Cải Tử Hoàn Sinh

Chương 1



Trong thôn, những cô gái không đoan chính sẽ bị treo cổ lên cây cho đến c.h.ế.t.

 

Sau khi cô gái đó c.h.ế.t đi, xác thịt thối rữa hòa quyện vào đất, sẽ trở thành một vị t.h.u.ố.c, gọi là Hồn Người.

 

Hồn Người có công hiệu cải t.ử hoàn sinh.

 

Anh trai tôi mắc bệnh nặng, có vẻ sắp c.h.ế.t đến nơi rồi.

 

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào chị tôi với ánh mắt lạnh lẽo: "Con gái à, con đến tuổi rồi, cũng nên hưởng thụ chút khoái lạc nam nữ đi thôi."

 

1.

 

Lão thầy bói Trần Mù trong thôn bảo rằng vì anh tôi thân mật với đàn bà quá nhiều, chẳng còn sống được bao lâu nữa.

 

Mặt mẹ tôi cắt không còn giọt m.á.u: "Thế thì phải làm sao? Nhà họ Vương tôi chỉ có mỗi một một mống con trai nối dõi này, không thể để nó cứ thế mà đi được!"

 

"Cũng không phải là không có cách chữa khỏi cho con trai bà."

 

Lão Trần Mù ghé sát vào mẹ tôi, thì thầm một câu.

 

Mẹ tôi tỏ vẻ do dự: "Nếu chôn con gái xuống đất, thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi sao?"

 

Lão Trần Mù hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ bà còn không tin tôi?"

 

"Năm xưa tôi bị u.n.g t.h.ư, bác sĩ ở thành phố lớn đều bảo tôi không thể sống quá một năm. Nhưng chính nhờ ăn thứ đó mà tôi mới sống thọ đến tận bây giờ đấy!"

 

"Mẹ..."

 

Đúng lúc này, anh trai tôi đang nằm trên giường khó nhọc mở mắt ra.

 

Mặt anh ta trắng bệch, hốc mắt thâm đen: "Mẹ, con muốn sống. Con còn chưa hưởng thụ đủ, mẹ nhất định phải cứu con. Sau này con bảo vợ con đẻ cho mẹ mười đứa, tám đứa cháu trai!"

 

Kể ra thì anh tôi cũng là kẻ đáng thương.

 

Anh ấy đi học ở thành phố, tốt nghiệp xong ở lại đó làm thuê, nhưng không may bị ngã từ trên cao xuống nên liệt nửa người dưới.

 

Từ đó về sau, anh chẳng còn chí thú làm ăn nữa, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện bỏ tiền tìm đàn bà.

 

Cứ nửa đêm canh ba là Vương quả phụ trong thôn lại leo lên giường anh tôi.

 

Thời gian lâu dần, sức khỏe anh tôi bắt đầu suy kiệt.

 

Thầy Trần Mù phán rằng anh tôi sống không quá ba tháng nữa.

 

2.

 

"Lấy hồn người làm t.h.u.ố.c dẫn có thể chữa bách bệnh."

 

Thầy Trần Mù dùng con mắt lành lặn duy nhất nhìn chằm chằm mẹ tôi, chậm rãi thuyết phục: "Năm xưa tôi bệnh nằm liệt giường nôn ra m.á.u, mắt thấy sắp không xong rồi. Chính là đứa cháu gái tôi yêu thương nhất đã hiến Hồn Người của nó cho tôi."

 

"Lão mù này toàn dựa vào phương t.h.u.ố.c Hồn Người đó mới sống được đến hơn tám mươi tuổi đấy."

 

"Thúy Liên à, con trai bà còn trẻ thế này, nếu dùng phương t.h.u.ố.c Hồn Người, ít nhất cũng sống thọ tới trăm tuổi!"

 

Tôi không nhịn được mà hỏi một câu: "Ông Trần, Hồn Người là cái gì ạ?"

 

"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con xen mồm vào làm gì?"

 

Mẹ túm lấy vai tôi, xách tôi ra khỏi phòng.

 

Bà đóng cửa phòng lại.

 

Cách cánh cửa gỗ, giọng nói của thầy Trần Mù truyền ra: "Thúy Liên à, bà còn tiếc con gái sao? Bà đừng quên, từ xưa đến nay mạng con gái hèn kém; con trai mới là bảo bối nối dõi tông đường."

 

Anh tôi cũng vội vàng hùa theo: "Đúng thế! Đúng thế! Mẹ ơi, chỉ khi con sống mới có người phụng dưỡng tuổi già cho mẹ được!"

 

Mẹ tôi đáp: "Cũng không phải tôi tiếc con gái. Chỉ là nó lớn lên xinh đẹp, bao nhiêu người đến dạm hỏi. Vốn dĩ tôi định gả nó đi để kiếm một khoản sính lễ kha khá!"

 

Anh tôi yếu ớt rên rỉ: "Mẹ, mẹ hồ đồ thật đấy!"

 

"Mẹ giữ tiền sính lễ cũng là để cưới vợ cho con. Nhưng nếu con c.h.ế.t rồi, mẹ còn cần tiền làm gì nữa?"

 

Mẹ tôi vội nói: "Vẫn là con trai cưng của mẹ biết phân biệt nặng nhẹ."

 

Bà lại nói với thầy Trần Mù: "Ông Trần, phiền ông lấy Hồn Người của con gái tôi!"

 

Thầy Trần Mù bật cười: "Chuyện đó thì không thành vấn đề. Chuyện lấy Hồn Người ấy mà, tôi làm thuận tay từ lâu rồi. Nhưng đợi khi con gái bà có Hồn Người, bà phải chia cho tôi một ít đấy."

 

Hồn Người rốt cuộc là cái gì?

 

Lấy Hồn Người này như thế nào?

 

Tôi bỗng dưng lo lắng cho chị cả nên lao thẳng vào trong phòng: "Mẹ, mọi người muốn làm gì chị con?"

 

3.

 

Sắc mặt mẹ tôi trở nên rất khó coi. Bà giơ tay tát tôi một cái như trời giáng: "Mày dám nghe lén người lớn nói chuyện này. Tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"

 

Mẹ tôi vốn khỏe, bà tát tôi chảy cả m.á.u mồm, tai cũng ù đi.

 

Thầy Trần Mù cản lại. Ông ta ấn vai tôi lại rồi nói: "Hồn Người chính là nước mắt của con gái. Mẹ cháu chỉ muốn lấy nước mắt của chị cháu thôi!"

 

Tôi thừa biết là ông ta đang lừa tôi!

 

...

 

Tối đến, chị tôi đi cắt cỏ lợn trở về nhà.

 

Theo lệ thường, chị sẽ phải nhóm lửa nấu cơm cho cả nhà.

 

Nhưng hoom nay mẹ không bắt chị làm mấy việc đó, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình nắm tay chị: "Con gái, mệt rồi phải không? Mau ăn chút thịt cho đỡ thèm!"

 

Trên bàn cơm bày một bát thịt luộc lớn.

 

Thịt không nêm nếm chút gia vị nào, trắng ởn lẫn với bọt m.á.u chất đầy trong chậu. Nhìn vừa thèm lại vừa buồn nôn.

 

Chị tôi có chút kinh ngạc, giọng lúng túng: "Mẹ, thịt... chỗ thịt này đều là mẹ chuẩn bị cho con ăn ạ?"

 

Mẹ tôi cười tươi gật đầu: "Đương nhiên rồi! Con là con gái cưng của mẹ mà. Không cho con ăn thì mẹ cho ai ăn?"

 

Bà vừa nói vừa bốc một cục thịt mỡ nhét thẳng vào miệng chị: "Con gái cưng à, con gầy quá! Con nhất định phải ăn nhiều vào. Béo tốt lên thì mới xinh đẹp được!"

 

Từ trước đến nay thịt trong nhà đều để dành cho anh trai tôi ăn.

 

Bình thường chỉ có dịp lễ Tết, tôi và chị mới được nếm chút vị thịt.

 

Lúc này chẳng phải lễ Tết cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì, thế mà mẹ lại ưu tiên cho chị ăn thịt.

 

Chị tôi còn chưa kịp từ chối, miệng đã bị nhét đầy những miếng thịt mỡ trắng phau.

 

Thịt mỡ rất ngấy, chị lại lâu ngày không ăn thịt nên lập tức cảm thấy buồn nôn.

 

Chị chưa kịp nôn thì đã bị mẹ túm tóc giật ngược ra sau. Miệng chị há hốc, đầu ngửa lên trời.

 

 

Mẹ tôi thuận thế cầm lấy nước đun sôi để nguội mà dốc thẳng vào miệng chị. Vừa dốc mẹ vừa nói: "Ăn nhiều vào, nhất định phải béo lên cho tao. Càng béo thì t.h.u.ố.c càng nhiều."

 

"Mẹ... con... con không nuốt nổi..."

 

Chị tôi bị đổ nước ho sặc sụa, nôn khan liên tục, nhưng còn chưa kịp nôn ra, mẹ đã cầm đũa chọc thẳng vào họng chị: "Nuốt hết xuống cho tao, một tí cũng không được phép lãng phí!"

 

Khoảng nửa tiếng trôi qua, cái bụng vốn lép kẹp của chị tôi phình to lên.

 

Chị ngồi trên ghế. Những miếng thịt mỡ trắng hếu chị chưa kịp nhai nát trào ngược từ cổ họng ra, vương vãi bên mép.

 

Cảnh tượng này trông vô cùng kinh dị.

 

"Tuyệt đối không được nôn ra!"

 

Mẹ ấn đầu chị tôi, bắt chị ngửa ra sau.

 

Lúc này, tiếng la hét của anh tôi truyền đến: "Mẹ ơi, cho con ít tiền đi. Con muốn gặp Vương quả phụ!"

 

Mẹ buông chị ra, vội vàng chạy vào phòng trong: "Con ơi, con đã ra nông nỗi này rồi, sao còn nghĩ đến chuyện đó hả?"

 

Bà vừa đi khỏi, chị tôi không kìm được nữa, lập tức gập người nôn thốc nôn tháo.

 

Tôi vội chạy lại chỗ chị, vỗ lưng liên tục giúp chị dễ nôn hơn.

 

Tôi nói: "Chị ơi, mẹ không có lòng tốt đâu. Bà ấy và lão Trần Mù đang mưu tính lấy Hồn Người của chị để cứu mạng anh trai đấy!"

 

Chị tôi vốn đang nôn dữ dội, vừa nghe tôi nói vậy, chị bỗng nhiên bịt c.h.ặ.t miệng lại.

 

Trong mắt chị tràn ngập nỗi sợ hãi.

 

Tôi thắc mắc: "Chị ơi, có phải chị biết Hồn Người là cái gì không?"

 

Chị tôi dường như không nghe thấy lời tôi nói.

 

Chị nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia ghen tị và ác ý.

 

Tôi rùng mình: "Chị, chị đừng nhìn em như thế. Em sợ lắm."

 

Tôi lại thuyết phục chị: "Chị, chị mau nôn hết thịt ra đi. Mẹ vô cớ cho chị ăn thịt, chắc chắn là muốn hại chị đó!"

 

Chị tôi đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, trong mắt hiện lên khát vọng sống mãnh liệt: "A Đệ, em thật sự muốn giúp chị sao?"

 

Tôi gật đầu thật mạnh.

 

Chị ghé vào tai tôi, gằn từng chữ một: "Lưu Cường ở thôn bên cạnh thích chị. Bây giờ em đi tìm anh ấy, bảo anh ấy đến tìm chị ngay!"

Chương tiếp
Loading...