Bạn Trai Tôi Nghĩ Tôi “Thử Hết Rồi”

Chương 3



9

Không đúng không đúng!!

Rốt cuộc tôi đang chú ý cái gì vậy!

Đó là trọng điểm sao?

Suýt nữa bị anh kéo lệch chủ đề rồi.

Tôi tức giận nói:

“Rõ ràng là anh ngoại tình trước! Sao còn dám đổ trách nhiệm lên tôi!”

Anh ngây người.

Im lặng hai giây.

Rồi bùng nổ.

“Anh ngoại tình lúc nào!”

“Em vu khống anh!”

“Anh sao có thể làm chuyện có lỗi với em!”

Tôi im lặng.

Anh quá kích động.

Quá tức giận.

Nhìn không giống giả.

Thấy tôi không nói gì.

Anh tức đến bật cười.

“Không tin?”

Anh ném điện thoại cho tôi.

Tất cả tài khoản ứng dụng và mật khẩu thẻ ngân hàng đều đưa cho tôi.

“Kiểm tra đi.”

“Không biết kiểm tra?”

“Lên Xiaohongshu tìm, đầy cách bắt gian!”

Một tiếng sau.

Tôi trả điện thoại lại cho anh.

Anh hừ lạnh.

“Anh ngoại tình chưa?”

“Chưa.”

“Trong lòng anh ngoài em còn người phụ nữ khác không?”

“Không.”

Tôi biết mình sai.

Thành thật xin lỗi.

“Xin lỗi, là em chưa làm rõ.”

Mắt anh tủi thân đỏ lên.

Tôi thấy chuyện này thật buồn cười.

Thì ra điều anh lén giấu tôi… lại là chuyệntrời phú dị bẩm của mình.

Mấy người đàn ông khác chắc hận không thể khoe khắp nơi.

Sao anh lại tự ti vậy?

Chẳng lẽ nhìn thì được mà dùng không được?

Tôi quá tò mò.

Không nhịn được hỏi:

“Anh thật sự có 18cm à?”

Anh do dự nói:

“Thật ra… gần 19cm.”

Trời ơi.

“Em không tin.”

Anh sốt ruột.

“Em đo là biết anh không nói dối!”

“….”

Cái này… không ổn lắm nhỉ?

Tôi lục ra một cái thước dây…

10

Cuối cùng vẫnkhông đo.

Không phải không muốn đo.

Mà là quá trình… hơi mất kiểm soát.

Ngày hôm sau tôi đau nhức toàn thân, như sắp rã ra.

Anh cẩn thận giúp tôi massage.

“Tối qua… em hài lòng không?”

Tôi hơi đỏ mặt.

“Cũng… chưa quen lắm.”

Anh đã rất cẩn thận và dịu dàng rồi.

Nhưng vẫn hơi đau.

Dù sao cũng “trời phú dị bẩm” mà.

Anh lập tức căng thẳng.

“Xin lỗi, là tại anh không có kinh nghiệm. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

Nói xong anh bỗng dừng lại.

Hoảng hốt.

“Không phải… sẽ không có lần sau chứ?”

Hỏi kiểu gì vậy!

Tôi còn chưa trải nghiệm đủ mà.

Tôi trấn an:

“Yên tâm, có lần sau.”

Anh thở phào.

“Vậy… còn đo không? Nếu cần thì anh chuẩn bị, hoặc em tự đo cũng được…”

Tôi lập tức bịt miệng anh.

Mặt đỏ bừng.

“Đừng nói nữa!”

Hiểu lầm được giải quyết.

Chúng tôi làm hòa.

Người cũng ngủ được rồi.

Tâm trạng tôi cực kỳ tốt.

Chỉ là Hứa Ngạn Thanh trở nên hơi khác trước.

Trước kia anh rất phản đối sống chung trước hôn nhân.

Bây giờ lại muốn ngày nào cũng ở nhà tôi.

Tính chiếm hữu còn đặc biệt mạnh.

Hễ thấy tôi nói chuyện với đàn ông là không vui.

Tôi nói thêm một câu với anh giao đồ ăn cũng bị anh hỏi tới hỏi lui.

Nhưng chỉ cần tôi tỏ ra hơi khó chịu.

Anh lại lập tức im lặng.

Ngày nào cũng nhìn sắc mặt tôi.

Rất thiếu cảm giác an toàn.

Cũng dễ hiểu.

Dù sao chúng tôi vừa mới trao thân cho nhau.

Giữ “đồ ăn” của mình cũng là chuyện bình thường.

11

Vài ngày sau lần đầu, tôi gần như hồi phục.

Lại bắt đầu rục rịch.

Chưa tan làm đã nóng lòng hẹn anh tới nhà.

Lần thứ hai tốt hơn lần đầu nhiều.

Anh học được vài kỹ thuật mới.

Làm tôi sư/ớng đến không chịu nổi.

Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ tôi, anh càng tích cực hơn.

Như tìm được bí quyết gì đó.

Chỉ trong một tháng đã từ tay mơ biến thành cao thủ.

Ngày nào cũng phải “vắt kiệt” tôi mới chịu.

Tôi mệt đến mức nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi, mặc anh giúp tôi dọn dẹp.

Anh vừa lau rửa vừa lải nhải bên tai tôi.

“Anh biết anh không phải kích thước em hài lòng nhất, cảm ơn em đã chịu đựng anh.”

Tôi buồn ngủ quá, nghe không rõ anh nói gì.

Miệng ậm ừ đáp:

“…Ừ…”

“Vậy lời em từng hứa với anh còn tính không?”

“…Ừ…”

“Dù sau này em thử được kích thước nào ngoài kia em thích, cũng sẽ không bỏ anh.”

“…Ừ…”

Nhận được câu trả lời, anh vui vẻ cười.

Hôn nhẹ bên tai tôi.

“Du Tiểu Kiều, chúng ta sống chung đi.”

11

Ngày hôm sau Hứa Ngạn Thanh mang hành lý tới nhà tôi ở.

Tôi hơi bất ngờ.

Muốn sống chung cũng không báo trước.

Tôi còn định chuyển qua nhà anh ở cơ.

Nhưng bây giờ anh hầu như tối nào cũng ngủ ở nhà tôi.

Tôi cũng quen rồi.

Trùng hợp là căn nhà trống bên cạnh hôm nay cũng có người chuyển tới.

Người thuê lại chính là đối tác phụ trách phía công ty hợp tác dự án với tôi.

Hứa Ngạn Thanh vui vẻ mang nốt hành lý lên.

Vừa thấy tôi vàTần Tụngđang nói chuyện vui vẻ.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh nhanh bước tới, phòng bị ôm tôi vào lòng.

“Vợ à, đây là ai vậy?”

Thật hiếm thấy.

Ba năm yêu nhau đây là lần đầu anh gọi tôi làvợ.

Mùi ghen chua này… chắc bảo vệ ngoài cổng cũng ngửi thấy.

“Em giới thiệu nhé, đây là đồng nghiệp em - Tần Tụng.”

“Còn đây là bạn trai tôi - Hứa Ngạn Thanh.”

Hứa Ngạn Thanh lập tức bổ sung:

“Làchồng sắp cưới.”

Trẻ con quá.

Tôi nhịn cười gật đầu:

“Đúng, là chồng sắp cưới.”

Khóe miệng Hứa Ngạn Thanh nhếch lên không kìm được.

Đắc ý nhìn Tần Tụng:

“Bao giờ kết hôn? Chắc mấy tháng nữa thôi, nhớ tới uống rượu mừng.”

Ai hỏi anh đâu!

Tần Tụng hứng thú quan sát Hứa Ngạn Thanh.

“Hóa ra chị Tiểu Kiều không nói dối tôi, chị thật sự có bạn trai.”

Đóng cửa lại.

Hứa Ngạn Thanh trông không được ổn lắm.

Kéo tôi lại hỏi:

“Ý anh ta là gì?”

“Không có ý gì, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Anh ta từng theo đuổi em?”

“…Đúng.”

“Sao em chưa từng nói với anh?”

Chưa đợi tôi trả lời.

Anh đã tự nói tiếp:

“Cũng đúng, em thử nhiều cái như vậy còn chưa nói với anh, chuyện nhỏ này sao em phải nói.”

Cái gì vậy?

Chuyệngiày cao gótcòn chưa qua à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...