Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cải Tử Hoàn Sinh
Chương 2
4.
Lúc rời đi, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi chị: "Chị, mẹ muốn lấy Hồn Người trên người chị. Thế rốt cuộc Hồn Người là cái gì?"
Tôi thực sự rất tò mò.
Hồn phách con người là vô hình, làm sao mà lấy ra được?
Chị vẫn không nói cho tôi biết sự thật.
...
Khi tôi đến thôn bên cạnh thì đã là hơn tám giờ tối.
Nhà Lưu Cường rất hào nhoáng, tường gạch đỏ kiên cố, nhìn một cái là thấy ngay.
Tôi chạy tới, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng thân mật từ bên trong vọng ra.
Đèn trong phòng Lưu Cường rất sáng. Tôi kiễng chân áp sát vào cửa sổ, nhìn thấy trên giường có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.
Người đàn ông chính là Lưu Cường.
Người phụ nữ vòng tay qua cổ Lưu Cường, giọng nũng nịu: "Chẳng phải anh thích con bé Trần Chiêu Đệ ở thôn họ Hoàng nhất sao? Sao giờ lại dồn hết sức lực lên người em thế này?"
Lưu Cường hừ giọng: "Anh thích em nhất! Con nhỏ Trần Chiêu Đệ nhạt kia nhẽo lắm, chẳng lẳng lơ bằng em."
Người phụ nữ trách móc: "Anh lại lừa em rồi! Trong thôn ngoài xóm đều đồn ầm lên là anh thích Trần Chiêu Đệ, không phải cô ta thì không cưới mà!"
Lưu Cường cười khẩy: "Đó chẳng phải vì lần đầu tiên của em không dành cho anh sao! Còn Trần Chiêu Đệ vẫn là tờ giấy trắng sạch sẽ. Anh tính khi nào chiếm được thân xác cô ta rồi sẽ đá cô ta đi."
Người phụ nữ tặc lưỡi: "Tính con bé Trần Chiêu Đệ cương liệt lắm. Anh chiếm đoạt nó mà không cưới nó á, nó chẳng quậy banh nóc nhà lên à?"
Lưu Cường không quan tâm: "Nó dám quậy à! Đến lúc đó nó đã là người của anh rồi, anh bảo nó làm gì thì nó phải làm cái đó!"
Nói rồi Lưu Cường chống người dậy, lấy từ đầu giường ra một lọ t.h.u.ố.c, đổ hai viên nhét vào miệng. Hắn ta cười hì hì: "Đây là đồ tốt ở thành phố đấy, chúng ta thử xem nào!"
...
Cuộc đối thoại của đôi cẩu nam nữ này khiến tôi giận run người.
Chị tôi gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Lưu Cường.
Nhưng trớ trêu thay, Lưu Cường lại là một gã đàn ông rác rưởi không thể dựa dẫm!
Tôi thực sự tức không chịu nổi, nhặt hòn đá ném mạnh vào cửa sổ.
Một tiếng "choang" giòn tan vang lên.
Đôi nam nữ trong phòng hoảng loạn.
Lưu Cường gầm lên: "Mẹ kiếp, đứa nào phá hỏng chuyện tốt của ông?!"
...
5.
Tôi chạy một mạch về thôn mình.
Lúc đẩy cửa vào nhà, tôi thấy chị vẫn đang không ngừng nhét thịt mỡ trắng hếu vào mồm, ăn lấy ăn để.
Vừa thấy tôi, vẻ mặt chị có chút lúng túng rồi lại nhìn ra sau lưng tôi đầy mong chờ.
Tôi lên tiếng: "Chị, Lưu Cường không thực lòng thích chị đâu. Anh ta đang làm chuyện đó với người đàn bà khác!"
Sắc mặt chị tôi bỗng chốc trắng bệch.
Tôi bước tới, chỉ vào chậu thịt mỡ kia rồi nói: "Chị ơi, chị biết mà. Chỗ thịt này là để hại chị, chị không được ăn chỗ thịt này."
Chị tôi im lặng hồi lâu.
Chị vẫn ngậm c.h.ặ.t miếng thịt trong miệng mà không nuốt xuống.
Một lúc sau, chị khẽ nhếch mép: "A Đệ, mẹ đối tốt với chị mà. Bà ấy... bà ấy chắc chắn là chê chị gầy quá, muốn chị ăn cho béo lên chút để còn gả vào nhà t.ử tế thôi."
6.
Tin tức mẹ tôi muốn lấy Hồn Người từ trên người chị không biết làm sao mà lọt ra ngoài.
Người trong thôn ai nấy đều mang những đồ đạc quý giá của nhà mình đến, muốn xin mẹ chia cho một ít Hồn Người.
Thậm chí Vương quả phụ còn dắt cả con trâu già nuôi năm sáu năm của mình đến cho mẹ tôi.
Bà ta nói: "Tôi chỉ cần một ít, một ít Hồn Người thôi là được!"
Mẹ tôi cười khẩy: "Chồng bà c.h.ế.t, lại c.h.ế.t cả con. Cần Hồn Người làm cái gì?"
Mẹ tôi vốn không thích Vương quả phụ.
Chỉ vì Vương quả phụ là thứ cần tiền không cần mặt mũi. Dù anh tôi đã liệt rồi mà bà ta vẫn vẫn dây dưa với anh ấy vì tiền, làm anh ấy hao tổn nguyên khí.
Sắc mặt Vương quả phụ sượng sùng: "Thúy Liên à, bà mỉa mai tôi chẳng phải vì tôi nhận tiền của con trai bà sao? Được rồi, tôi trả lại hết tiền cho bà, còn cho con trai bà ngủ ba năm miễn phí. Tôi chỉ cầu một giọt Hồn Người thôi, được chứ?"
Mẹ tôi phỉ nhổ: "Con trai tao đã bị mày hại cho dở sống dở c.h.ế.t rồi. Hồn Người này, tao thà cho ch.ó chứ không cho mày!"
Bà mắng quá khó nghe khiến Vương quả phụ không nuốt trôi được cục tức, buột miệng nói: "Dùng mạng con gái đổi mạng con trai. Bà thanh cao cái nỗi gì hả?!"
Tim tôi thót lại một cái thật mạnh.
Chẳng lẽ sau khi lấy Hồn Người ra, chị tôi sẽ c.h.ế.t sao?
"Mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa xem?!"
Lời của Vương Quả Phụ như chọc đúng tim đen của mẹ. Bà lao tới định cấu xé nhau với Vương quả phụ.
"Đủ rồi!"
Trưởng thôn vội vàng kéo hai người ra rồi quát lớn: "Hồn Người còn chưa làm xong, đừng có gây chuyện cho tôi!"
Mẹ tôi lạnh lùng nói: "Tuy các người đều cầu xin tôi, bảo tôi chia Hồn Người. Nhưng tôi biết thực ra trong thâm tâm các người đều coi thường tôi, nghĩ tôi trọng nam khinh nữ."
"Nhưng tôi tự hỏi lòng mình, tôi không làm sai gì cả!"
"Từ xưa đến nay chỉ có con trai mới là người nối dõi tông đường, con gái là cái thá gì đâu!"
"Tôi nói cho các người biết, Hồn Người của con gái tôi, tôi không bán cho ai cả! Chỉ để dành cho con trai tôi dùng thôi!"
Khi mẹ nói những lời này, sắc mặt thầy Trần Mù không được tốt lắm. Ông ta ho khan mấy tiếng: "Được rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là nuôi tốt con gái nhà Thúy Liên đã."
"Nuôi cho con bé béo tốt lên thì Hồn Người sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó bà con cũng không cần tranh giành nhau nữa.
7.
Từ khi mẹ nói muốn lấy Hồn Người từ người chị, bà không cho chị ra ngoài làm việc nữa.
Chị bị nhốt trong phòng, không được bước ra khỏi cửa nửa bước.
Ngày nào cũng là tôi đưa cơm nước cho chị.
Đồ ăn của chị chỉ có duy nhất món thịt mỡ luộc nước sôi.
Còn đồ uống, ngoài nước lạnh thì chính là mỡ nóng.
Mẹ bảo, như thế mới làm chị béo nhanh lên được.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, chị tôi đã tăng hẳn hai mươi cân.
Trông chị còn xinh đẹp hơn trước, da dẻ trắng trẻo mịn màng lại thêm vài phần mặn mà.
Mẹ tôi cười tít mắt: "Con trai tôi được cứu rồi!"
Thầy Trần Mù lại thở dài: "Phương t.h.u.ố.c Hồn Người tổ truyền nhà tôi muốn linh nghiệm thì bắt buộc phải dùng cô gái không đoan chính dùng để chế Hồn Người."
Mẹ tôi liếc xéo ông ta: "Lão mù, ông giả bộ đứng đắn cái gì? Ai chẳng biết cháu gái ông là cô gái trinh liệt nhất làng này?"
"Năm xưa cháu gái ông đi đường, suýt bị người ta làm nhục. Vì giữ trinh tiết, nó không màng sống c.h.ế.t định nhảy xuống sông, dọa cho gã say rượu kia tỉnh cả rượu."
"Hừ, thế mà ông vì giữ cái mạng già, nhẫn tâm chuốc t.h.u.ố.c mê cho cháu gái để mặc người ta làm nhục nó."
Thầy Trần Mù cười: "Chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Tôi chỉ muốn nhắc bà hai câu: đừng quên lời bà đã nói. Đến lúc chế thành Hồn Người, bà phải chia cho tôi một ít."
Mẹ tôi không đáp mà hỏi lại: "Còn phải nuôi bao lâu nữa?"
Thầy Trần Mù ghé mắt qua khe cửa nhìn chằm chằm chị tôi một lúc rồi đáp: "Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm."
Tim tôi đập thình thịch như sấm.
Ý ông ta là nhanh nhất ba tháng nữa chị tôi sẽ mất mạng?
8.
Đêm hôm đó, trong phòng anh tôi đột nhiên vang lên tiếng hét ch.ói tai của Vương quả phụ.
"Á, Thúy Liên ơi, con trai bà sắp không xong rồi!"
Mẹ tôi bật dậy khỏi giường, lao nhanh về phía phòng anh.
Tôi cũng chạy theo sau.
Trong phòng, mặt anh tôi trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa.
Miệng anh há hốc ra nhưng không thốt được chữ nào.
Mẹ tôi nhìn cái là hiểu ngay. Bà giơ tay tát mạnh Vương quả phụ một cái như trời giáng: "Con trai tao đã yếu đến mức này rồi mà mày không buông tha nó! Còn muốn thân mật với nó!"
Vương quả phụ rướn cổ, cứng miệng cãi: "Là con trai bà không rời được tôi, cứ nhất quyết bắt tôi phải đến tìm nó đấy chứ!"
Mẹ tôi lại đ.á.n.h Vương Quả Phụ túi bụi: "Cái loại góa phụ lẳng lơ như mày! Mày cút, cút ra ngoài cho tao!"
Mắt tôi chợt liếc thấy bên giường có đặt một lọ t.h.u.ố.c.
Loại t.h.u.ố.c đó tôi đã thấy ở chỗ Lưu Cường.
Lưu Cường bảo, uống t.h.u.ố.c này vào thì toàn thân sẽ tràn trề sức lực.
"Úi da, úi da!"
Vương quả phụ đ.á.n.h không lại mẹ tôi, vừa kêu đau vừa bò lên người anh tôi: "Anh có xót em không? Anh mà xót em thật lòng thì mau bảo mẹ anh dừng tay đi!"
Anh tôi nằm liệt trên giường, miệng vẫn há hốc, trông chỉ còn thở ra chứ không còn hít vào được nữa.
Cuối cùng mẹ tôi cũng hoàn hồn.
Mặt bà trắng bệch như tờ giấy, gào lên với tôi như điên dại: "Còn không mau đi gọi lão Trần Mù tới?!"
9.
Thầy Trần Mù vào nhà, đặt tay lên mạch anh tôi bắt mạch một hồi lâu.
Ông ta phán: "Người sắp không xong rồi!"
Giọng mẹ tôi rít lên vô cùng sắc nhọn: "Phải mau ch.óng lấy Hồn Người thôi!"
Ngược lại thầy Trần Mù có chút do dự: "Không nuôi thêm à? Nuôi béo thêm chút nữa thì Hồn Người sẽ nhiều hơn."
Mẹ tôi quay ngoắt người đi về phía phòng chị, bà nói: "Con tôi sắp c.h.ế.t rồi, tôi còn quan tâm Hồn Người nhiều hay ít làm gì nữa?!"
Lúc bước ra khỏi cửa phòng, bà lại quát Vương quả phụ: "Vương quả phụ kia, mày cặp kè với nhiều đàn ông nhất, bây giờ mày mau dẫn gã đàn ông nào mày thấy sung sức nhất đến đây cho tao!"
Vương Quả Phụ lập tức ra điều kiện: "Dẫn tới thì bà có chia cho tôi tí Hồn Người nào không?"
Mẹ tôi không thèm đáp lời. Bà đã ra khỏi phòng, mở cửa phòng chị tôi ra.
Để đề phòng chị bỏ trốn, hai chân chị bị xích bởi hai sợi xích sắt lớn.
Rõ ràng chị đã từng giãy giụa rất dữ dội, vùng mắt cá chân m.á.u me đầm đìa.
"Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ nới lỏng cho con một chút được không?"
Chị tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, vừa chảy nước mắt vừa cầu xin mẹ.
"Được, con gái ngoan của mẹ à, lát nữa mẹ sẽ nới ra cho con!"
Mẹ tôi không hề mở xích chân cho chị mà dùng sức lột quần áo của chị ra.
Chị tôi sợ hãi tột độ kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm gì thế?"
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng như tuyết của chị, gằn từng chữ: "Con gái, con đến tuổi rồi, cũng nên hưởng thụ chút khoái lạc nam nữ đi thôi."