Bạn Trai Tôi Nghĩ Tôi “Thử Hết Rồi”

Chương 4



Cứ lôi ra nói mãi.

Có phải cùng một chuyện đâu?

Tôi hơi mất kiên nhẫn.

“Vốn chẳng có gì để nói. Người theo đuổi em nhiều lắm, chẳng lẽ từng người em đều phải báo cáo với anh?”

“Bây giờ em đối với anh thế nào, anh còn không hiểu sao?”

“Đừng như oán phụ suốt ngày nhìn xem em tiếp xúc với người đàn ông nào.”

“Phiền lắm.”

Anh cười khổ, kéo khóe môi.

“Xin lỗi, là vấn đề của anh.”

“Ngồi ở vị trí này thì phải có khí độ của vị trí này.”

“Sau này anh sẽ không hỏi nữa.”

Sao nghe…mùi trà xanhthế nhỉ?

12

Từ khiTần Tụngchuyển đến ở cạnh nhà tôi.

Việc làm việc với anh ta thuận tiện hơn nhiều.

Không cần ngày nào cũng phải ở công ty nữa.

Có thể bất cứ lúc nào qua nhà anh ta hoặc nhà tôi để trao đổi công việc.

Ban đầu tôi còn hơi loHứa Ngạn Khanhsẽ không vui.

Nhưng từ sau lần cãi nhau mấy câu trước đó.

Cái tật ghen tuông vô cớ của anh đã đỡ hẳn.

Buổi tối, tôi bật loa ngoài nói chuyện phương án vớiTần Tụng.

Giọng anh ta nghe hơi lạ, thở hổn hển.

Tôi dừng lại một chút.

“Anh đang bận à? Tôi không làm phiền chứ?”

Anh ta nói:

“Tôi đang chạy bộ trong phòng gym, không sao, chị cứ nói tiếp đi, tôi nghe mà.”

Tôi đùa:

“Anh chăm quá đấy, thân hình đã đẹp thế rồi, còn cho đàn ông khác sống kiểu gì nữa.”

Anh ta cười:

“Sao? Thích thân hình của tôi à? Người ở nhà cô không làm cô hài lòng sao?”

Trời ơi… dầu mỡ quá.

“Tôi chỉ xã giao thôi mà anh tưởng thật à.”

Chúng tôi nói thêm vài câu về công việc rồi kết thúc cuộc gọi.

Vừa cúp máy.

Tôi thấyHứa Ngạn Khanhthay đồ thể thao từ trong phòng đi ra.

Tôi ngẩn người.

“Anh làm gì vậy?”

Anh ưỡn ngực lên, để lộ đường nét cơ ngực.

“Đi phòng gym, lâu rồi chưa tập.”

“......”

Từ hôm đó.

Ngày nàoHứa Ngạn Khanhcũng tranh thủ đi tập gym.

Thể lực ngày càng tốt.

Sức lực dư thừa toàn dùng… lên người tôi.

Sư/ớng thì sư/ớng thật.

Nhưng ngày nào cũng như vậy thì ai chịu nổi.

Tôi bắt đầu né tránh anh.

Anh hoảng hốt.

“Anh phục vụ chưa đủ tốt sao?”

Tôi vội xua tay:

“Không phải, không phải, anh rất tốt.”

Anh cúi đầu:

“Em không cần an ủi anh. Anh biết là tại anh quá to, em chịu không nổi. Xin lỗi, là lỗi của anh.”

“......”

Anh đang khen mình à?

Nhưng lại bày ra vẻ cực kỳ tự ti.

Thật không hiểu nổi.

May mà anh cũng nghe lời tôi.

Tha cho tôi mấy ngày.

Cho tôi thời gian nghỉ ngơi.

Còn anh thì càng đi gym chăm hơn.

Một hôm anh tập gym về.

Sắc mặt không được tốt.

Tôi hỏi có chuyện gì, anh cũng không nói.

Nửa đêm tôi khát nước, dậy tìm nước uống.

Nghe thấy anh trốn trong nhà vệ sinh.

Vừa khóc vừa… đánh vào chỗ kia của mình.

“Đều tại mày lớn như vậy mà còn xấu!”

“So với anh ta kém xa!”

“Cô ấy chịu đựng được một lúc, chẳng lẽ chịu được mày cả đời sao?”

“Tao thật sự muốn chặt mày đi!”

Chỉ vì tôi từ chối anh mấy ngày thôi mà.

Đến mức này sao?!

Tôi sợ quá chạy vào ôm anh.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, em không có thích anh ta.”

“Chỉ là em quá mệt thôi.”

“Nếu anh không tin… tối nay chúng ta làm một lần?”

Anh mắt đỏ nhìn tôi:

“Thật sao?”

“Ừ! Làm đi!”

Từ sau hôm đó.

Anh không bao giờ chủ động nữa.

Tôi không nói muốn.

Anh cũng không dám chạm vào tôi.

Giống như sợ tôi ghét bỏ vậy.

Thật không hiểu.

Là tôi chưa nói rõ sao?

13

Dự án của công ty sắp kết thúc.

Gần đây tôi luôn bận làm báo cáo tổng kết với Tần Tụng.

Có chỗ cần sửa.

Tôi bảo anh ta qua nhà tôi trao đổi luôn.

Dù sao cũng tốt hơn là tôi sang nhà anh ta.

Nam nữ ở riêng với nhau.

Đỡ để Hứa Ngạn Khanh hiểu lầm.

Anh bây giờ mong manh lắm.

Phải chăm sóc cẩn thận mới được.

Khi Hứa Ngạn Khanh về nhà.

Tôi đang bàn với Tần Tụng về mô hình 3D của dự án tiếp theo.

“Tôi thấy cái của anh khá đấy, kích thước vừa vặn.”

“Chị Tiểu Kiều đúng là tinh mắt.Người khác đều nói nó quá nhỏ.”

“Họ hiểu gì chứ, anh đừng nghe họ.”

Hứa Ngạn Khanh đứng trước bàn ăn rót nước.

Không nói một lời.

Nước tràn ra bàn anh cũng không biết.

Tôi hiểu rồi.

Anh lại “nhạy cảm” nữa.

Tôi vội đuổi Tần Tụng đi.

Anh ta không muốn đi:

“Báo cáo còn chưa sửa xong…”

“Tối anh về sửa trước, lát nữa tôi tìm anh.”

“Được thôi.”

Sau khi Tần Tụng đi.

Hứa Ngạn Khanh bình tĩnh hỏi tôi:

“Anh ta cho em xem rồi?”

Xem gì?

À, mô hình 3D vừa rồi.

“Ừ.”

Anh im lặng một lúc.

“Vậy em thấy sao?”

“Khá ổn, đúng yêu cầu của em.”

“Em thích lắm à?”

“Cũng tạm, so với người khác thì của anh ta khá tốt.”

“Vậy em định nhận à?”

“Cũng có ý định, nhưng còn phải bàn với lãnh đạo công ty.”

Anh hít sâu một hơi.

Gượng cười.

“Anh biết rồi, anh chỉ hỏi thôi, em đừng nghĩ nhiều, anh không buồn đâu.”

Nhưng nhìn anh rõ ràng là đang không vui.

Rốt cuộc anh bị sao vậy?

Một tiếng sau.

Tần Tụng lại tới.

Báo cáo đã sửa xong.

Nhưng ngày mai anh ta phải thuyết trình.

Muốn tôi xem giúp hiệu quả.

Tần Tụng nhìn Hứa Ngạn Khanh.

“Chị Tiểu Kiều, tôi chuẩn bị xong rồi, qua nhà tôi được không?Ở đây tôi sợ làm phiền vị hôn phu của chị.”

Tôi khó xử nhìn Hứa Ngạn Khanh.

Sắc mặt anh hơi tái.

Nhưng vẫn cười.

“Không sao, em đi đi.”

Rồi nói với Tần Tụng:

“Anh đi trước đi, tôi nói với cô ấy vài câu.”

Tần Tụng gật đầu.

“...Được.”

Sau khi anh ta đi.

Hứa Ngạn Khanh ôm chặt tôi vào lòng.

Như rất luyến tiếc.

Nhỏ giọng hỏi:

“Sau khi em về… em vẫn yêu anh chứ?”

Cái gì vậy trời.

Tôi chỉ đi làm việc thôi mà.

Anh đã bắt đầu nghẹn ngào.

Tôi vội gật đầu:

“Tất nhiên là yêu.”

“Được, em nói vậy anh tin.”

Tôi chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Anh lại hỏi:

“Em không mang gì theo à?”

Laptop à?

“Không cần, bên anh ta có.”

Anh tự giễu cười một cái.

“Cũng đúng, anh ta sao có thể không chuẩn bị gì chứ… Anh hỏi thừa rồi.”

Anh ổn không vậy?

Tôi hỏi:

“Hay là… em không đi nữa?”

Anh lắc đầu.

“Không sao, em không cần quan tâm anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...