Chúng Ta Không Còn Hợp Nhau

Chương 6



6
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Muộn thế này, anh đến làm gì?”

Rõ ràng tôi đã nói đủ rõ… vậy mà anh vẫn cứ hết lần này đến lần khác dây dưa.

Hứa Mặc Đình… anh có phải cho rằng tôi nhất định sẽ mềm lòng không?

“Em không có thời gian, vừa hay dạo này anh lại rất rảnh.”

Rảnh đến mức vừa gặp tai nạn tối hôm đó đã chạy ra khỏi bệnh viện đến gõ cửa nhà tôi.

Tôi bỗng thấy sụp đổ.

Phải dùng hết sức lực mới quyết tâm rời xa… nhưng chỉ cần Hứa Mặc Đình tỏ ra như vẫn rất yêu tôi, tôi lại không thể khống chế bản thân mà dao động.

“Anh có thể vào không?” anh hỏi.

Tôi nhìn anh lạnh lùng: “Hứa Mặc Đình, lời tôi nói… có phải không đáng được tôn trọng không?”

Nghe vậy, anh nhíu chặt mày, sắc mặt càng tái đi.

“Không phải, anh chỉ là… rất muốn gặp em.”

Anh cụp mắt xuống, giọng trầm xuống: “Nếu em không muốn gặp thì thôi… nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi không nói gì, đóng cửa lại.

Trong ngoài đều rơi vào im lặng.

Đứng sau cánh cửa, tôi không hề nhúc nhích.

Trên màn hình điện tử, Hứa Mặc Đình cũng đứng yên không động.

Tôi cố ép mình quay người đi, nhưng khóe mắt lại thấy anh đột nhiên đưa tay ôm trán, trông rất khó chịu.

Anh lắc đầu, dường như cố tỉnh táo lại, rồi lại đứng yên.

Cơn tức vô danh bỗng bùng lên.

Tôi cầm chìa khóa xe trên tủ, mở cửa bước ra.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hứa Mặc Đình, tôi lạnh giọng: “Tôi đưa anh về bệnh viện.”

Nói xong không nhìn anh thêm, quay người đi về phía thang máy.

Bàn tay lạnh của anh nắm lấy tôi: “Ngoài trời lạnh, thay quần áo với giày đi đã.”

Tôi trừng anh một cái, nhưng vẫn quay vào thay đồ.

Mặc đồ ngủ với dép đi ra ngoài đúng là không ổn… vừa rồi đúng là tức đến mất lý trí.

Từ phòng ngủ thay xong bước ra.

Cửa vẫn mở toang, Hứa Mặc Đình vẫn đứng ngoài.

Không hiểu sao… lại có chút ngoan ngoãn.

Suốt đường đến bệnh viện, hai người không nói với nhau câu nào.

Trước giường bệnh đã có một đám người đứng đó.

Nghe thấy động tĩnh, Hứa Kiêu quay đầu lại, mặt mếu máo: “Anh, anh đi đâu—”

Lời nói đột ngột khựng lại khi thấy tôi: “Chị dâu?”

Tôi không rảnh để ý cậu ta, quay sang bác sĩ bên cạnh: “Anh ấy có vẻ cần chụp CT não.”

Hứa Kiêu lập tức hét lên, lao tới: “Anh! Não anh làm sao rồi?!”

Sắc mặt Hứa Mặc Đình tối sầm lại.

Anh liếc tôi một cái, rồi ngoan ngoãn đi theo bác sĩ đi chụp.

Đợi người đi rồi, Hứa Kiêu mới vỗ ngực, còn chưa hết sợ: “Có ngày em bị anh em dọa chết mất.”

Tôi gật đầu với cậu ta: “Trông anh cậu đi, tôi về trước.”

“Ơ?”

Hứa Kiêu vội vàng chặn tôi lại, nói cậu không giữ nổi Hứa Mặc Đình.

Tôi đau đầu thở dài, thật sự không muốn dính vào chuyện này nữa.

Mắt Hứa Kiêu đảo một vòng: “Chị dâu còn chưa biết nguyên nhân tai nạn hôm nay của anh em đúng không? Ngồi xuống đi, em kể từ từ cho.”

Bước chân tôi khựng lại, tìm ghế ngồi xuống: “Nói đi.”

Hứa Kiêu bắt đầu kể lại một cách đầy cảm xúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...