Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chia Tay Sau Một Ngày Yêu
Chương 2
5.
Chưa đến ba phút, tôi nhận được video từ Trần Bắc Chu.
Đúng là dân chơi game, tay nhanh thật.
Vừa nhận xong tôi lập tức đi về nhà.
Trần Bắc Chu theo sau:
“Cậu chửi nhau ở đâu vậy, cho tôi tham gia với, tôi chửi giỏi lắm đấy, hello…”
Tôi đóng cửa cái rầm trước mặt cậu ta.
Bị treo lên mạng là chuyện vẻ vang lắm sao?
Tôi che mặt, đăng video lên, tag Trịnh Tử Du và Lộ Nghiên, kèm caption:
[Hai người bị ù tai à?]
Video của Trần Bắc Chu chỉ cắt được đoạn Trịnh Tử Du rời đi.
Dân hóng chuyện lập tức kéo tới:
[Màn kinh điển: anh chỉ coi cô ấy là em gái~]
[Em đừng làm loạn nữa~]
[Rốt cuộc ai mới coi ai là cái cớ đây…]
[Có bạn gái còn phát tín hiệu cho người yêu thầm là đồ tồi, nam chính tra nam, chấm hết.]
[Định nghĩa “lén hôn” thế nào nhỉ? Lén hôn xong còn đăng lên mạng, không sợ bị phát hiện à?]
[Xem bài đầu tiên đã muốn nói rồi, người ta đang yêu còn hỏi nếu là cô ấy thì có thích không, ghê tởm ai vậy?]
Cục tức trong ngực cuối cùng cũng xẹp xuống.
Tôi lần lượt trả lời những người từng mắng tôi:
[Sỉ nhục? Trời ơi, thanh mai trúc mã bắt nạt tôi yếu thế, người hiền nuốt uất ức à?]
[Vợ nhỏ á? Mắng ai đó? Giờ là bạn trai cũ rồi, mắng nữa là anh ta thành chồng bạn đó.]
[Ảnh lá bưởi jpg.]
Đang trả lời hăng hái thì hệ thống báo bài bị xóa.
Hơi tiếc.
WeChat liên tục nhảy thông báo.
Tôi bấm vào, là ảnh chụp màn hình Trần Bắc Chu gửi.
Là bài đăng của Trịnh Tử Du, cậu ta nói: [Sợ cậu tức quá nên tôi lưu lại cho cậu rồi.]
Người này đúng là có kinh nghiệm.
Tôi gửi cho cậu ta một sticker ôm quyền: [Đa tạ]
Cậu ta gửi lại tôi một sticker.
Khoan đã, sao cậu ta tìm được bài đó?
[Sao cậu phát hiện ra vậy?]
Cậu ta giỏi máy tính, không phải hack điện thoại tôi đó chứ?
Nghĩ kỹ thấy hơi rợn.
Trần Bắc Chu trả lời: [Gợi ý bài đăng người ở gần.]
……Xin lỗi, tôi là người có chút đề phòng quá mức.
6.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Tôi có ba kiểu cuộc gọi không bao giờ nghe:
- Không lưu tên → không nghe.
- Nghi là tiếp thị, lừa đảo → không nghe.
- Không muốn nghe → càng không nghe.
Cuộc gọi này trúng đủ cả ba, tôi chờ nó tự tắt.
Thở phào.
Giây sau… nó lại reo.
Tôi cắn móng tay, tiếp tục chờ nó tự tắt.
Lại thở phào.
Ngay sau đó, số đó gửi cho tôi một tin nhắn:
[Bạo lực mạng, không có bông tuyết nào là vô tội. Cô chính là kẻ đầu sỏ. Đêm khuya tỉnh mộng, cô không sợ bị ám sao?]
Kèm theo một tấm ảnh chụp từ trên sân thượng nhìn xuống.
Tôi chỉ yêu có nửa ngày, vậy mà cũng phạm vào luật trời à?
Đúng là yêu đương khắc mệnh tôi mà.
Tôi lập tức kéo Lộ Nghiên ra khỏi danh sách đen, chụp màn hình gửi cho anh ta:
[Thanh mai của anh muốn nhảy lầu kìa.]
Sau đó báo cảnh sát.
Trong ảnh có công trình mang tính biểu tượng, không khó xác định vị trí.
Thay đồ xong ra ngoài, đụng phải Trần Bắc Chu đang đi đổ rác.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi:
“Ngày gì đây, chuột chui ra khỏi hang rồi?”
Tôi làm việc tại nhà, đồ công sở chính là đồ ngủ, một tháng không xuống lầu mấy lần.
Tôi cạn lời, mặt như ăn phải cớt:
“Sắp có người xuống lầu, không đi cầu thang cũng không đi thang máy.”
Trần Bắc Chu trầm ngâm: “Người dơi.”
Tôi đi thẳng về phía thang máy:
“Người dơi không phải tôi, là có người chuẩn bị nhảy lầu.”
Cậu ta xách túi rác bám sát theo:
“Ai vậy ai vậy, chị yêu thầm hay anh trai ‘sẽ’?”
Tôi bấm thang máy: “Chị yêu thầm.”
…Tôi còn cắn lưỡi mình một cái. Gọi cái quái gì thế, vậy mà tôi cũng gọi theo.
Trần Bắc Chu theo tôi vào thang máy, tiện tay bấm tầng B1.
“Cậu xuống hầm xe đổ rác à?”
Cậu ta chính nghĩa nghiêm nghị:
“Rác quan trọng hay mạng người quan trọng? Tin tôi đi, nếu không vì thích chơi game hơn, tôi đã đi đua xe rồi.”
Tôi liếc cậu ta, ba chữ xem náo nhiệt gần như viết hẳn trên trán.
Nhưng tôi không vạch trần, ngồi lên ghế phụ xe cậu ta.
Cậu ta tiện tay quẳng túi rác vào cốp.
Đạp ga một cái, xe lao đi như bay.
Tôi là người đến đầu tiên.
Lên sân thượng, Trịnh Tử Du đang ngồi ở mép.
Tôi dè dặt mở miệng:
“Chị yêu th… à không, Trịnh Tử Du, vì một người đàn ông thật sự không đáng.”
Trịnh Tử Du nhìn về xa xa, khẽ nói:
“Cô biết tôi yêu thầm anh ấy bao lâu không? Mười năm… một đời người có mấy cái mười năm? Nhưng tình cảm mười năm đó lại trở thành sự sỉ nhục của tôi.”
“Cô biết lúc tôi phát hiện anh ấy thích cô, tôi đau lòng thế nào không? Nhưng cô lại chẳng hề trân trọng. Thứ tôi cầu mà không được, cô lại khinh thường.”
“Năm năm. Tôi nhìn anh ấy theo đuổi cô suốt năm năm, cô đều không đồng ý. Tôi chờ, chờ mãi, mong anh ấy buông cô ra. Nhưng cô đổi ý, hy vọng của tôi lại tan vỡ lần nữa.”
Tôi liếm môi. Chuột nhà như tôi thì biết an ủi người khác kiểu gì cho hay?
Tôi huých khuỷu tay Trần Bắc Chu.
Cậu ta gật đầu với tôi, cho tôi một ánh mắt kiên định.
Trong lòng tôi vừa nhen nhóm hy vọng, thì nghe cậu ta nói:
“Cô bây giờ đang chờ anh ta quay đầu nhìn cô. Cô mà nhảy xuống, điều cô chờ là mỗi năm anh ta đi tảo mộ cho cô.”
Tôi: “???”
Lưng Trịnh Tử Du cứng đờ.
“Cô còn sống, nhìn anh ta yêu người khác. Cô chết rồi, anh ta sẽ dẫn người yêu đến tảo mộ cô rồi nói với cô ấy rằng người này chết vì không có được anh ta.”
“Sau đó anh ta sẽ thể hiện rằng bản thân có sức hút có thể khiến người khác chết vì mình. Người yêu anh ta sẽ đặt cho cô — một kẻ thua cuộc — bó hoa, nói với cô rằng, thứ cô không có được, cô ấy sẽ thay cô chăm sóc.”
“Chị yêu thầm, đó là kết cục cô muốn sao?”
7.
Trịnh Tử Du im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Trần Bắc Chu còn định nói tiếp thì tôi kéo tay cậu ta, dùng ánh mắt van xin: làm ơn đừng nói nữa!!!
8.
Lộ Nghiên cuối cùng cũng đến.
Anh ta đứng cách vài bước, không dám lại gần:
“Tiểu Du, em bình tĩnh chút, đừng làm chuyện dại dột.”
Giọng anh ta căng thẳng, khiến không khí lại bị kéo căng.
Trong đôi mắt thê lương của Trịnh Tử Du nhanh chóng ngấn nước:
“Thích anh mười năm mới là chuyện ngu xuẩn nhất đời em!”
Lộ Nghiên mặt đầy chua xót:
“Phải, đều là lỗi của anh, em xuống trước được không?”
Trịnh Tử Du nức nở:
“Em không bước ra được mười năm đó… anh biết bọn họ nói em thế nào không? Yêu thầm của em, thành nỗi nhục của em.”
Tôi lặng lẽ dịch sang bên, thấy cảnh sát đã bày xong đệm hơi phía dưới.
Trong lòng thở phào, nhìn Lộ Nghiên và Trịnh Tử Du giằng co bằng lời nói.
“Em đừng để ý lời người khác, không phải lỗi của em, là lỗi của anh. Nếu anh sớm phát hiện em thích anh thì…”
Trịnh Tử Du nhìn anh ta:
“Vậy anh sẽ không thích Tống Thanh Miểu, mà thích em sao?”
Lộ Nghiên liếc tôi một cái, không trả lời ngay.
Anh giai ơi, lúc này anh nhìn tôi làm gì?!
Lộ Nghiên cúi mắt, áy náy nói:
“Anh sẽ xử lý mối quan hệ của chúng ta tốt hơn.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong lòng cầu trời khấn Phật.
Dính vào xui xẻo kiểu này là tôi sẽ gặp ác mộng thật đó.
Cảnh sát lên sân thượng, bắt đầu nói chuyện với Trịnh Tử Du.
Không biết từ lúc nào Trần Bắc Chu đã đứng cạnh tôi, khẽ “chậc”:
“Anh ‘sẽ’ thâm tình ghê, tôi quyết định đổi biệt danh cho anh ta thành ‘anh trai quan hệ’.”
Tôi không thèm để ý.
Cậu ta nhìn tôi, bật cười:
“Sao cậu nhát thế? Cô ta không nhảy đâu.”
Tôi vội bịt miệng Trần Bắc Chu, sợ Trịnh Tử Du nghe được bị kích động:
“Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, không muốn chết chùm thì đừng làm cọng rơm… cũng đừng làm bông tuyết.”
Trần Bắc Chu cong mắt cười, cố nhịn.
Trong tay tôi cảm nhận rõ người cậu ta rung lên vì cười.
Trịnh Tử Du khóc càng dữ, đột nhiên hét về phía tôi:
“Tống Thanh Miểu, cô vui rồi chứ? Nghe anh ấy nói kiên định với cô, cô vui lắm đúng không?”
Tôi thật sự cuống:
“Tôi tôi tôi tôi vui cái gì chứ! Tôi đâu có thích anh ta!”
“Cô đã đồng ý ở bên anh ấy rồi mà còn nói không thích?”
Tôi cười khổ.
Là lỗi của tôi, lỗi lớn của tôi!
9.
Được rồi, lỗi tôi, tôi đáng bị báo ứng.
Tôi lặng lẽ trèo về phía mép sân thượng, bị Trần Bắc Chu ôm ngang lưng kéo lại.
“Cậu đợi ai đi tảo mộ cho cậu à? Góp vui cái gì chứ?”
Tôi bật khóc:
“Tôi không biết mà! Giờ người ta muốn chết, đổ hết lên đầu tôi, tôi sống sao đây? Khóa thì khóa mệnh Lộ Nghiên đi, đừng tìm tôi chứ! Ông trời ơi — sao số tôi khổ vậy —”
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm.
Trịnh Tử Du quên cả khóc, nhìn tôi ngây ra.
Cảnh sát nhân lúc đó ôm cô ta xuống, đưa rời khỏi mép.
Còn tôi thì khóc càng lúc càng nhập tâm:
“Phiền chết đi được, tôi đã nói tôi không muốn yêu anh, tôi không muốn ra ngoài, tôi chỉ muốn làm chuột mạng, tôi đắc tội ai chứ? Lộ Nghiên anh thích tôi chỗ nào tôi sửa còn không được sao?”
Lộ Nghiên nhìn tôi, giọng run run:
“Năm năm rồi, em chưa từng thích anh dù chỉ một chút sao?”
Anh ta như vậy trông rất đáng thương. Lúc tôi đồng ý chính là vì ánh mắt này mà mềm lòng.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Tôi thích kiểu cún con.”
Còn Lộ Nghiên thì nét mặt sắc lạnh, không có chút thân thiện nào.
“Tôi không thích ra ngoài.”
Lộ Nghiên là người mê vận động ngoài trời.
“Tôi không thích giao tiếp với người lạ.”
Lộ Nghiên thích tụ tập bạn bè.
“Tiếp xúc với người năng lượng cao, ánh sáng trên người mấy anh chiếu tôi thành xác khô mất.”
Lộ Nghiên leo núi xong còn đi hội chùa, tối lại xem triển lãm công nghệ.
“Lộ Nghiên, tôi và anh thật sự không hợp. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi không thích ra ngoài, cũng không thích anh, không muốn chen vào giữa anh và Trịnh Tử Du. Nhưng suốt năm năm anh vẫn không hiểu. Tôi xóa anh, anh đi tìm người khác cầu tình, hết người này đến người khác tới nói với tôi về sự thâm tình của anh.”
“Tôi thật sự không muốn chuyện riêng tư bị phơi bày trước mặt người khác, giống như khỏa thân chạy giữa phố. Tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn làm một con chuột bò trên mạng.”
Ánh sáng trong mắt Lộ Nghiên hoàn toàn tắt ngấm.
Trịnh Tử Du nhìn tôi, rồi nhìn sang Lộ Nghiên.
Ánh sáng đổi chiều, cô ta bỗng rạng rỡ:
“Lộ Nghiên, anh còn chưa hiểu sao? … Anh nhìn người bên cạnh cô ấy đi, trông như cún con thế kia.”
Tôi hít mũi, nhìn Trần Bắc Chu đang ngơ ngác.
Mặt Lộ Nghiên trầm xuống:
“Em thích anh ta nên mới chia tay anh? Một ngày cũng không đợi được sao?”
Trời ạ, bậc thầy suy diễn.
Tôi tức đến mức bật cười:
“Trời ơi, hai người đúng là đồ ngu #¥@%… còn là người không @¥%&…”
Trần Bắc Chu bịt miệng tôi, cười khan: “Không nói, không nói nữa.”
Cậu ta nửa kéo nửa ôm tôi rời đi.
Lộ Nghiên đuổi theo, kìm nén nói:
“Đợi em nguôi giận anh sẽ quay lại tìm em, anh còn có thể theo đuổi em thêm năm năm nữa.”
Tôi giật tay khỏi Trần Bắc Chu, gào lên:
“Lộ Nghiên anh đúng là đồ hai trăm năm mươi nhét lông lừa vào tai (đồ ngu)!!”
10.
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.
Tôi chỉ biết người theo đuổi năm năm không kết quả thì đáng thương, không ngờ không được đáp lại mà vẫn tự sướng được từng đó năm thì có thể là có bệnh.
Ở bên nhau nửa ngày tôi đã phát hiện Lộ Nghiên đầy mìn, mà bên cạnh anh ta còn có một Trịnh Tử Du cũng đầy mìn.
Phát hiện sớm như vậy là tôi tốt số.
Ngồi lên xe Trần Bắc Chu, đang tức đến đau dạ dày thì Lộ Nghiên lại nhắn tin cho tôi:
[Tiểu Du nhảy lầu còn không khiến anh chọn cô ấy, chưa đủ chứng minh chân tâm của anh với em sao?]
[Em chỉ là bị chuyện của Tiểu Du ảnh hưởng, anh sẽ đợi em bình tĩnh lại.]
[Đừng nói mấy lời ngốc nghếch kiểu không thích anh nữa, anh không tin.]
[Người đàn ông bên cạnh em là ai? Trông như gà luộc, không xứng với em.]
Tôi đang tức.
Nhưng thấy Trần Bắc Chu bị gọi là gà luộc, tôi không nhịn được cười.
Cậu ta cũng hiếm khi ra nắng, trắng phát sáng thật.
“Tên đó bảo cậu là gà luộc kìa.”
Vừa khóc vừa hét, giọng mũi khàn đặc, nhưng vẫn nghe ra tôi đang hả hê.
Trần Bắc Chu lái xe ra khỏi hầm, lúc chờ đèn đỏ liền cầm điện thoại tôi, gửi một đoạn voice:
“Ông già gân, nhét vào miệng còn kẹt răng, Miểu Miểu chỉ thích cún con như tôi thôi~”
Nói xong, cậu ta ném điện thoại lại cho tôi:
“Nhanh, chặn hắn, làm nghẹn chết hắn đi.”
Lộ Nghiên chỉ kịp gửi qua một dấu hỏi.
Tôi lập tức chặn.
Chặn toàn mạng, không sót một kênh.
Tôi cũng không quên Trịnh Tử Du.
Nghĩ một chút, tôi không xóa bài đăng đó, chỉ ẩn đi.
Hai tên thần kinh kia biết đâu còn quay lại cắn ngược.
Xe chạy một lúc, Trần Bắc Chu nhiều lần nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi: “Nói đi.”
Cậu ta ho nhẹ:
“Cậu quyết tâm chia tay Lộ Nghiên rồi à?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên.”
“Không có khả năng quay lại nữa?”
“Tôi còn muốn sống thêm vài năm.”
Cậu ta cười:
“Ừ, vậy sau này thì sao? Cậu còn muốn yêu không?”
Tôi ngẩng đầu suy nghĩ, rồi dứt khoát: “Không.”
Nụ cười trên mặt Trần Bắc Chu biến mất.
Một lúc sau cậu ta nói:
“Thật ra không phải người đàn ông nào cũng nghe không hiểu tiếng người, lại còn mập mờ với thanh mai như Lộ Nghiên.”
Tôi nhìn cậu ta: “Tôi cũng đâu có bắn lan người khác.”
Cậu ta mím môi, thở dài:
“Được rồi. Nhìn anh ta có vẻ còn định dây dưa, cậu tính làm sao?”
Thái dương tôi giật giật, cả đầu đau nhức.
Cậu ta cảm thán:
“Sao anh ta cố chấp với cô như vậy?”
Tôi nhìn về phía trước, thở dài u uất:
“Chuyện này phải kể từ rất lâu về trước rồi.”