Chia Tay Sau Một Ngày Yêu

Chương 3



11.

Từ khi lên cấp ba, tôi đã trở thành người tàng hình.

Không thích bị chú ý, không thích phát biểu trước đám đông.

Những buổi hoạt động nhóm là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với tôi.

Hồi đó trong lớp có hai người không hòa nhập với tập thể.

Một là tôi.

Một là Lộ Nghiên.

Tôi là tự cô lập bản thân.

Còn Lộ Nghiên thì bị mọi người cô lập.

Hoàn cảnh gia đình anh ta khi đó rất tệ, quần áo rách rưới, trông như suy dinh dưỡng, gầy trơ cả xương.

Trong giờ ra chơi, khi các bạn đều ra ngoài chơi, trong lớp chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Anh ta bị tụt đường huyết, lúc đi lấy nước thì “rầm” một cái quỳ sụp xuống đất.

Chỉ có hai người trong lớp, nếu anh ta xảy ra chuyện, chắc chắn tôi sẽ bị tra hỏi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bật dậy lao tới đỡ lấy anh ta.

Ánh mắt anh ta vô hồn, môi trắng bệch, run rẩy nói:

“……ăn…… ăn……”

Trong túi tôi có một chai kẹo chanh, tôi đổ ào ra lòng bàn tay, nhét hết vào miệng anh ta.

“Tớ xin cậu, đừng chết nhé.”

Lúc đó, tôi thậm chí còn không nhớ tên Lộ Nghiên.

Ánh mắt chưa lấy lại tiêu cự của anh ta mơ hồ rơi lên người tôi.

Một lúc sau, các bạn khác quay lại, tình trạng của Lộ Nghiên cũng khá hơn.

Có người báo cho Trịnh Tử Du, Trịnh Tử Du chạy vào lớp, đỡ lấy Lộ Nghiên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là sẽ không liên lụy đến tôi nữa.

Tôi lại có thể yên tâm làm người tàng hình của mình.

Suốt một năm còn lại của cấp ba, tôi cũng không biết Lộ Nghiên đã thầm thích tôi.

Chỉ là thỉnh thoảng có cảm giác như có gai đâm sau lưng.

Thi đại học xong, Lộ Nghiên được cha mẹ ruột tìm về, lột xác thành thiếu gia nhà giàu.

Rồi anh ta tỏ tình với tôi.

Chuyện này thật quá hoang đường, tôi lập tức từ chối.

Lên đại học, tôi ở lại thành phố này, Lộ Nghiên học cùng trường với tôi, theo đuổi tôi suốt bốn năm.

Bốn năm ấy, anh ta thay đổi hoàn toàn, bắt đầu giao tiếp, chơi thể thao, trở thành nhân vật nổi bật trong trường.

Cậu thiếu niên gầy gò năm nào, giờ đã là một người rực rỡ chói mắt.

Anh ta chưa từng che giấu việc mình thích tôi.

Điều đó còn đáng sợ hơn!

Một nhân vật phong vân thích tôi — tôi không còn cảm giác như có gai sau lưng nữa.

Mà là gai từ bốn phương tám hướng.

Tôi từ chối khéo, từ chối thẳng, nói không phù hợp, nói không thích.

Lộ Nghiên liền chán nản nói: vậy làm bạn cũng được.

Với tư cách bạn bè, anh ta chia sẻ cuộc sống với tôi.

Tôi không trả lời, anh ta buồn bã hỏi: “Ngay cả làm bạn cũng không được sao?”

Tôi xóa anh ta, anh ta tìm bạn học đại học tới nói đỡ.

Tôi tê liệt rồi, thôi thì tùy vậy.

Sau khi tốt nghiệp một năm, tôi ở nhà làm họa sĩ, nhận vẽ online, hầu như không ra ngoài.

Lộ Nghiên thường xuyên rủ tôi đi chơi.

Mười lần thì tôi từ chối đủ mười lần.

Nhìn những hoạt động năng lượng cao trên vòng bạn bè của anh ta, tôi đã thấy mệt chết đi được.

Không thể nào ra ngoài cùng anh ta.

Chỉ có sinh nhật năm nay của anh ta, tôi không nỡ từ chối nữa, đi gặp anh ta một lần.

Gặp rất nhiều bạn bè của anh ta, ánh mắt họ nhìn tôi rất lạ — tò mò, đánh giá, không có ác ý, nhưng khiến tôi không thoải mái.

Tôi đợi anh ta cắt bánh xong liền lấy cớ rời đi.

Chuyến ra ngoài này, tôi phải nằm dưỡng sức trên giường cả một tuần mới hồi lại được.

Nhưng việc tôi rời đi sớm khiến Lộ Nghiên rất buồn.

Anh ta tới tìm tôi, đứng trước cửa nhà tôi, cúi đầu, khẽ hỏi:

“Có phải tớ làm cậu khổ sở không?”

Tôi rất muốn nói: phải, phải đó.

Nhưng anh ta đỏ hoe mắt nhìn tôi, trong mắt ngấn nước.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi mắt anh ta thật đẹp, như hai trái nho đen.

Giống một chú cún con.

Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh anh ta kiên trì suốt năm năm.

Có những lúc con người ta sẽ làm ra những quyết định bốc đồng khó hiểu.

Như thể bị ma nhập vậy.

Tôi đồng ý làm bạn gái anh ta

Lộ Nghiên không có niềm vui được như ý.

Tôi cũng không có cảm giác ngọt ngào khi yêu.

Hai người, mỗi người rơi vào trạng thái mất hồn và hối hận.

Sau đó lướt thấy bài đăng của Trịnh Tử Du, đối tượng bị lên án từ một mình tôi bỗng chốc biến thành ba người.

Tôi lập tức thấy tỉnh táo, nhẹ nhõm hẳn.

 

12.

“Chuyện là như vậy đó.” Tôi nói xong thì xe cũng vào hầm.

Trần Bắc Chu đỗ xe, quay sang nhìn tôi: “Ánh mắt đó kiểu gì thế?”

Tôi ngẩn ra một chút.

Cậu ta cúi mắt, xoa xoa mắt, hít mũi một cái.

Ngẩng lên lại, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi: “Thế này à?”

Tôi mặt không cảm xúc, giơ tay chữ V chọc qua.

Cậu ta vội né ra: “Thôi thôi, tôi sai rồi.”

Tôi mở cửa xuống xe: “Cừu nhân bản Dolly chỉ sống được sáu năm, cậu học thì cũng học cái gì hay ho chút đi.”

Cậu ta khóa xe, theo tôi vào thang máy:

“Thật ra muốn Lộ Nghiên không quấn lấy cậu nữa cũng có cách.”

Tôi tràn đầy hy vọng nhìn cậu ta: “Cách gì?”

“Cậu tìm người yêu là được chứ gì, chẳng lẽ đạo đức hắn thấp tới mức đi làm tiểu tam?”

Nói xong cậu ta nghĩ nghĩ, khẽ “xì” một tiếng: “Khó nói thật.”

Tôi lại thở dài, cuộc đời u ám.

Tới cửa nhà, tôi và Trần Bắc Chu quay lưng mỗi người về nhà mình.

Tôi đổ người lên sofa, một ngày này khiến tôi kiệt sức, đến cả điện thoại cũng không muốn động.

Chưa nằm được bao lâu, điện thoại rung lên.

Trần Bắc Chu gửi tôi một link, tiêu đề là:

[Quảng trường Thanh Thủy Loan có người nhảy lầu.]

Người dưới lầu đứng cách bảy tầng chụp ảnh, may là không chụp rõ mặt ai.

Khu bình luận thảo luận rất sôi nổi:

[Nghe nói là vì tình mà nghĩ quẩn.]

[Kể chi tiết đi.]

[Nạn nhân và người yêu thanh mai trúc mã yêu nhau mười năm, phát hiện bị cắm sừng suốt năm năm.]

[Tội thật.]

Tôi hoa mắt, lướt xuống dưới.

Cư dân mạng đào được video của tôi.

Còn có bài thanh minh mới của Lộ Nghiên và Trịnh Tử Du.

Tôi kéo hai người họ ra khỏi danh sách đen, xem họ đăng gì.

Lộ Nghiên:

[Không tồn tại chuyện cắm sừng, tôi theo đuổi cô ấy năm năm, vừa mới ở bên nhau, với lại tôi với người nhảy lầu chỉ là quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ thôi.]

Trịnh Tử Du:

[Xin lỗi vì hành vi của tôi đã gây ảnh hưởng xấu, mong mọi người đừng hành động bốc đồng như tôi, sinh mệnh là quý giá, không thể đem ra đùa giỡn, chúc mọi người đều có được hạnh phúc.]

Bình luận đủ kiểu.

Tôi gập điện thoại, nằm yên ổn trên sofa.

Hạnh phúc của tôi ở đâu?

Muốn sống yên ổn cũng không xong, nhường nhịn một chút thôi mà tức muốn tăng sinh tuyến vú luôn.

Tôi ngồi dậy định combat 200 hiệp với hai người họ.

Không ngờ lại có người nhanh tay hơn tôi.

[Ôi ôi ôi, anh trai cắm sừng, người ta thích anh mười năm anh không nhận ra à? Não để trưng à?]

[Không nhận ra hay giả ngu?]

[Anh hưởng thụ điều đó lắm đúng không?]

[Có người thầm yêu mình lâu vậy, chắc anh khoái lắm nhỉ?]

[Chỉ nói ở bên nhau, sao không nói người ta đã chia tay anh rồi?]

[Không dám nói à?]

[Hay là da mặt dày?]

[Làm như mình thâm tình lắm vậy, không nghe người ta cũng từ chối anh năm năm à? Đây là quấy rối trắng trợn.]

[Anh chỉ dám trói buộc đạo đức của người có lương tâm thôi, đổi thành người khác cho anh mỗi bên một bạt tai là còn nhẹ đó.]

[Anh dọn dẹp sạch sẽ quan hệ với thanh mai chưa? Đừng để cô ta lại đem sống chết ra uy hiếp người khác.]

[Hai người thanh mai trúc mã hợp quá rồi, một người theo đuổi năm năm, một người thầm yêu mười năm, hay tổ chức luôn cuộc thi thâm tình đi?]

[Tốt nhất là khóa chết hai người luôn đi, vứt chìa khóa xuống hố phân, muốn mở thì tự mò.]

Tôi nhìn hoa cả mắt.

Miệng tôi dần há to ra.

 

13.

Tôi chịu rồi.

Trần Bắc Chu chửi người mà không thèm đổi acc phụ luôn.

 

14.

Cậu ta dùng tài khoản streamer game của mình.

Dân trong giới game cũng kéo tới hóng chuyện.

[Ơ? Hôm nay streamer không chơi game mà sang đây hành hiệp trượng nghĩa à?]

[Nữ chính với streamer có quan hệ gì vậy?]

[Chậc chậc, hỏa lực mạnh như vậy cứ như gặp kẻ thù không đội trời chung ý.]

[Người ta ly hôn, anh ở đây nhảy nhót cái gì vậy.]

[Tôi cảm thấy streamer này có ý “xòe đuôi”, diệt xong đối thủ thì anh ta mới có cơ hội thượng vị.]

May là Trần Bắc Chu cũng không nổi tiếng, fan hóng chuyện không nhiều.

Cậu ta vừa công kích Lộ Nghiên, vừa rảnh tay trả lời fan:

[Hôm nay tôi là người qua đường chính nghĩa.]

[Không quen biết thì không được hành hiệp trượng nghĩa à?]

[Tôi Đông mỗ lấy lương tâm ra thề không quen đương sự.]

[Liên quan gì tới anh?]

[Nói nhiều quá, đi chỗ khác chơi đi.]

Tôi chuyển sang WeChat hỏi cậu ta: [Cậu làm vậy có ảnh hưởng tài khoản không?]

Trần Bắc Chu: [Không sao, đây là sở thích của tôi, tôi cũng không sống nhờ cái này.]

Tôi: [Không phải đây là công việc của cậu à? Thế cậu sống bằng gì?]

Trần Bắc Chu: [Thu tiền cho thuê nhà.]

Nghĩ tới bản thân vất vả tích fan, chăm chỉ giao bản thảo, thỉnh thoảng còn bị report.

Tôi hận bọn người giàu.

Trước đây chỉ biết cậu ta làm streamer game, không rõ tài khoản.

Tôi bấm vào xem, chỉ có ba nghìn follow, video toàn mấy chục like.

Thảm thật, tôi tiện tay like cho video mới nhất của cậu ta.

Thoát ra, bài của Lộ Nghiên lại cập nhật:

[Anh biết mình làm chưa đủ tốt, chưa xử lý tốt quan hệ với thanh mai khiến em tổn thương, nhưng anh không muốn chia tay, người anh thích chỉ có em, cho anh thêm một cơ hội được không?]

Trần Bắc Chu lập tức chiếm bình luận đầu: [Anh Cơ Hội~]

Cậu ta mở đầu quá tốt, phía sau ai cũng gọi Lộ Nghiên là “anh Cơ Hội”.

Trịnh Tử Du không chịu nổi, nhảy vào:

[Anh nhất định phải hết lần này đến lần khác nhắc tới tôi để chứng minh tình yêu của anh sao? Mười năm tôi chăm sóc anh thì tính là gì?]

Trần Bắc Chu chen vào: [Tính cô thích làm bảo mẫu à.]

Lộ Nghiên trả lời Trịnh Tử Du: [Anh xin lỗi vì tình cảm của em, nhưng trong lòng anh chỉ có một người mà thôi.]

Trần Bắc Chu tiếp tục: [Xin lỗi anh~]

Tôi trả lời Lộ Nghiên:

[Không thể quay lại. Người yêu cũ tốt nhất nên coi như đã chết, nếu anh thật sự để tâm tới tôi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.]

Trần Bắc Chu lại bình luận:

[Thấy chưa anh người yêu cũ, đừng có mà ‘đội mồ sống dậy’ nữa.]

Trịnh Tử Du hỏi Trần Bắc Chu:

[Anh là người gì của cô ấy mà ở đây nhảy loạn lên vậy?]

Trần Bắc Chu trả lời:

[Này chị bảo mẫu, tôi nhảy ở đây còn hơn nhảy lên sân thượng, cô thấy đúng không?]

Cậu ta đúng là không khiêm tốn tẹo nào, hai người kia vừa vào phần bình luận là bị cậu ta ‘xịt’ cho thảm luôn.

 

15.

Nhờ Trần Bắc Chu chửi một tràng, tôi hết giận, bắt đầu đói.

Hỏi cậu ta tối nay ăn gì.

Tôi sinh hoạt thất thường, không thích nấu ăn.

Còn Trần Bắc Chu ngoài chơi game còn thích nấu nướng.

Tôi thường đau đầu không biết gọi đồ ăn ngoài gì, cậu ta thì đau đầu vì nấu nhiều ăn không hết.

Tháng thứ hai sau khi cậu ta chuyển tới, cậu ta gõ cửa nhà tôi, đưa cho tôi một đĩa bánh bí đỏ.

Dù trông cậu ta rất thân thiện, nhưng đồ ăn do người lạ đưa tôi không dám ăn.

Chuột nhắt sống vậy đó — sợ đủ thứ, sợ người, sợ ma, sợ thuốc chuột.

Nhưng tôi cũng không dám từ chối, sợ làm mất mặt cậu ta rồi cậu ta nổi điên đấm tôi thì sao.

Tôi nhận bánh, để nó mốc meo trong thùng rác.

Đây là một quyết định sai lầm.

Nửa đời tôi sao toàn đưa ra quyết định sai thế này.

Sau lần đầu, Trần Bắc Chu bắt đầu thường xuyên mang đồ ăn sang.

Lâu dần, cậu ta thấy tôi vẫn sống nhăn răng mà không tỏ ra kinh ngạc, tôi mới dần yên tâm.

Ăn ké bánh su của cậu ta, tôi trả lễ một phần bánh ngọt.

Hôm sau cậu ta vẫn thở bình thường.

Tôi bắt đầu ăn đồ cậu ta đưa.

Ăn một cái là rơi nước mắt.

Ngon thế này mà tôi đã vứt cả tháng trời.

Tôi chuyển tiền cho Trần Bắc Chu, nhờ cậu ta mỗi ngày cho tôi một bữa cơm.

Cậu ta vui vẻ nhận tiền, mỗi ngày đúng giờ đặt đồ ăn trước cửa nhà tôi.

Tôi ăn xong rửa sạch bát, đặt lại trước cửa nhà cậu ta.

Quen rồi mới phát hiện người này rất lắm miệng và cực kỳ thích hóng chuyện.

Tòa nhà này mười lăm tầng, cậu ta giao du với 3 tầng, có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe.

Khoan đã.

Tôi hỏi cậu ta: [Ba tầng đó với cậu là quan hệ gì?]

Trần Bắc Chu gửi ảnh cánh gà, rồi trả lời:

[Người thuê nhà của tôi. Mấy năm trước giải tỏa, nhà tôi được chia nhiều căn, mẹ tôi nói tiền thuê cả tòa này cho tôi.]

Sự căm ghét được cụ thể hóa rồi.

Tôi nghiến răng gặm cánh gà cola cậu ta đưa.

Ông trời như cũng cảm nhận được nỗi phẫn uất của tôi, trời đổ mưa to.

Trong tiếng mưa, tôi ăn xong rồi bắt đầu chạy deadline, trao đổi với khách.

Thức đến nửa đêm, khách đột nhiên nhắn: [Đại lão, bài đăng này nói về cậu à?]

Tim tôi thót một cái, dự cảm xấu trào lên.

Bấm vào bài đó.

Một tài khoản lạ tag thẳng vào acc chính của tôi:

[Anh đang đợi em dưới lầu, đợi em quay đầu lại.]

 

16.

Lộ Nghiên biết công việc của tôi.

Nhưng tài khoản chính của tôi thì tôi giấu kín như bưng, không nói cho bất kỳ ai biết, hơn nữa vừa lập xong là tôi đã cẩn thận tắt hết mọi chế độ đề xuất bạn bè.

Vậy rốt cuộc Lộ Nghiên tìm ra bằng cách nào?

Anh ta biết được bao lâu rồi?

Anh ta lén theo dõi tôi à?

Tên này tuyệt đối không thể giữ lại được.

Tôi kéo Trịnh Tử Du ra khỏi danh sách đen, nhắn cho cô ấy:

[Lộ Nghiễn đang đứng dưới lầu nhà tôi, sắp bị mưa dầm chết rồi.]

Trịnh Tử Du trả lời ngay lập tức: [Kệ hắn chết đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.]

Tôi: [Tôi cũng thấy thế, cứ để hắn dầm mưa chết đi.]

Hai tiếng sau, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Trịnh Tử Du lại nhắn: [Anh ta sốt rồi, cứ gọi tên cô mãi.]

Tôi: [Bệnh thì đi tìm thái y, trẫm đâu có biết chữa bệnh.]

Trịnh Tử Du: […… Trái tim cô sắt đá thật đấy.]

Tôi: [Tim không sắt đá thì sẽ giống cô đó, chị bảo mẫu yêu thầm 10 năm ạ.]

Trịnh Tử Du: [Dù vậy, tôi vẫn mong anh ấy hạnh phúc.]

Tôi: [Tình cảm chân thành quá, chúc hai người bên nhau một vạn năm, cảm động rơi nước mắt.]

Trịnh Tử Du: [Cái miệng cô y như con gà luộc kia, cay nghiệt thế, Lộ Nghiên rốt cuộc thích cô ở điểm nào?]

Tôi: [Tôi cũng không biết, cô hỏi anh ta đi, tôi đảm bảo sẽ sửa.]

… Tôi bị block.

Đại thắng toàn diện.

Tôi cũng block cả Lộ Nghiên lẫn Trịnh Tử Du trên tài khoản chính.

Sau đó mở một bài phản hồi:

[Tập trung làm việc, nhận vẽ tặng kèm PDF chi tiết drama, ai đặt trước được trước, chỉ nhận 10 đơn đầu tiên.]

Chương trước Chương tiếp
Loading...