Chia Tay Sau Một Ngày Yêu
Chương 1
Lộ Nghiên theo đuổi tôi suốt năm năm ròng.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi tôi gật đầu nhận lời tỏ tình của anh, tôi lại vô tình lướt thấy một bài đăng của cô bạn thanh mai trúc mã của anh trên mạng.
[Mười năm yêu thầm cuối cùng cũng kết thúc.]
[Trúc mã yêu đương rồi, nhưng người đó không phải là mình.]
[Giữa mình và anh ấy đầy rẫy những lần lỡ làng, khoảng cách thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn trộm năm nào.]
[Cảm giác buông bỏ tình cảm mười năm thật kỳ lạ, vừa không nỡ, lại vừa vui mừng thay cho anh ấy.]
[Nếu năm đó người đưa cho anh ấy viên kẹo là mình, liệu người anh ấy thích có trở thành mình không?]
Cư dân mạng dưới phần bình luận đều cảm thán cho mối tình thầm mến kéo dài mười năm của cô ấy — vừa chua xót vừa đáng tiếc. Đồng thời cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm của một người nặng tình nhưng biết lúc nào nên buông tay.
Nhưng điều khiến bài đăng thật sự “bùng nổ” lại là câu trả lời của Lộ Nghiên.
Anh chỉ viết một chữ.
[Sẽ.]
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ đó thật lâu, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tốt rồi.
Cuối cùng cũng có lý do để chia tay anh.
1
Tôi chuyển tiếp bài đăng kia cho Lộ Nghiên.
“Chia tay đi, em tác thành cho hai người mười năm âm dương cách trở.”
Gửi xong, tôi lập tức chặn anh ta.
Trong lòng nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng suốt đêm.
Hôm qua khi tôi đồng ý quen Lộ Nghiên, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếc nuối chợt lóe qua đó, tôi nhìn thấy rất rõ.
Dường như việc tôi nhận lời… cũng không khiến anh vui mừng như tôi tưởng.
Nhưng chỉ một lát sau, anh lại nắm tay tôi thật chặt, vui vẻ kéo tôi vào lòng ôm.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Tôi cắn răng tự nhủ với bản thân:
Chính mình đã đồng ý mà. Thử xem sao. Biết đâu sau này sẽ thích anh thật thì sao?
Nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt ra…
Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chia tay.
Trong lúc tự trách bản thân là một người phụ nữ tồi, tôi vẫn mở Tiểu Hồng Thư lên tìm:
“Làm sao để chia tay bạn trai quen được một ngày mà không để lộ dấu vết?”
Thế nhưng rất nhanh, sự chú ý của tôi lại bị các bài đăng linh tinh khác kéo đi mất, quên béng luôn mình mở app để làm gì.
Trong đó có một bài đăng được hơn mười nghìn lượt thích.
Bình luận bên dưới gần như toàn là tiếc nuối cho mối tình thầm mến mười năm kia.
Tôi vô thức nhìn sang avatar của chủ bài.
Tim đột nhiên đập mạnh.
Tôi chuyển sang WeChat.
Avatar của Lộ Nghiên là con Samoyed anh nuôi. Trước đây anh từng gửi cho tôi bản vẽ mà thanh mai của anh đặt vẽ cho chú chó này.
Khi đó anh còn trêu tôi:
“Trịnh Tử Du thích mấy thứ màu mè thế này, anh thấy tranh em vẽ còn đẹp hơn.”
Lúc đó tôi đang bận, chỉ liếc qua một cái rồi không trả lời. Sau đó anh cũng đổi sang chủ đề khác.
Nhưng bức vẽ ấy có tông màu ấm, tôi vẫn còn ấn tượng.
Mà avatar của chủ bài đăng kia…
Giống hệt.
Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ. Tôi kiểm tra địa chỉ IP, rồi bấm vào bình luận được ghim đầu.
Trang cá nhân trống trơn.
Nhưng trong mục lưu lại lại toàn là những nhà hàng mà Lộ Nghiên từng chia sẻ với tôi.
Tôi sững người.
Xác nhận xong.
Người này chính là bạn trai vừa mới xác định quan hệ với tôi.
Còn người đăng bài…
Chính là thanh mai trúc mã của bạn trai tôi.
Hai người họ bỏ lỡ nhau, mang theo nỗi tiếc nuối của cả tuổi trẻ suốt mười năm.
Thật đáng tiếc.
Mà tôi — một người tốt bụng như vậy — sao có thể trơ mắt nhìn một câu chuyện tiếc nuối như thế xảy ra ngay trước mắt mình được?
Khóe miệng tôi cong lên đầy phấn khích.
Tôi lập tức để lại bình luận.
[Trời ơi tiếc quá, nói sớm chút là tôi đã ship hai người rồi.]
[Nhưng giờ nói cũng chưa muộn. Tôi chia tay ngay đây, trả anh ấy lại cho cô. Chúc cặp đôi nhỏ 9999*.]
(*9 “cửu” đồng âm với “lâu dài”, 9999 nghĩa là trường trường cửu cửu, chúc tình yêu bền lâu.)
2
Chúc phúc cho Trịnh Tử Du xong, chặn luôn Lộ Nghiên, tôi trèo lại lên giường ngủ bù.
Hôm qua vừa đồng ý yêu anh ta, tôi hối hận đến mức cả đêm không ngủ được.
Giờ thì trong lòng nhẹ nhõm.
Vừa chạm gối đã ngủ say.
Không biết ngủ được bao lâu thì chuông cửa vang lên dồn dập, kéo tôi tỉnh dậy.
Tôi mặt đơ ra, ôm đầy bụng tức giận đi ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo.
Hai người đứng ngoài.
Lộ Nghiên trông vô cùng lo lắng.
Trịnh Tử Du thì thất thần, ánh mắt đầy mất mát.
Tôi mở điện thoại xem.
Tin nhắn hậu đài Tiểu Hồng Thư nổ tung.
Lượng người hóng chuyện tăng vọt.
Một số điện thoại lạ gửi cho tôi vô số tin nhắn.
Tất cả đều là Lộ Nghiên.
Toàn những lời níu kéo.
Tôi bực bội vò tóc.
Cái quái gì vậy?
Khổ tận cam lai rồi thì đi tìm chỗ nào đó ôm nhau hôn nhau đi, chạy đến đây làm gì?
Bên ngoài bắt đầu gõ cửa.
Lộ Nghiên hét lên:
“Miểu Miểu, không phải như em nghĩ đâu! Anh chỉ thích mình em thôi!”
Ngay khoảnh khắc anh ta hét lên, tôi gần như đã tưởng tượng ra cảnh sau khi mở cửa.
Hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Rồi sau lưng tôi xì xào:
“Chính là con bé đó, bị người ta đuổi đến tận cửa tỏ tình đó, chậc chậc.”
Lưng tôi lạnh toát.
Tôi bật cửa cái rầm.
“Im miệng!”
Mắt Lộ Nghiên lập tức sáng lên.
“Miểu Miểu! Anh dẫn Trịnh Tử Du đến giải thích với em. Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả, chỉ là bạn từ nhỏ.”
Trịnh Tử Du mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, cười khổ gật đầu.
“Đúng vậy, chỉ là bạn từ nhỏ.”
Nhưng sự chú ý của tôi lại đặt ở chỗ khác.
Cánh cửa ch/ết tiệt của nhà hàng xóm…
Đang chậm rãi hé ra một khe.
3
Tôi không dám cho hai người họ vào nhà.
Lỡ kích động quá, nhỡ đâu tôi trở thành tiêu đề tin tức ngày mai thì sao.
Thế nên chỉ đứng ngay cửa, tiện thể cho hàng xóm nghe ké luôn.
“Được rồi, giải thích xong chưa?”
Tôi hạ giọng thúc giục.
“Nếu xong rồi thì đi đi. Coi như tôi xin hai người.”
Mặt Lộ Nghiên còn đau khổ hơn cả tôi.
Anh nắm chặt tay tôi, không chịu buông.
“Đừng chia tay được không? Tất cả chỉ là hiểu lầm. Trịnh Tử Du đã không thích anh nữa rồi. Anh với cô ấy không có gì cả. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh chỉ coi cô ấy là em gái. Nếu mà có gì…”
Quá quen thuộc.
Tôi không nhịn được chen vào.
“Nếu có gì thì hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi, còn đến lượt tôi sao?”
Lộ Nghiên nghẹn lời.
Sắc mặt Trịnh Tử Du càng trắng hơn.
Ánh mắt cô ta trống rỗng nhìn xuống đất, rồi đột nhiên nói:
“Đúng vậy. Tôi không thích Lộ Nghiên nữa.”
Câu nói đó khiến Lộ Nghiên sững sờ.
Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, thậm chí còn lộ ra chút tức giận.
Anh gượng cười với tôi.
“Em nghe rồi đó, Miểu Miểu. Giữa anh và cô ấy rất trong sạch. Anh theo đuổi em năm năm, em biết rõ lòng anh mà.”
Tôi dựa vào cửa, quan sát biểu cảm vi diệu của hai người họ.
Đúng là một màn ngược luyến tình thâm.
“Trong sạch kiểu hôn môi à?”
Lộ Nghiên nhíu mày nhìn Trịnh Tử Du.
“Chuyện đó là cô ấy lén làm. Anh hoàn toàn không biết.”
Trịnh Tử Du cố nhịn nước mắt.
“Phải. Sinh nhật năm nay của anh ấy, anh ấy uống say. Lúc tôi chăm sóc thì lén hôn anh ấy. Anh ấy không biết.”
Sinh nhật năm nay của Lộ Nghiên tôi cũng có mặt.
Hôm đó rất náo nhiệt, bạn bè tụ tập đông đủ.
Nhưng vì mọi người cứ trêu chọc tôi với anh nên tôi cảm thấy không thoải mái, liền tìm cớ rời đi sớm.
Tôi chợt nhớ đến một câu trong bài đăng kia.
Tôi hỏi:
“Lộ Nghiên, anh thích tôi chỉ vì viên kẹo, ai đưa anh anh cũng thích. Sau khi ở bên tôi, anh vẫn trả lời Trịnh Tử Du như vậy. Chẳng phải chứng tỏ trong lòng anh cũng không phải hoàn toàn không có cô ấy sao?”
Trong mắt Trịnh Tử Du lóe lên tia hy vọng.
Lộ Nghiên lập tức phủ nhận.
“Không phải. Anh chỉ muốn an ủi cô ấy thôi. Anh thề, nếu anh có dù chỉ một chút ý nghĩ với cô ấy…”
“Đủ rồi!”
Tiếng hét của Trịnh Tử Du còn lớn hơn cả tiếng “im miệng” của tôi lúc nãy.
Cánh cửa nhà hàng xóm cũng rung lên.
Lộ Nghiên kinh ngạc nhìn cô.
Trịnh Tử Du hít sâu một hơi, nhìn tôi, vẻ mặt quyết tuyệt.
“Tôi sẽ không gặp Lộ Nghiên nữa. Nếu sau này tôi còn dính dáng gì với anh ấy, tôi ch/ết không toàn thây. Như vậy cô hài lòng chưa?”
Mặt tôi lập tức đen lại.
“Tôi đã nói là chia tay rồi…”
Cô ta nhắm mắt, lau nước mắt.
“Nếu cô hài lòng rồi thì đừng làm loạn nữa. Anh ấy thật sự… thật sự rất để ý đến cô.”
Nói xong, Trịnh Tử Du quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, cô ta không nhìn Lộ Nghiên thêm một lần nào nữa.
Lộ Nghiên nhìn theo bóng lưng cô rất lâu.
Tôi không nhịn được nữa.
“Cô ta không hiểu tiếng người à?”
Lộ Nghiên quay lại.
Trong mắt anh đầy mệt mỏi, giọng khàn khàn.
“Miểu Miểu, như vậy em hài lòng chưa?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Thôi được, tôi thừa nhận. Chia tay không hoàn toàn vì bài đăng của Trịnh Tử Du. Thật ra là vì tôi không thích anh lắm. Anh với Trịnh Tử Du cũng đâu phải hoàn toàn không có gì. Tôi rút lui, hai người ở bên nhau. Ba bên cùng thắng, vui vẻ cả làng, đúng không?”
Sự mệt mỏi trên mặt Lộ Nghiên biến mất.
Sắc mặt anh ta xanh mét.
“Em nói gì? Em không thích anh?”
Tôi…
Chỉ có thể bất lực gật đầu.
“Phải. Tuy tôi cũng chẳng phải người tốt gì, nhưng anh với Trịnh Tử Du lén lút như vậy cũng chẳng ra gì. Kẻ tám lạng người nửa cân, anh cũng đừng cười tôi. Coi như chuyện này bỏ qua đi.”
Lộ Nghiên như không thể tin nổi.
“Em nói em không thích anh?”
Tôi: ……
4.
Sau cánh cửa nhà hàng xóm vang lên tiếng cười khúc khích.
Bên trong giả vờ che đậy:
“Nam chính phim này chắc đần độn lắm, chậc.”
Tôi ho mạnh một tiếng, người đó mới chịu đóng cửa lại.
Lộ Nghiên mặt trầm xuống, thân thể run run.
Tôi sợ anh ta động tay động chân, lặng lẽ lùi vào trong nhà.
Anh ta siết chặt nắm đấm, nhìn tôi thật sâu:
“Anh biết em là vì chuyện Trịnh Tử Du nên buồn, không cần tìm cớ như vậy. Anh cho em thời gian suy nghĩ.”
Anh ta quay người rời đi, bóng lưng kiên quyết giống hệt Trịnh Tử Du.
Tôi đứng im tại chỗ.
Lủi thủi quay về phòng, mở điện thoại.
Hậu đài Tiểu Hồng Thư ngập tràn người hóng chuyện.
Tôi bấm vào bài của Trịnh Tử Du.
Mười phút trước vừa cập nhật.
[Tôi thích anh ấy mười năm, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẵn sàng trở thành “cái cớ” giữa hai người. Phải dùng cách hạ thấp tôi để chứng minh tình cảm của họ sao?]
[Mười năm này coi như tôi mù mắt.]
[Tình yêu của tôi từng khiến anh ấy mang bộ lọc, nhưng khi tình yêu biến mất, anh ấy chẳng là gì cả.]
[Chuyện đã đến nước này, tôi chúc hai người bạc đầu giai lão. Từ nay chuyện của hai người không liên quan gì đến tôi nữa, đừng đến làm phiền tôi.]
Câu nào cũng là trọng điểm.
Đã có người quay sang công kích tôi.
[Người ta chỉ là yêu thầm, cũng đã buông tay rồi, không cần sỉ nhục người khác vậy chứ?]
[Cô vợ nhỏ à quản kỹ bạn trai mình đi, người ta chỉ muốn khép lại mối tình thầm mến thôi, là bạn trai cô tự chạy tới nói ‘sẽ’ đó.]
[Ảnh lá bưởi jpg.]
Không phải chứ, bọn họ bị bệnh à?
Tôi tức đến mức đánh một bộ quyền trong không khí.
Xỏ dép, gõ cửa nhà bên cạnh.
Tên hóng chuyện này tích cực lắm, mở cửa mà như muốn lấy mạng cậu ta.
Tôi gõ ba phút cậu ta mới lề mề mở cửa:
“Mấy người nói chuyện to như vậy, tôi nghe được thì trách tôi sao…”
Tôi cắt ngang: “Đưa video vừa nãy cho tôi.”
Camera trước cửa nhà tôi hỏng rồi, cái mới còn đang giao.
Cậu ta ngơ ra, nhìn camera có đèn đỏ:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi xắn tay áo, nghiến răng:
“Một trận đấu trí thực sự, combat một trăm hiệp.”