Chúng Ta Không Còn Hợp Nhau

Chương 4



4
Còn nhờ thợ khắc lén tên anh ở mặt sau… đến giờ anh vẫn chưa phát hiện.

“Rồi sao nữa?”

Gọi điện chỉ để báo cho tôi chuyện này?

“Hôm đó em có mang đi không?”

Giọng anh nghiêm túc đến mức tôi vô thức thật sự bắt đầu nhớ lại xem mình có mang theo không.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi trả lời chắc chắn: “Không có, anh tìm lại xem.”

Hứa Mặc Đình “ừ” một tiếng, không nghe ra cảm xúc.

Cuộc gọi rơi vào im lặng.

Cảm giác ngột ngạt, dính dấp ấy lại lần nữa quay trở lại.

“Vậy tôi—”

“Trầm Lệnh Thư, em là nàng thơ của cậu ta… vậy anh là gì?”

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến căng tức.

Tôi chỉ có thể nhắc lại: “Hứa Mặc Đình, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Vậy nên em có thể đi làm nàng thơ cho người khác?”

Giọng anh mang theo sự ép buộc và vô lý đến đáng sợ.

Tôi nhắm mắt lại một chút: “Về mặt lý thuyết… đúng là vậy.”

“Nhưng anh chưa đồng ý chia tay.”

Giọng anh thản nhiên đến mức cứ như hôm đó chưa từng nói câu “Tùy em.”

Lại khiến tôi nhớ đến mỗi lần bất đồng quan điểm, Hứa Mặc Đình luôn cho rằng mình mới là người đúng, và cố chấp phải chứng minh điều đó với tôi.

Còn tôi… vì yêu anh đến mức đánh mất chính mình, nên mới từng bước nhượng bộ.

Giờ thì không cần nữa rồi.

“Hứa Mặc Đình, chia tay là chuyện của một người, không cần bên kia đồng ý.”

Giọng anh lập tức trầm xuống: “Trầm Lệnh Thư, em như vậy là vô trách nhiệm.”

Cách nói chuyện này thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Lời dặn của bác sĩ lại vang lên bên tai, tôi chủ động cúp máy.

Nghĩ rằng đau dài không bằng đau ngắn.

Tôi xóa và chặn luôn tất cả các phương thức liên lạc khác.

Tôi bắt đầu sống lại cuộc sống bình thường, nhàm chán mà bận rộn như trước khi quen Hứa Mặc Đình.

Dù mỗi đêm vẫn mơ thấy anh.

Trong mơ, vòng ôm ấy ấm nóng, dịu dàng… đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến.

Nhưng chỉ cần tỉnh dậy, mở cửa sổ, để làn không khí lạnh tạt vào mặt… là có thể lập tức trở về hiện thực.

Buổi trưa, tôi cùng đồng nghiệp Lệ Lệ xuống dưới ăn.

Cô ấy khen không ngớt ảnh du lịch và bộ ảnh tôi chụp, rồi theo lệ bắt đầu buôn chuyện.

“Tớ nghe nói ông sếp đẹp trai ở công ty bạn tớ tháng sau sắp đính hôn rồi, liên hôn thương mại đấy! Thời nay mà vẫn còn kiểu này!”

Nhịp thở tôi lệch đi một nhịp, lập tức quay đầu: “Là người bạn cậu từng nói trước đó à?”

“Ừ đúng rồi, công ty Hồi Nghiên gì đó.”

Hứa Mặc Đình… sắp liên hôn?

Tin này như một cú búa nện thẳng xuống đầu, khiến tôi choáng váng.

Phản ứng đầu tiên là thấy vô lý.

Nhưng bình tĩnh lại… cũng không phải không có khả năng.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cũng hiếm thật.”

Lệ Lệ: “Đúng không? Y như trong tiểu thuyết tổng tài!”

Tôi thuận miệng phụ họa, cùng cô ấy đứng chờ đèn xanh qua đường.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi khói xe và vị ngọt ngấy của bắp rang ven đường.

Bữa trưa này… có lẽ không nuốt nổi nữa rồi.

Tôi lấy cớ đau đầu, quay về công ty nghỉ trưa.

Đi được vài bước trên con đường rợp bóng cây.

Vừa ngẩng đầu lên… bóng dáng ấy đã đứng dưới gốc hoa anh đào.

Cả người tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Trong đầu như có hai con người đang điên cuồng giằng co.

Lý trí đè bẹp kẻ kia — kẻ muốn lao lên chất vấn.

Tôi chỉ liếc anh một cái nhàn nhạt, sắc mặt vẫn bình thường, rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng Hứa Mặc Đình đã sải bước chặn ngay trước mặt tôi.

“Chuyện cô ấy vừa nói… không phải thật.”

Tôi nhìn anh, gương mặt vô cảm.

Anh cũng nhìn tôi, sắc mặt lạnh lẽo: “Anh đã nghe lời người ngoài, đưa ra một quyết định ngu xuẩn.”

Tôi… vậy mà hiểu được.

Chuyện liên hôn… hóa ra là anh cố tình sắp xếp để tôi nghe thấy.

Trong khoảnh khắc, cảm xúc trong lòng rối tung.

Vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại vừa bất lực.

“Thật hay giả… cũng không liên quan đến tôi.”

Bàn tay thon dài mà mạnh mẽ của anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi: “Chuyện này, anh xin lỗi em.”

Tôi giằng tay ra, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách.

Giọng khàn đi: “Hứa Mặc Đình, em thừa nhận là vẫn còn thích anh… nhưng thật sự không muốn ở bên anh nữa.”

Cả người anh chấn động, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi đưa lên lau khóe mắt tôi.

“Đừng khóc.”

Tôi không né tránh, chỉ cố chấp nhìn anh: “Anh có hiểu không?”

Hứa Mặc Đình nhìn tôi, không nói gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...