Đêm Không Có Nhân Chứng

Chương 3



Dù sao người c.h.ế.t cũng không thể sống lại, chân tướng thế nào giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.

 

Tôi không việc gì phải đ.á.n.h đổi cả tương lai và gia đình mình vào đó.

 

Đêm đó, tôi thức trắng.

 

Sáng hôm sau, vừa hửng đông tôi đã vội vã đến công ty để lẩn tránh.

 

Không biết có phải do những lời vô tình của vợ đã chạm đúng tim đen hay không.

 

Mà giờ đây, cứ hễ nhìn thấy cô ấy là tôi lại thấy bất an. Tôi luôn cảm giác đằng sau nụ cười dịu dàng kia đang che giấu một bí mật nào đó mà tôi không hề hay biết.

 

Tan làm, tôi muốn đến chỗ Lâm Tuyết để thư giãn đầu óc, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.

 

Suy đi tính lại, tôi bèn nói dối vợ rằng mình mơ thấy lão Chu, nên muốn ra bờ sông ngồi bầu bạn với ông ta một lát.

 

Vợ tôi hơi sững người: "Đêm hôm thế này mà anh còn ra bờ sông sao?"

 

Nói đoạn, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, cô ấy khẽ thở dài, chủ động đi lấy khăn quàng và áo khoác cho tôi.

 

Cô ấy dặn dò: "Anh chú ý an toàn nhé, đừng về muộn quá."

 

Cô ấy vẫn dịu dàng và chu đáo như xưa.

 

Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác tội lỗi và hối hận.

 

Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, chỉ gật đầu qua loa rồi xỏ đại đôi giày ở kệ, vội vã lao ra ngoài.

 

Hình như sau lưng cô ấy có đuổi theo gọi thêm câu gì đó.

 

Nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy, một mực không quay đầu lại.

 

10

 

Suốt quãng đường tôi đều nhấn ga kịch kim, chỉ mất nửa tiếng là đã đến nơi.

 

Vừa mở cửa, Lâm Tuyết có vẻ ngẩn ngơ: "Sao anh lại đột nhiên qua đây? Cũng chẳng báo trước một tiếng, em còn chưa chuẩn bị gì cả."

 

Mọi lần trước, tôi luôn gọi điện báo trước cho cô ấy.

 

Cô ấy sẽ nấu những món ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ gợi cảm để đợi tôi.

 

Đó vốn là sự ngầm hiểu giữa hai chúng tôi bấy lâu nay.

 

"Hôm nay anh đột nhiên muốn sang thôi." Tôi cởi áo khoác, ôm chầm lấy cô ấy: "Không làm gì cả, chỉ là anh nhớ em thôi."

 

Sắc mặt Lâm Tuyết có chút không tự nhiên.

 

Tôi định mở lời hỏi có chuyện gì, thì từ phòng ngủ phụ bỗng vang lên những tiếng sột soạt.

 

Tim tôi hẫng một nhịp, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

 

Không đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng, tôi sấn bước tới, đẩy mạnh cửa phòng ra.

 

Bên trong phòng có một nam một nữ đang đứng.

 

Họ còn rất trẻ, trông tầm tuổi Lâm Tuyết.

 

Cô gái ngước lên nhìn thấy tôi, mắt sáng rực: "Tiểu Tuyết, đây là bạn trai cậu đấy à?"

 

Nói rồi cô ta còn nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, xuýt xoa: "Oa, đẹp trai quá đi mất! Cậu đào đâu ra anh người yêu cực phẩm thế này, đúng là có phúc thật đấy!"

 

Chàng trai bên cạnh vội kéo tay bạn gái mình: "Đừng có nói lung tung."

 

"Cái đó... anh ơi, thật ngại quá. Bạn gái em tính tình thẳng đuột, nếu có lỡ lời mong anh đừng chấp nhặt nhé."

 

Lâm Tuyết lúc này cũng chạy đuổi theo tới nơi.

 

Cô ấy giải thích rằng cô gái kia là bạn học cũ ở quê, cùng bạn trai lên đây du lịch, vì chê khách sạn đắt đỏ nên ghé đây tá túc vài đêm.

 

Nói xong, cô ấy lo lắng nhìn tôi: "Nếu anh không thích, em sẽ bảo họ đi ngay. Anh đừng giận em có được không?"

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc vali đang mở toang trên sàn.

 

Bên trong ngoài vài bộ quần áo thì toàn là đồ lưu niệm và đặc sản của thành phố này.

 

Ba chữ "anh người yêu" cùng ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái kia đã xoa dịu sự khó chịu trong lòng tôi một cách lạ lùng.

 

Tôi mỉm cười: "Không sao đâu, đã đến đây rồi thì cứ để họ ở lại đi."

 

"Chẳng phải em vẫn luôn than nhớ nhà, nhớ bạn bè sao? Sẵn dịp này cứ ở lại tụ tập với họ cho vui."

 

Lâm Tuyết nhào tới hôn chụt một cái rõ mạnh vào mặt tôi: "Cảm ơn chồng yêu..."

 

Cô gái kia cũng nhảy cẫng lên, lôi từ trong vali ra mấy túi nilon: "Anh đợi đấy, để em trổ tài nấu mấy món ở quê cho anh nếm thử, cũng là để cho Tiểu Tuyết giải cơn thèm luôn!"

 

Cô gái ấy làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ nửa tiếng sau, một bàn gồm tám món mặn và một món canh đã được bày ra.

 

Chàng trai còn đặc biệt mở một chai rượu trắng mang từ quê lên, rót đầy chén cho tôi: "Anh ạ, bọn em ở quê lên, miệng lưỡi vụng về không biết nói lời hay ý đẹp. Cảm ơn anh đã cho bọn em ở nhờ, em xin kính anh một ly."

 

Dứt lời, cậu ta nốc cạn một hơi, mặt lập tức đỏ bừng.

 

Nhìn vẻ chân chất của cậu ta, tinh thần đang căng cứng của tôi cũng thả lỏng đôi chút.

 

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều hài lòng.

 

Rượu quá ba tuần, tôi và cậu ta đều đã ngà ngà say. Chúng tôi nhâm nhi trà nóng, nghe Lâm Tuyết và cô bạn kể lại những chuyện thú vị hồi còn đi học.

 

"Ơ, cậu còn nhớ hồi năm lớp bảy không?" Cô bạn Lâm Tuyết bỗng nhiên nói: "Hồi đó thi liên hợp toàn thành phố, thầy hiệu trưởng cứ trông chờ cậu với chị gái cậu mang cái giải nhất về để rạng danh tổ tông. Ai dè hai người giỏi thật, ngay trước kỳ thi lại rủ nhau lăn ra ốm, xin nghỉ tận nửa tháng trời."

 

"Cậu không biết đâu, lúc đó nhìn mặt thầy hiệu trưởng trong buổi lễ phát động mà đúng kiểu không còn gì để luyến tiếc luôn, ha ha ha..."

 

Cánh tay đang cầm chén trà của tôi khựng lại giữa chừng.

 

Tôi quay sang nhìn Lâm Tuyết: "Em còn có chị gái nữa sao?"

 

"Đúng thế, hai người còn là chị em sinh đôi đấy anh ạ." Lâm Tuyết chưa kịp mở lời thì cô bạn đã nhanh nhảu nói leo vào.

 

Lâm Tuyết cũng mỉm cười gật đầu.

 

Sinh đôi?

 

 

Trong lòng tôi thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, nhưng rồi nhanh ch.óng bị gạt đi.

 

Trước đây tôi chỉ biết cô ấy có người mẹ bị bệnh nặng, sau này khi ở bên nhau, cô ấy nói mẹ đã khỏe và về quê rồi.

 

Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến việc có một người chị gái.

 

Tôi định hỏi thêm vài câu, như chị cô ấy tên gì, giờ đang ở đâu.

 

Nhưng mấy người trẻ tuổi đã nhao nhao lôi điện thoại ra, hò hét: "Lập team chiến thôi, nhanh lên nhanh lên!"

 

Tiếng nhạc game ồn ào lập tức lấp đầy cả phòng khách.

 

Âm thanh đó làm tôi nhức đầu, cộng thêm mấy chén rượu bắt đầu ngấm, tôi dặn một câu: "Đừng thức muộn quá", rồi đứng dậy về phòng.

 

Tôi định bụng chỉ nằm nghỉ một lát thôi, vì ở nhà vợ vẫn đang đợi.

 

Ai ngờ vừa đặt lưng xuống giường là tôi thiếp đi ngay.

 

Tôi lại nằm mơ.

 

Mơ thấy lão Chu.

 

11

 

Năm đó, lão Chu hai mươi sáu tuổi, vừa mới lấy được bằng lặn.

 

Vì đọc được một bài viết trên mạng nói rằng ở vùng núi tỉnh ngoài có một hang lặn chưa ai từng khám phá, nên lão ta kéo tôi đi cùng.

 

Lúc ấy, tôi vừa bị cô bạn gái mới thi đỗ công chức đá, trong lòng đang vô cùng buồn bực.

 

Nghe lão ta khích bác vài câu, tôi chẳng màng gì nữa, cứ thế vác trang bị chạy theo lão ta.

 

Cái hang lặn đó nằm sâu trong núi.

 

Sau khi xuống xe, chúng tôi phải đi bộ thêm sáu tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.

 

Vừa đến, cả hai đã háo hức xuống nước thám thính một vòng, khi cơn hưng phấn vừa lên cao thì trời cũng đã sập tối.

 

Tầm nhìn dưới nước kém đi, chúng tôi đành lên bờ dựng lều gần đó, dự định sáng mai sẽ xuống lặn tiếp.

 

Đêm đó, nhắm cùng với thịt bò khô, tôi và lão Chu mỗi người nốc hết một chai Nhị Oa Đầu.

 

Tôi say đến mức đứng không vững, nên đi ngủ trước.

 

Nửa đêm, tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng khóc nức nở đầy kìm nén.

 

Chui ra khỏi lều, tôi thấy ở phía không xa, lão Chu đang đè nghiến một cô bé gầy gò xuống đất.

 

"Chu Hải Phong, ông làm cái gì thế!" Tôi lao tới định kéo lão ta ra.

 

"Ông làm gì mà cuống lên thế, con bé này là tôi bỏ tiền ra mua đấy." Lão Chu hất tay tôi ra, hất hàm về phía bóng tối bên cạnh: "Đằng kia có một đứa sạch sẽ lắm, vẫn còn là 'hàng nguyên tem' đấy, biết ông vừa thất tình nên tôi đặc biệt đặt cho ông đấy."

 

Lúc này tôi mới nhìn thấy, ở góc đó còn có một cô bé khác đang co rúm lại.

 

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt to đến kinh người, tràn ngập sự sợ hãi không thể che giấu.

 

Lão Chu toét miệng cười: "Thế nào, anh em có tâm không?"

 

Sự phấn khích khi đi lặn ban ngày, sự tê liệt của cồn, cộng thêm nỗi uất hận về thói bạc tình của đàn bà.

 

Tất cả như một mồi lửa, lập tức thiêu đốt góc tối tăm nhất trong tâm hồn tôi.

 

Như có ma xui quỷ khiến, tôi lảo đảo bước tới.

 

Sáng hôm sau, lão Chu mới kể cho tôi hay, hai đứa nhỏ này là một cặp sinh đôi.

 

Vì bố mẹ mất sớm nên chúng phải sống cùng ông chú bà cô nghiệt ngã.

 

Lão ta chỉ là nhìn chúng hơi lâu một chút khi hỏi đường, đã bị bà cô kia kéo ra một góc hỏi xem có muốn "vui vẻ chút không". Bà ta còn nói, nếu muốn thì đặt cọc trước năm trăm, tối đến bà ta sẽ đích thân đưa người lên núi.

 

Cũng chính lúc đó tôi mới bàng hoàng biết được, hai cô bé ấy mới chỉ mười hai tuổi.

 

"Mẹ kiếp, ông điên rồi à!" Giọng tôi run bần bật: "Ông có biết đây là phạm pháp không! Phải đi tù đấy!"

 

"Nhìn cái vẻ nhát c.h.ế.t của ông kìa!" Lão Chu thong dong châm một điếu t.h.u.ố.c, nhả khói: "Yên tâm đi, lát nữa bà cô chúng nó đến rồi. Không cần bọn mình ra tay, bà ta sẽ xử lý sạch sẽ, đảm bảo không để lại chút dấu vết nào đâu."

 

Mọi chuyện sau đó đúng như lời lão Chu nói.

 

Người đàn bà đó sau khi nhận nốt hai nghìn tiền mặt, đã trực tiếp lôi hai cô bé ra bờ đầm ngay trước mặt chúng tôi, tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

 

Lúc đi, bà ta còn niềm nở chào mời: "Lần sau có quay lại thì tôi giảm giá cho."

 

Lão Chu cười hơ hớ đáp lại vài câu xã giao.

 

Tôi lén liếc nhìn một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt đen ngòm, trống rỗng của hai đứa trẻ phía sau bà ta.

 

Chúng chậm rãi nở một nụ cười quái dị với tôi, rồi đột ngột há to cái miệng đỏ lòm m.á.u. Từ bên trong, vô số xúc tu đen kịt lao ra, siết c.h.ặ.t lấy cổ tôi. Chúng càng lúc càng thắt lại khiến tôi không thể thở nổi...

 

Tôi bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường, vội vàng giật phăng cà vạt ra, hổn hển hít lấy hít để không khí.

 

Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng.

 

12

 

Tôi với lấy chén trà đã nguội ngắt ở đầu giường, uống cạn một hơi.

 

Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ khuôn mặt của hai cô bé năm ấy, nhưng thời gian quá lâu rồi, tôi chẳng thể nào nhớ nổi.

 

Bên ngoài phòng khách, tiếng game vẫn còn văng vẳng.

 

Tôi mò mẫm lấy điện thoại xem giờ.

 

Đã gần nửa đêm.

 

Đẩy cửa bước ra, tôi thấy chàng trai kia đang ngồi khoanh chân trên t.h.ả.m chơi game.

 

Thấy tôi ra, cậu ta lập tức đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "suỵt", rồi chỉ trỏ về hướng phòng ngủ phụ.

 

"Hai cô nàng đang ở trong đó thầm thì to nhỏ, nói một hồi chắc ngủ quên luôn rồi."

 

Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu ta.

 

Trên màn hình, ánh sáng lấp loáng, trận chiến có vẻ đang rất gay cấn.

 

"Anh ơi, làm ván không?" Cậu ta hỏi nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...