Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Không Có Nhân Chứng
Chương 4
"Thôi, anh không mặn mà với mấy trò này lắm."
"Thú thực là em cũng thấy bình thường," cậu trai cười gãi đầu vẻ ngại ngùng, "Tại bạn gái em thích chơi, nên em phải luyện thêm để cả hai có nhiều chủ đề chung ấy mà."
"Hai đứa tình cảm thật đấy, quen nhau qua game à?"
"Dạ không, tụi em cùng làng. Theo cách nói thời thượng của dân thành phố các anh thì chắc gọi là thanh mai trúc mã đấy ạ."
Tôi gật đầu, thầm tính toán xem nên bắt đầu thăm dò thông tin thế nào để không làm cậu ta nghi ngờ.
Nhưng chẳng cần tôi hỏi, cậu ta đã tự mình tuôn ra hết sạch: "Bọn em ở trấn Đào Hoa, huyện Kính Tây, không biết anh đã nghe qua chưa. Ở đó có ngọn núi cảnh đẹp lắm, đang được quy hoạch thành khu du lịch đấy. Khi nào anh có dịp ghé qua, cứ gọi em, em sẽ tiếp đón anh chu đáo..."
Những lời sau đó cậu ta nói gì, tôi đã không còn nghe lọt tai một chữ nào nữa.
Bởi vì, cái hang động mà năm đó tôi và lão Chu đi thám hiểm nằm ngay tại trấn Đào Hoa, Kính Tây.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười: "Được thôi. À, hỏi cậu chút, ở chỗ các cậu khi đi gặp mẹ vợ thì thường mang theo gì? Tôi muốn tìm hiểu trước một chút, sau này theo Lâm Tuyết về thăm nhà cũng đỡ bị chê cười."
Cậu thanh niên bỗng dừng hẳn những thao tác chơi game quyết liệt trên tay lại.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.
"Bố mẹ chị Lâm Tuyết c.h.ế.t từ lâu rồi, hai chị em họ lớn lên nhờ cô chú nuôi dưỡng, chị ấy không nói với anh à?"
13
Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt nổi nên lời.
Trong ký ức của tôi, lần đầu gặp mặt, Lâm Tuyết đã cúi gầm mặt, tay túm c.h.ặ.t ống quần tây của tôi và bảo rằng mẹ cô ta đang ở bệnh viện chờ tiền cứu mạng.
Cô ta lừa tôi, hóa ra ngay từ đầu cô ta đã lừa tôi rồi!
Tay tôi run lên không kiểm soát được.
Tôi thuận miệng lấp l.i.ế.m: "Cô ấy không thích nhắc chuyện gia đình", rồi tiếp tục truy vấn: "Thế còn cô chú của cô ấy..."
"Cũng mất cả rồi." Cậu ta thở dài: "Mấy năm trước vào mùa đông, hai người họ đóng kín cửa đốt lò than sưởi ấm rồi bị ngộ độc khí, lúc phát hiện ra thì người đã lạnh ngắt rồi."
Đầu óc tôi nổ vang một tiếng "oàng", không tài nào giữ được bình tĩnh nữa.
Tôi vội vàng kiếm đại cái cớ ra ngoài hút t.h.u.ố.c để tháo chạy khỏi căn hộ đó.
Vừa ra khỏi cửa, cơn gió đêm tạt tới khiến tôi rùng mình một cái.
Mọi chuyện đều khớp cả rồi.
Người tình của lão Chu và Lâm Tuyết chính là cặp chị em song sinh năm đó.
Trong đó, người chị tiếp cận vợ lão Chu, lợi dụng sự thù hận của một người vợ khi chồng ngoại tình để xúi giục bà ta giúp mình trừ khử lão Chu.
Đầu tiên là cô chú, sau đó tới lão Chu, vậy người tiếp theo là ai đây?
Có phải người tiếp theo chính là tôi không?
Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau, căn hộ từng khiến tôi cảm thấy ấm áp và thư thái giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ.
Tôi không dám nán lại thêm một giây nào nữa, cũng chẳng buồn gọi tài xế lái hộ.
Tôi leo thẳng lên xe, nhấn lút chân ga, chiếc xe lao v.út đi.
Trên đường về nhà phải đi ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông.
Lan can cầu hơi bị hư hỏng và lỏng lẻo, lúc đi qua tôi thấy bên quản lý đường bộ dùng rào chắn màu đỏ trắng để ngăn tạm thời.
Lúc rẽ lên cầu, tôi theo bản năng định đạp phanh để giảm tốc độ, nhưng đột nhiên phát hiện chân mình như bị dính c.h.ặ.t vào bàn đạp ga, không tài nào nhấc lên được.
Tôi cúi xuống nhìn, thì ra là do đế giày bị bong keo, mắc kẹt vào bàn đạp ga.
Tôi thầm rủa một câu đen đủi.
Dùng sức kéo mấy lần, cuối cùng tôi cũng rút được chân ra.
Nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đó, chiếc xe đã bị chệch hướng nghiêm trọng.
Tôi vội vàng xoay vô lăng nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe mất lái húc bay rào chắn, tông gãy lan can rồi lao thẳng xuống sông.
Nước sông tràn nhanh vào trong xe.
Tôi không hề hoảng loạn, tôi biết bơi, thậm chí còn từng học lặn.
Chỉ cần tháo dây an toàn, đập vỡ cửa kính là tôi có thể thoát ra ngoài.
Thế nhưng khi tôi đưa tay sờ vào hộp tì tay, tôi kinh hãi nhận ra bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.
Sao có thể như vậy được?
Tôi nhớ rõ ràng là vợ mình đã mua hai chiếc b.úa thoát hiểm, bỏ vào mỗi xe một cái mà.
Tay tôi quờ quạng lung tung trong bóng tối.
Hộp tì tay, hộc cửa xe, dưới gầm ghế... chỗ nào cũng không thấy!
Lúc này, nước đã ngập kín cabin.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, dốc sức dùng khuỷu tay đập vào cửa kính, nhưng sau mười mấy cú đập, lớp kính chỉ phát ra những tiếng động trầm đục.
Không khí trong phổi dần bị rút cạn, l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói như sắp nổ tung.
Tôi theo bản năng há miệng ra thở, nước sông lập tức tràn đầy vào khoang miệng và mũi.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, không biết đã qua bao lâu, tôi chợt cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, gần như ngay lập tức vọt lên khỏi mặt nước.
Trong lòng tôi mừng rỡ, tham lam hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
Nhưng giây tiếp theo, tôi sững sờ.
Lúc tôi rơi xuống nước rõ ràng là ban đêm, nhưng giờ đây trời đã sáng rõ.
Trên bờ đậu vài chiếc xe cảnh sát, xung quanh căng dây hiện trường dài dằng dặc.
Phía trong dây hiện trường, có một người đang nằm dưới tấm vải trắng.
Một người phụ nữ đang mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát mà gào khóc nức nở.
Là vợ tôi.
Tôi thấy cô ấy bị người ta kéo ra, thấy cô ấy ngã quỵ xuống đất, thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng trên gương mặt ấy.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, cái người nằm trên cáng dưới tấm vải trắng kia...
Chính là tôi.
Hóa ra, tôi đã c.h.ế.t rồi.
14
Linh hồn tôi theo xác mình dạt vào trong đồn cảnh sát.
Vợ tôi cũng đến.
Người phụ trách vụ án này vẫn là Trần Lãng.
Anh ta ra hiệu cho vợ tôi ngồi xuống, rồi lấy đôi giày da tuột ra từ chân tôi trong túi vật chứng ra, nói rằng đôi giày này chính là nguyên nhân chính dẫn đến vụ t.a.i n.ạ.n lao xe xuống nước.
Nhìn chằm chằm vào đôi giày, cảm xúc của vợ tôi đột ngột vỡ òa.
"Tất cả là tại em, mấy ngày trước em dọn tủ giày, thấy đôi này bị bong đế nên định bụng mang đi sửa, cứ để sẵn ở ngoài. Sau đó anh Chu gặp chuyện nên em quên bẵng mất."
"Hôm nay anh ấy ra khỏi nhà vội quá, cứ thế cầm đại đôi giày này trên tủ mà xỏ vào."
"Em có gọi bảo anh ấy thay đôi khác nhưng anh ấy không nghe."
"Tại em cả, lẽ ra em nên đuổi theo giữ anh ấy lại, đều là lỗi của em hết, hu hu hu..."
Tôi ngẩn người nhìn vợ mình.
Hóa ra câu nói lúc đó tôi nghe không rõ chính là câu này.
Lúc đó, nếu tôi không vội vàng đi gặp người tình, nếu tôi chịu lắng nghe hết lời cô ấy nói để thay đôi giày khác, thì có lẽ tôi đã không phải c.h.ế.t.
Là tôi tự hại chính mình.
Trần Lãng trích xuất camera giám sát ở lối vào nhà tôi, mọi chuyện đúng y như lời vợ tôi kể.
Trong đoạn phim, tôi vội vã thay giày để ra ngoài, vợ tôi đuổi theo đến tận cửa, gọi với theo một câu: "Đôi giày đó chưa sửa đâu, anh thay đôi khác đi."
Còn tôi chỉ xua xua tay, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà chạy thẳng vào thang máy.
Vợ tôi xem đến đây lại không cầm được nước mắt: "Anh ấy bảo với em là nằm mơ thấy anh Chu, muốn đi nói chuyện với anh ấy một lát. Ban đầu em không muốn cho đi, nhưng thấy mấy ngày nay anh ấy cứ như người mất hồn nên lại mủi lòng, nghĩ bụng quãng đường cũng chỉ vài cây số..."
Nói đến đây, cô ấy dường như chợt nhớ ra điều gì, kích động đứng bật dậy:
"Không đúng, con sông nơi anh Chu c.h.ế.t đuối nằm ở phía Bắc, nhưng chỗ chồng em gặp nạn lại ở phía Nam!"
"Hơn nữa, con đường đó là đường anh ấy đi làm mỗi ngày suốt mười mấy năm qua, sao có thể lái xe lao xuống sông được?"
"Chắc chắn anh ấy bị người ta hại c.h.ế.t! Các anh cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra rõ ràng!"
Ánh mắt Trần Lãng hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Có lẽ anh ta đã đoán được tôi đã đi đâu.
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta, tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Tôi không dám tưởng tượng nổi khi vợ mình biết tôi ngoại tình, b.a.o n.u.ô.i người tình bên ngoài, cô ấy sẽ thất vọng và đau khổ đến nhường nào.
Tôi thà c.h.ế.t oan thế này còn hơn, chứ không muốn sau khi c.h.ế.t rồi còn để cô ấy phải chịu đựng sự sỉ nhục và phản bội như vậy. Tôi lao tới, muốn bịt miệng Trần Lãng lại, nhưng chỉ có thể xuyên qua người anh ta một cách nhẹ bẫng.
Đúng lúc này, đồng nghiệp của Trần Lãng gõ cửa đi vào: "Sếp, có kết quả khám nghiệm t.ử thi rồi."
Pháp y đã tìm thấy nồng độ cồn trong cơ thể tôi, con số đó đủ để chứng minh rằng khi lái xe, tôi đang trong tình trạng say rượu.
Trần Lãng liếc nhìn đồng nghiệp, nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Giây phút đó, tôi biết.
Chuyện tôi dốc sức che giấu bấy lâu nay, đã không thể giấu được nữa rồi.
15
Khi Lâm Tuyết bị triệu tập đến đồn cảnh sát, cô ta vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ.
Khi Trần Lãng xác nhận đi xác nhận lại với cô ta rằng tôi đã c.h.ế.t, biểu cảm của Lâm Tuyết bỗng trở nên rất kỳ quặc.
Trông giống như muốn khóc, nhưng khóe miệng lại khẽ giật giật.
"Anh ấy... cứ thế mà c.h.ế.t rồi sao?"
Trần Lãng nhìn chằm chằm cô ta: "Cô Lâm, theo chúng tôi được biết, Triệu Tư Minh đã uống rượu tại nhà cô vào tối hôm đó."
Lâm Tuyết gật đầu, ánh mắt có chút thẫn thờ: "Đúng vậy."
"Cô thừa biết anh ta uống rượu, tại sao không ngăn lại?"
"Cảnh sát, anh nói thế là có ý gì?" Giọng Lâm Tuyết lập tức trở nên sắc lẹm: "Anh ta là một người đàn ông ngoài bốn mươi rồi, chẳng lẽ còn không biết uống rượu thì không được lái xe sao? Chả lẽ tôi còn phải như bà già lầm bầm bám theo sau m.ô.n.g để nhắc nhở anh ta à?"
"Vả lại, bình thường hễ tối anh ta qua đây là sẽ ngủ lại, tôi làm sao biết được nửa đêm anh ta lại bỏ đi chứ?"
"Lâm Tuyết! Cái c.h.ế.t của Triệu Tư Minh vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nếu cô còn giữ thái độ này, chúng tôi khó mà không nghi ngờ cô được!" Giọng Trần Lãng trầm xuống.
Lâm Tuyết hậm hực nuốt nụ cười khẩy định thốt ra vào trong.
Cô ta bắt đầu kể lại thành thực mọi chuyện tối qua một lượt.
Từ lúc tôi đến nhà cô ta, uống rượu gì, uống bao nhiêu, trò chuyện những gì, kể cả việc tôi say rồi vào phòng ngủ sớm, còn cô ta ngủ ở phòng phụ với cô bạn thân, tất cả đều được kể lại rành mạch.
Cảnh sát triệu tập cả cô bạn và cậu thanh niên kia tới.
Lời khai của hai người họ quả nhiên khớp với những gì cô ta nói.
Cậu thanh niên kể với cảnh sát rằng mình là người cuối cùng nhìn thấy tôi.
Khoảng mười hai giờ đêm, tôi bảo cậu ta là đi ra ngoài hút t.h.u.ố.c, kết quả là không bao giờ quay lại nữa.
Lúc đó cậu ta vẫn đang bật mic chơi game, những người trong đội có lẽ cũng đã nghe thấy.
Các đồng đội của cậu ta đều có thể làm chứng.
Nghe đến đây, Lâm Tuyết bèn lầm bầm đầy vẻ bất mãn: "Sáng hôm sau bạn tôi bảo anh ta đi hút t.h.u.ố.c rồi không thấy vào. Tôi còn tưởng nửa đêm vợ anh ta gọi điện kiểm tra, sợ bị lộ nên anh ta mới gọi tài xế lén lút chuồn về rồi. Ai mà ngờ được là anh ta lại tự lái xe rồi đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t đâu..."
Khi nói những lời này, trên mặt cô ta toàn là sự chê bai, khinh bỉ.
Một viên cảnh sát khác nghe không lọt tai, liền truy hỏi: "Cô và Triệu Tư Minh ở bên nhau hơn một năm trời, giờ anh ta c.h.ế.t rồi, cô không thấy đau lòng chút nào sao?"
Lâm Tuyết cười khẩy một tiếng, cứ như vừa nghe thấy câu chuyện cười nào đó lớn lắm.
"Cảnh sát ơi, anh có nhầm không vậy? Tôi là người tình của anh ta, chứ đâu phải vợ."
"Anh ta hám vẻ trẻ đẹp của tôi, tôi thì ham tiền của anh ta, chúng tôi chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi! Giờ anh ta lăn đùng ra c.h.ế.t, các anh lại gọi cả bạn học của tôi đến điều tra, giờ thì người thân bạn bè đều biết tôi làm bé ba rồi, tôi không hận anh ta là may lắm rồi đấy."
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ oán hận của cô ta, rồi lại nhìn sang gương mặt đẫm lệ của vợ mình bên cạnh.
Tôi hận không thể bóp c.h.ế.t Lâm Tuyết, rồi tát thẳng vào mặt mình mấy cái thật mạnh.
Tôi vậy mà lại vì một hạng phụ nữ như thế này để làm tổn thương người vợ yêu thương mình, thậm chí còn hại c.h.ế.t chính bản thân mình.
Mặc dù Trần Lãng cảm thấy cái c.h.ế.t liên tiếp của tôi và lão Chu có chút bất thường, nhưng mọi bằng chứng đều cho thấy đây thực sự chỉ là một vụ tai nạn.
Sau khi vụ án được định tính, Trần Lãng yêu cầu mấy người bọn họ ký tên vào biên bản.
Lâm Tuyết chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đã ký ngay vào văn bản, sau đó hỏi Trần Lãng bao giờ cô ta mới được về nhà.
Trần Lãng liếc nhìn chiếc túi Chanel trên tay cô ta rồi nói: "Khoản tiền mà Triệu Tư Minh đã chi cho cô có liên quan đến tội phạm kinh tế, nên chúng tôi sẽ phải thu hồi toàn bộ số tài sản đó."
Lâm Tuyết làu bàu đầy vẻ bất mãn, miễn cưỡng đáp: "Tôi sẽ phối hợp."
Tuy thái độ không tốt, nhưng ít ra cô ta hợp tác cũng rất dứt khoát.
Nhà cửa, xe cộ, trang sức, tất cả đều bị tịch thu, nhưng lúc ký tên cô ta chẳng hề run lấy một cái.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ cô ta chẳng hề bận tâm đến những thứ phù phiếm này.
Thứ cô ta muốn chính là mạng của tôi.
Giờ tôi đã c.h.ế.t, mục đích của cô ta cũng đã đạt được.
Sau khi mọi việc kết thúc, cô ta bước ra khỏi đồn cảnh sát với dáng vẻ nhẹ nhõm, thanh thản.
Chỉ còn vợ tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó.
Kể từ lúc nghe Trần Lãng thông báo kết quả điều tra, cô ấy cứ như người mất hồn, gương mặt không chút cảm xúc, chẳng buồn chẳng vui.
Ngay cả khi cảnh sát yêu cầu ký vào biên bản, cô ấy cũng chỉ gật đầu một cách vô định.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, nhìn đôi bàn tay cô ấy run rẩy khi ký tên mà lòng đau như cắt.
Tôi rất muốn lao đến ôm c.h.ặ.t lấy cô ấy, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Ký xong, cô ấy lặng lẽ rời đi, không thốt ra lấy một lời.
Tôi quyến luyến đi theo sau cô ấy.
Thấy cô ấy ngồi vào trong xe, đưa ngón tay lên nhìn một lúc, rồi đột nhiên tháo chiếc nhẫn kim cương ra, ném thẳng vào hộc để đồ giữa hai ghế như ném một túi rác.
Đừng mà, đừng làm thế!
Tôi hốt hoảng lao theo hướng chiếc nhẫn vừa rơi xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi c.h.ế.t lặng.
Bởi vì, tôi nhìn thấy bên trong hộc để đồ đó, nằm ngay cạnh chiếc nhẫn kim cương...
...là hai chiếc b.úa thoát hiểm giống hệt nhau.
(Hết truyện)