Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cải Tử Hoàn Sinh
Chương 3
10.
Trước đây mẹ trông chừng chị tôi rất kỹ. Bình thường dù chị có nói thêm một câu với đàn ông trong thôn, bà cũng chống nạnh c.h.ử.i chị là đồ lẳng lơ.
Thế nhưng bây giờ bà lại chủ động bảo chị hưởng thụ khoái lạc?
Lòng tôi càng thêm bất an, lờ mờ có một suy đoán đáng sợ rằng chỉ cần chị tôi hưởng thụ khoái lạc, chị ấy... chị ấy có thể sẽ phải c.h.ế.t!
Trong phòng, chị tôi tưởng mẹ đang nói mát.
Chị co người lại giãy giụa không cho mẹ cởi đồ. Chị nức nở: "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đừng cởi áo con. Mẹ ơi con cầu xin mẹ tha cho con, con đảm bảo sau này sẽ không bao giờ qua lại với người đàn ông nào nữa!"
Mẹ tôi sững người một chút rồi cơn giận ngút trời ập đến.
Bà tát thẳng một cái vào mặt chị: "Giỏi cho cái con khốn nạn này! Trước giờ tao cấm mày đi tìm đàn ông, hóa ra mày vẫn lén lút sau lưng tao chứ gì?"
Chị bị tát đến chảy m.á.u miệng: "Mẹ... mẹ ơi, cầu xin mẹ tha cho con. Sau này con nhất định sẽ nghe lời mẹ."
Thái độ của mẹ tôi bỗng trở nên mâu thuẫn.
Vừa tát xong bà lại ôm lấy chị, nâng mặt chị lên, vuốt lại tóc cho chị rồi gấp gáp nói: "Vừa rồi mẹ nói sai. Con có đàn ông là chuyện mẹ cầu còn không được."
"Con gái ngoan của mẹ, con mau nói con thích ai? Mẹ sẽ đi thỏa mãn nguyện vọng của con ngay!"
Nước mắt chị rơi lã chã, dập đầu lạy mẹ: "Mẹ, con xin mẹ tha cho con mà!"
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, túm c.h.ặ.t lấy tóc chị, gằn từng chữ: "Con gái ngoan, tao cho mày hưởng sung sướng, sao mày lại bảo tao tha cho mày? Mày đúng là không biết tốt xấu!"
Lúc này, Vương quả phụ đã gọi mấy gã đàn ông đến.
Những người đàn ông này đều là người thôn ngoài.
Bọn họ xoa tay háo hức: "Vương Thúy Liên, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Trước kia bà giữ con gái rượu như vàng như ngọc, sao giờ lại miễn phí thế?"
"Vương Thúy Liên, bà không định lừa bọn tôi đấy chứ?"
Đám đàn ông lộ vẻ thèm thuồng trên mặt, nhưng cũng rất cảnh giác, không ai dám bước lên trước.
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn họ: "Nếu không phải tình thế cấp bách thì tao cũng chẳng đời nào để bông hoa nhài cắm bãi phân trâu như bọn mày đâu!"
Có người không chịu nổi lời nhục mạ, định bỏ đi: "Mỗi con gái bà đẹp chắc? Làm như bọn ông chưa thấy đàn bà bao giờ ấy!"
"Vương Thúy Liên, bà không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!"
Vương quả phụ vội vàng kéo người đàn ông đó lại, quay đầu nói với mẹ tôi: "Đàn ông trong thôn đều không chịu đến. Mấy người này là tôi gọi điện từ ngoài thôn đến đấy. Bà mà đuổi bọn họ đi hết thì làm sao mà chế Hồn Người đây?!"
"Hồn Người?!"
Có gã đàn ông trợn tròn mắt, thò đầu ra nhìn chằm chằm vào chị tôi: "Vương Thúy Liên, bà định đem đứa con gái như hoa như ngọc này để chế thành Hồn Người sao?!"
Chị tôi bị gã đàn ông nhìn chòng chọc vào thân thể, sợ hãi đến mức co giật toàn thân, mặt mày trắng bệch: "Đừng... đừng nhìn!"
Lại có gã đàn ông khác lên tiếng: "Hồn Người được chế từ những cô gái không đoan chính. Nhưng nhìn qua con gái bà là biết hiền lành, an phận. Bà làm thế này chẳng phải cố tình hại c.h.ế.t con mình sao?!"
Mẹ tôi sa sầm mặt mày: "Cô gái còn trong trắng như hoa như ngọc thế này, bọn mày có muốn hay không?!"
Đám đàn ông ngoài cửa tỏ vẻ do dự: "Loại đàn bà sắp bị chế thành Hồn Người này, dù có đẹp như hoa như ngọc thì cũng chẳng cát tường chút nào."
"Đúng đấy, động vào loại con gái xui xẻo này, có mà đen đủi ba đời!"
Mẹ tôi tỏ vẻ khinh bỉ: "Thế thì thật đáng đời các người chỉ tìm được loại đàn bà như Vương quả phụ!"
Nói xong bà dùng sức cấu mạnh vào cánh tay chị tôi: "Con khốn này, mày mau nói xem nhân tình của mày là ai? Bây giờ tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày, gọi gã nhân tình đó đến đây ngay!"
Sức của mẹ tôi rất lớn, móng tay sắc nhọn găm sâu vào da thịt cánh tay chị, m.á.u rỉ cả ra ngoài.
Chị tôi đau đớn ngã vật xuống đất co giật.
"Bọn mày sợ cái này, sợ cái kia nhưng ông đây đếch sợ!"
Từ trong đám đông, một gã đàn ông cao to bước ra. Hắn xông vào trong phòng, gầm lên: "Vương Thúy Liên, đủ rồi! Bà mau ra ngoài đi, để đấy cho tôi!"
Chị tôi run lẩy bẩy: "Không... không..."
Tôi không thể đứng nhìn được nữa liền lao ra ôm c.h.ặ.t lấy chân gã to xác kia: "Không được, tôi không cho ông đụng vào chị tôi!"
Hắn đá tôi một cái văng ra xa: "Ở đâu ra con ranh con này? Cút ra ngoài cho tao!"
Cuối cùng mẹ tôi cũng tươi cười: "Coi như mày có gan!"
Bà đi về phía cửa chính. Lúc đi ngang qua tôi, bà túm lấy tóc tôi rồi lôi xềnh xệch ra ngoài cửa: "A Đệ, mày tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không tao cũng đem mày đi chế t.h.u.ố.c đấy!"
“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại một cách nặng nề.
Bên ngoài cửa phòng, đám đàn ông vươn dài cổ, cố nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Bọn họ cười cợt: "Không chạm vào đàn bà xui xẻo được, nhưng nhìn thì vẫn nhìn được!"
Tôi lao vào bếp, vớ lấy con d.a.o phay, lao về phía bọn họ c.h.é.m loạn xạ: "Ra ngoài, cút hết ra ngoài cho tôi!"
Đám đông kiêng dè con d.a.o sắc bén trong tay tôi liền tản ra chạy toán loạn như ong vỡ tổ.
Trong phòng bắt đầu truyền ra tiếng la hét đau đớn của chị...
11.
"Thả chị tôi ra, thả chị tôi ra!"
Tôi dùng sức c.h.é.m vào cánh cửa nhưng ván cửa rất dày, chẳng hề suy chuyển.
Tôi trượt người ngồi bệt xuống đất trong bất lực, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Lúc này dù tôi có ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng đợi khi chị bị làm nhục xong, trở thành người phụ nữ không đoan chính thì sẽ phải c.h.ế.t giống như cháu gái của lão Trần Mù.
Sau khi chị c.h.ế.t, lão Trần Mù sẽ lấy Hồn Người từ người chị.
Chị ơi... Tôi thực sự không muốn chị c.h.ế.t. Thế nhưng rốt cuộc tôi chỉ là một đứa trẻ, làm gì cũng phí công vô ích.
Không!
Tôi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chị c.h.ế.t được!
Tôi đứng dậy, cắm đầu chạy thục mạng sang thôn bên cạnh.
Tôi muốn tìm Lưu Cường!
Tôi biết anh ta chẳng phải người tốt lành gì nhưng ít nhất anh ta vẫn còn chút tình ý với chị tôi.
Chỉ có... chỉ có anh ta mới cứu được chị tôi thôi!
...
Tôi chạy đến nhà Lưu Cường, nói với anh ta: "Anh Cường, anh mau đi cứu chị em với!"
Lưu Cường ngơ ngác: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Tôi buột miệng nói: "Trong thôn các anh có một gã to con đang bắt nạt chị em. Anh mà không đi ngay thì chị em sẽ bị gã làm nhục mất!"
Lưu Cường nhíu mày: "Gã to con ở thôn này chỉ có Trần đồ tể..."
Tôi nắm lấy tay anh ta, kéo ra ngoài cửa: "Anh Cường, thật sự không kịp nữa rồi. Anh mau đi cứu chị em đi!"
Lưu Cường lại đứng yên không nhúc nhích. Anh ta nói: "A Đệ, em về trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm em."
Tôi cuống lên: "Anh Cường, chẳng phải anh thích chị em nhất sao? Bây giờ chị em đang bị người ta ức h.i.ế.p, anh lại bảo lát nữa mới đi cứu chị em? Anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?"
"Con ranh con này thì biết cái gì?!"
Lưu Cường thẹn quá hóa giận, túm lấy tôi ném ra khỏi nhà.
Hắn đóng sầm cửa lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hắn không dám gây chuyện với Trần đồ tể.
Trần đồ tể là con rể ở rể nhà trưởng thôn này, vừa có tiền vừa có quyền. Lưu Cường không dám đắc tội với hắn ta!
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Chị ơi, chị ơi!
...
Nhà tôi tổng cộng có hai gian phòng.
Trong một gian phòng, chị tôi đang chịu đủ đày đọa khổ sở.
Ở gian phòng bên kia, mẹ tôi đang nắm c.h.ặ.t t.a.y anh trai, liên tục an ủi: "Con trai ngoan, con đợi thêm chút nữa. Con sắp được sống rồi."
"Đợi lúc lão Trần Mù lấy được Hồn Người rồi, con không chỉ khỏe mạnh lại mà nói không chừng còn có thể đứng dậy đi lại được nữa."
Ánh mắt anh tôi ánh lên khát vọng sống mãnh liệt.
Còn trong lòng tôi dâng lên một trận ghê tởm chán ghét.
Rõ ràng sức khỏe anh ta rõ ràng yếu ớt, vậy mà vẫn làm những chuyện hại thân.
Anh ta... sao anh ta không c.h.ế.t quách đi cho rồi?!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ tôi thương anh ta tận xương tủy. Nếu anh ta có c.h.ế.t thật, mẹ tôi cũng nhất định sẽ chế chị tôi thành Hồn Người, bón vào miệng cái x.á.c c.h.ế.t của anh tôi.
"Vương Thúy Liên, tôi làm cho bà bao nhiêu việc như thế, lát nữa bà phải chia cho tôi một ít Hồn Người đấy nhé?"
Vương quả phụ ngồi bên mép giường anh tôi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm mẹ tôi, giọng điệu có mấy phần kể công: "Đàn ông trong thôn chẳng ai chịu đến cả. Nếu không phải nhờ tôi gọi một cuộc điện thoại thì chẳng có gã đàn ông nào chịu dây vào người phụ nữ không may mắn đâu."
Nếu nói anh tôi bệnh ra nông nỗi này là do tự làm tự chịu thì ngòi nổ dẫn đến kết cục này chính là sự cố tình quyến rũ của Vương quả phụ.
Sau khi anh tôi bị liệt, công trường bồi thường cho anh một khoản tiền không nhỏ.
Vương quả phụ thèm khát số tiền đó. Thế là đêm hôm ấy, bà ta không cần tiền mà lén leo lên giường anh tôi, khiến anh tôi mê mệt quên cả ăn ngủ.
Sau đó, bà ta từng bước, từng chút một bòn rút sạch tiền của anh tôi.
Mẹ tôi hận bà ta thấu xương. Mỗi lần nhắc đến bà ta, mẹ đều hận không thể lao vào g.i.ế.c c.h.ế.t bà ta ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, ở một khía cạnh nào đó, Vương Quả Phụ và mẹ tôi lại trở thành người cùng hội cùng thuyền.
Giọng mẹ tôi khàn đi nhiều: "Mày còn không mau đến chỗ lão Trần Mù, bảo lão ta qua đây ngay để chế Hồn Người?!"
Vương quả phụ tưởng mẹ tôi đã ngầm đồng ý yêu cầu của mình thì vui vẻ đứng dậy đi về phía nhà lão Trần Mù.
Tôi lại vội vàng chạy sang phía phòng chị.
Tiếng kêu gào đau đớn trong phòng đã biến mất.
"Chị ơi, chị ơi, chị sao rồi?!"
Tôi ra sức đập cửa: "Mở cửa, mở cửa cho tôi!"
Mãi một lúc cửa phòng mới mở ra.
Trần đồ tể bước ra với vẻ mặt sảng khoái, thỏa mãn.
Tôi vội vàng lao vào trong phòng.
Chị tôi nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to trừng trừng nhưng cơ thể bất động.
Tôi lay cánh tay chị: "Chị, chị ơi, chị tỉnh lại đi."
Chị tôi vẫn nằm im lìm.
"Chị?"
Một linh cảm chẳng lành như những dây leo chằng chịt bò lan trong tim tôi.
Tôi run rẩy, đưa tay đặt lên mũi chị.
Đầu mũi chị không còn chút hơi thở nào.
Chị tôi c.h.ế.t rồi!
Chị ấy vốn khỏe mạnh lại còn trẻ, cũng chẳng có thói quen xấu nào.
Nhưng chị ấy đã c.h.ế.t.
Chị ấy còn c.h.ế.t sớm hơn cả anh trai tôi!