Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Trẻ Trong Thang Máy
Chương 2
Tôi còn có thể nói gì nữa? Lẽ nào tôi còn có thể ép mẹ ở lại chỗ tôi?
Trước đó, xét thấy em trai và em dâu vừa mới kết hôn, cô dâu nào vừa kết hôn đã muốn chăm sóc mẹ chồng bị liệt? Nên tôi mới chủ động đề nghị đón mẹ về chăm sóc.
Lúc đó mẹ đã vô cùng không muốn, nếu không phải bố kiên quyết thay bà đưa ra quyết định, thì dù thế nào bà cũng sẽ không đồng ý đến chỗ tôi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không chỉ tự chuốc khổ, mà còn tự đa tình. Người ta nói dưa hái xanh không ngọt, thì ra mẹ bị ép cũng không vui.
Tôi cầm điện thoại lên, nói với em trai: “Em nghe thấy lời của mẹ rồi chứ? Tối nay em tan làm thì qua đón mẹ.”
Em trai trong điện thoại hét lớn từ chối. Tôi không nghe, dứt khoát cúp máy. Tôi cũng không còn tâm trạng làm gì khác, đẩy mẹ vào thang máy, định về nhà.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, một cô bé bước vào, khoảng năm sáu tuổi gì đó. Con bé mặc một chiếc váy liền không vừa người, váy bẩn thỉu, dính nhiều bụi, trông giống như lấy áo của người lớn mặc làm váy, rộng thùng thình.
Trái ngược hoàn toàn với chiếc váy liền là con bé để tóc húi cua, kiểu tóc rất con trai. Cô bé không cao, thân hình gầy gò.
Vì cúi gằm mặt, tôi không nhìn rõ mặt con bé, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nhạt màu của con bé. Vừa vào thang máy, con bé im lặng đứng ở góc, không hề có sự ồn ào của những đứa trẻ cùng tuổi.
Tôi đoán con bé sợ người lạ, cố tình hạ giọng thật nhẹ nhàng, hỏi nó: “Em gái, em đến tầng mấy?”
Lời tôi hỏi cứ thế lạnh lẽo trôi nổi trong không khí. Cô bé như không nghe thấy, phớt lờ.
Tôi ngượng nghịu ấn nút tầng nhà mình, thầm nghĩ, thôi bỏ đi, đừng nhiều chuyện, cứ để nó tự ấn nút tầng nhà nó.
Tôi lùi về bên cạnh mẹ, nhưng bất ngờ liếc thấy ánh mắt kinh hoàng của mẹ.
Mẹ nhìn tôi, giọng run run, hỏi: “Con… đang nói chuyện với ai vậy?”
Lòng tôi giật thót. Cái gì mà nói chuyện với ai? Trong thang máy, ngoài cô bé đó ra, lẽ nào còn có người khác sao?
Ánh mắt tôi vô thức đi tìm cô bé.
Tầm nhìn của mẹ tôi theo tôi, hướng về góc thang máy. Bà mơ hồ nhìn về phía đó, rồi sau đó hoảng sợ quay lại nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi: “Ở đó có người sao?”
Lưng tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Một cô bé lớn như vậy đang đứng ở đó, sao mẹ lại như không nhìn thấy?
Cô bé đó… tôi cứng đờ người… bởi vì tôi phát hiện, cô bé đang dần dần phai màu. Cơ thể con bé đang biến đổi thành trạng thái t.ử vong với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Gần như chỉ trong nháy mắt, con bé đã trắng bệch như một tờ giấy mỏng, khắp cơ thể phủ đầy những vết bầm đen và những đốm t.ử thi nhạt màu…
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy m.á.u trong não mình đông cứng lại, hơi thở ngừng trệ, tim đập điên cuồng, tay chân lạnh ngắt tê dại.
Tôi nhớ đến đứa bé nhảy lầu tối qua. Thi thể của nó nằm dưới bồn hoa ở tầng dưới, vì khoảng cách quá xa nên không phân biệt được giới tính. Nhưng mà chiều cao, hình dáng và bộ quần áo màu trắng trên người… đều y hệt cô bé đang đứng trước mặt.
4.
Chẳng lẽ tôi đã gặp phải “quỷ hồi ốc” sao?
Khi một người tự sát, linh hồn không được giải thoát, mỗi ngày lặp lại hành vi tự sát lúc còn sống. Đây chính là “quỷ hồi ốc”.
Nếu không may có người chạm mặt quỷ hồi ốc, phải trong tình huống không gây chú ý cho ma quỷ, thuận lợi đưa nó trở về, nếu không sẽ bị ma quỷ bám vào, không thoát thân được.
Những chuyện này đều là những câu chuyện dân gian truyền miệng của người lớn tuổi, không ngờ lại có ngày tôi gặp phải.
Tôi không dám nhìn chằm chằm quỷ nhi nữa, nhanh chóng dời mắt đi, âm thầm suy nghĩ làm thế nào để đưa nó trở về?
Tôi rất hối hận vì sao không hỏi được đứa bé nhảy lầu ở tầng nào? Bây giờ đừng nói là hỏi, tôi còn không dám thở mạnh, sợ phát ra tiếng động.
Người lớn tuổi từng nói, quỷ thích đi theo người sống về nhà, đặc biệt là những người tự sát, thích nhất là đến ở nhà người khác. Vừa nghĩ đến việc quỷ nhi đi theo tôi về nhà, tôi lập tức sởn gai ốc.
Tôi liếc nhìn thang máy. Lúc này, thang máy đã đến tầng mười hai, tôi dứt khoát ấn tất cả các nút tầng từ tầng mười hai trở lên. Tôi nghĩ, nếu may mắn, có lẽ một tầng nào đó chính là đích đến của quỷ nhi.
Sau khi ấn thang máy, tôi lén lút liếc nhìn quỷ nhi. Cô bé vẫn cúi đầu, dùng đỉnh đầu đối diện với tôi. Hành động của tôi không gây ra sự chú ý nào từ cô bé, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi rút điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, rồi gửi tin nhắn cho quản lý tòa nhà: "Tối qua căn hộ nào ở tòa 7 khu 1 có trẻ con nhảy lầu vậy?"
Quản lý tòa nhà trả lời ngay lập tức: "Chào cô chủ, tối qua không có ai nhảy lầu cả."
Quản lý không nói thật.
Tôi tức sôi gan, gõ lạch cạch: "Tôi tận mắt nhìn thấy t.h.i t.h.ể rồi!"
Quản lý nói: "Chủ nhà, xin đừng đùa giỡn."
Đùa cái quái gì mà đùa!
Nhìn thang máy từ tầng 12 đến tầng 13, rồi lại đến tầng 14… Cửa thang máy mở ra, rồi lại đóng vào.
Mở mở đóng đóng.
Bé gái quỷ cứ đứng nguyên tại chỗ như thể chân mọc rễ, không nhúc nhích.
Tôi sốt ruột đến mức thầm c.h.ử.i thề trong lòng, giận dữ đe dọa quản lý: "Nói thật đi, nếu không tôi sẽ khiếu nại anh!"
Lần này, quản lý im lặng rất lâu. Tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời.
Chờ mãi, chờ mãi.
"Ting…"