn thì t.ử tế đấy, biết đâu cũng cùng một giuộc với Phương Duyệt, nếu không sao hai người đó lại dính với nhau được?”

 

Lời Chu Nhiên nói, rất nhanh đã được chứng thực.

 

10

 

Từ sau khi mối quan hệ giữa Đường Đại Hải và Phương Duyệt tiến triển ch.óng mặt, đồ hiệu trong ký túc xá nhiều đến mức bày kín cả phòng.

 

Trong đó có một chiếc đồng hồ đắt tiền, hôm sau đã thấy xuất hiện trên cổ tay Đỗ Viễn.

 

Đỗ Viễn là người đang nhận trợ cấp sinh viên nghèo.

 

Chiếc đồng hồ đó với anh ta mà nói, đúng là giá trên trời.

 

Trước kia hẹn hò với tôi, anh ta chỉ rủ lên thư viện đọc sách.

 

Vài ngày gần đây lại bắt đầu hẹn tôi đến những nhà hàng cao cấp bên ngoài.

 

Anh ta còn tặng tôi một chiếc vòng tay trông cực kỳ quen mắt.

 

Chiếc vòng đó chính là thứ Phương Duyệt từng bảo Đường Đại Hải mua cho cô ta, có bản nam nữ cùng kiểu.

 

Cô ta đeo vài ngày, chán rồi đổi sang mẫu khác, cái cũ thì đem cho Đỗ Viễn.

 

Trong giờ học tự chọn, Đỗ Viễn gục xuống ngủ, tôi thấy màn hình điện thoại anh ta sáng lên.

 

Là tin nhắn Phương Duyệt gửi.

 

Lời của Chu Nhiên nói không sai… ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

 

Toàn là một lũ bắt cá hai tay.

 

Tôi gọi Đỗ Viễn dậy.

 

Thầy giáo vẫn đang giảng bài, tôi trực tiếp gửi cho anh ta hai chữ: “Chia tay.”

 

“Tại sao!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...