Chúng Ta Không Còn Hợp Nhau

Chương 5



5

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng anh buông tay: “Anh hiểu rồi.”

“Nhưng Trầm Lệnh Thư, chúng ta không phải không hợp.”

Tối thứ Sáu tan làm, tôi về nhà bố mẹ, trong nhà đang vô cùng náo nhiệt.

Tôi đặt bánh kem lên bàn, định vào bếp giúp một tay.

Mẹ lại cười tươi đuổi tôi ra: “Ra phòng khách xem tivi đi, sắp ăn rồi!”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa lướt điện thoại, không nhìn vào cảnh trong bếp đang ấm cúng vui vẻ.

Cãi nhau hơn hai mươi năm, đến tuổi trung niên lại giả vờ vợ chồng hòa thuận… chỉ thấy châm chọc.

Cả bàn đầy món ăn, tôi ăn vài miếng đã thấy no.

Mẹ gắp cho tôi một miếng thịt bò xào: “Bao giờ dẫn bạn trai về ăn bữa cơm?”

Bố cũng gật đầu phụ họa: “Cũng nên tính chuyện kết hôn rồi, bên nhà họ nói sao?”

Tôi liếc miếng thịt trong bát, đặt đũa xuống.

“Con đã chia tay rồi, sau này chắc cũng không kết hôn với ai nữa.”

Hai người đồng loạt sững lại:

“Chia tay rồi à?”

“Không kết hôn sao được? Không kết hôn là không ổn đâu!”

Tôi không muốn nói tiếp về chuyện này.

Cầm túi trên sofa, tôi đứng dậy: “Công ty còn việc, con phải đi trước.”

Tôi lái xe ra bờ sông hóng gió.

Quảng trường nhỏ có một ca sĩ mạng đang livestream hát, xung quanh tụ tập một vòng người nghe.

Tôi tìm một bậc thềm sạch ngồi xuống.

Bên tai vang lên giọng hát trong trẻo của cô gái: “Người em yêu sao lại là chia ly / Thực ra em chỉ yêu mỗi mình anh…”

Chuyện kết hôn vừa được nhắc đến tối nay như một cái gai đâm vào lòng tôi.

Lớn lên trong một gia đình đầy cãi vã, lại tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của chị họ…

Tôi vẫn luôn bài xích việc kết hôn, sinh con.

Nhưng khi yêu Hứa Mặc Đình nhất, tôi từng tưởng tượng sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Tôi từng nghĩ… chúng tôi sẽ khác.

Nhưng theo thời gian, càng ngày càng không nhìn thấy tương lai.

Hứa Mặc Đình cũng chưa từng nói muốn kết hôn với tôi.

“Lúc ấy em đã hiểu / Em không thể tiếp tục bước đi / Càng bước về phía trước / bước chân chia ly lại càng gần…”

Điện thoại bỗng rung lên.

Hứa Kiêu hoảng hốt hét lên trong điện thoại: “Chị dâu! Anh em bị tai nạn rồi!”

Đầu óc tôi “ong” một tiếng, như nổ tung.

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ: “Em nói gì cơ?”

Trên đường đến bệnh viện.

Toàn thân tôi lạnh toát, gần như chỉ dựa vào bản năng để lái xe.

Trong đầu như một cuộn phim tua nhanh, hiện lên vô số hình ảnh.

Bỗng nhớ lại cuộc gọi của ban quản lý ngày tôi về nước — có người lẻn vào khu chung cư, cố ý đâm thủng lốp xe của Hứa Mặc Đình.

Chuyện này… vốn đã có dấu hiệu từ trước…

Điện thoại lại rung liên hồi, vẫn là Hứa Kiêu gọi tới.

Tôi vội rút tay, kết nối Bluetooth.

“Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng lo.”

Giọng Hứa Mặc Đình truyền ra từ loa xe, mang chút âm kim loại, nghe bỗng trở nên xa lạ.

Nhịp tim đang hỗn loạn của tôi lập tức dần ổn định lại.

Tôi khàn giọng đáp: “Không sao là tốt rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhân viên y tế nói chuyện và âm thanh va chạm của dụng cụ.

Tôi do dự một chút, định hỏi kỹ hơn về tình hình của anh.

Hứa Mặc Đình đột nhiên hạ thấp giọng, mang theo chút tủi thân và cầu xin: “Em có thể đến bệnh viện thăm anh không? Anh muốn gặp em.”

Tôi chưa từng nghe anh nói bằng giọng như vậy.

Sững người một giây, suýt nữa tôi nhìn nhầm đèn tín hiệu.

Chân phải vội đạp phanh.

Âm thanh ma sát nhẹ kéo tôi trở lại tỉnh táo.

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Dạo này tôi rất bận, không có thời gian… chúc anh mau khỏe.”

Đèn xanh bật lên, phía sau liên tục vang lên tiếng còi thúc giục.

Tôi ngắt kết nối Bluetooth, quay đầu xe.

Hứa Mặc Đình đầu đầy máu, nằm giữa đống đổ nát.

Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi: “Anh muốn gặp em.”

Tôi giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, trán đầy mồ hôi lạnh.

Tôi xuống giường rửa mặt, rồi ra phòng khách mở tủ lạnh lấy nước uống.

Vừa vặn mở nắp chai, tôi chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất khẽ.

Cả người tôi cứng lại, da đầu căng lên.

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai cái ngắn ngủi rồi dừng, không có âm thanh cạy khóa như tôi lo sợ.

Tôi đánh bạo, tiện tay lấy cây cán bột trong bếp, chậm rãi bước ra cửa nhìn qua mắt mèo điện tử.

Khoảnh khắc tiếp theo, cây cán bột rơi xuống đất, tôi đưa tay mở cửa.

Hứa Mặc Đình đứng ngoài, trán và tay đều có vết thương, có vẻ đã được xử lý, sắc mặt hơi tái.

Thấy tôi mở cửa, anh rõ ràng sững lại: “Muộn thế này mà em vẫn chưa ngủ à?”

Bao nhiêu lời dâng lên cổ họng rồi lại nghẹn lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...