Bạn Trai Tôi Nghĩ Tôi “Thử Hết Rồi”

Chương 2



Giày cao gót 18cm.

Mang vào chắc gãy chân mất.

Không mang được chẳng phải rất bình thường sao!

Anh thất vọng cái gì vậy…?

4

Ăn xong, chúng tôi cuộn mình trên sofa xem TV.

Tôi tựa vào lòng anh.

Chỉ cần quay đầu là thấy đường quai hàm sắc nét của anh và yết hầu gợi cảm.

Đẹp trai quá.

Tim ngứa ngáy.

Không nhịn được kéo cổ anh xuống hôn.

Hàng mi anh khẽ run.

Chậm rãi nhắm mắt lại.

Từ tôi chủ động, dần dần biến thành anh làm chủ.

Cơ thể tôi càng lúc càng mềm.

Hơi thở anh càng lúc càng rối loạn.

Chợt nhớ ra chuyện tối qua vốn nên làm mà chưa làm.

Trong lòng bắt đầu rộn ràng.

Ngón tay lén lút trượt vào trong áo anh.

Bóp mấy cái cơ bụng cứng như đá.

“Bé ơi, hay là… bây giờ thử nhé?”

Ai ngờ cả người anh cứng đờ.

Lập tức đẩy tôi ra.

“Anh… anh chợt nhớ ra còn một bản báo cáo công việc chưa viết, anh đi trước đây.”

Tiếng đóng cửa vang lên.

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Tôi… bị từ chối rồi à???

Chuyện gì vậy?

Rõ ràng anh có phản ứng.

Cũng rất nhập tâm.

Không hợp lý chút nào…

Chẳng lẽ lo mình cả đêm không ngủ, trạng thái không tốt?

Thôi được thôi được.

Cũng hiểu được.

Lòng tự trọng của đàn ông mà.

Là tôi quá nóng vội.

Vậy thì lần sau vậy.

5

Sau đó cả hai chúng tôi đều bận.

Không ai nhắc lại chuyện “kiểm hàng trước hôn nhân”.

Chẳng mấy chốc đã đến Tết.

Trước đó chúng tôi đã bàn rồi, năm nay về quê tôi ăn Tết.

Thuận tiện bàn với bố mẹ chuyện kết hôn.

Bố mẹ tôi rất thích anh.

Thấy anh nhân phẩm, tính cách, năng lực… mặt nào cũng tốt.

Rất yên tâm về anh.

Cho nên mùng ba Tết, họ yên tâm về quê chúc Tết họ hàng.

Mà đi một lần là ba ngày.

Trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.

Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một!

Nhân lúc trong nhà không có ai.

Mỗi tối tôi đều chui vào chăn anh, cùng xem phim, chơi game.

Cứ cọ qua cọ lại trong lòng anh.

Cố ý chọc cho anh mất kiểm soát.

Nhưng anh nhịn đến mức trán cũng đổ mồ hôi.

Vẫn nhất quyết không vượt giới hạn.

Tôi thật sự không hiểu anh đang kiên trì cái gì!

Đến tối cuối cùng, tôi không ngồi yên được nữa.

Mở một chai rượu của bố tôi.

Kéo Hứa Ngạn Thanh uống, nói là luyện tửu lượng.

Thật ra là muốn chuốc say anh.

Ai ngờ mới uống hai ly tôi đã không chịu nổi.

Chóng mặt đến mức bắt đầu nói nhảm.

Cuối cùng bị anh bế về giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tức đến mức trong mơ còn tự tát mình hai cái.

Đến nửa đêm, tôi cứ cảm thấy cổ ngứa ngứa.

Mơ màng mở mắt ra nhìn.

Trong nháy mắt tôi tỉnh hẳn!

Hứa Ngạn Thanh lại đang lén hôn tôi!

Cả người anh nóng bừng.

Hơi thở ẩm nóng lướt qua cổ tôi.

Bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve làn da ở eo tôi.

Kiềm chế mà nhẫn nhịn.

Tôi chợt phản ứng lại.

Tối nay chúng tôi uống rượu thuốc của bố tôi!

Chắc là loại bổ thận tráng dương?

Đây là lần đầu tiên anh mất khống chế như vậy!

Trong lòng kích động.

Tôi cũng không giả vờ nữa.

Say đắm ôm lấy vai anh, siết chặt.

Anh khựng lại, ngẩng đầu.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi.

Trong mắt cuộn trào dục vọng nồng đậm.

Tôi khẽ hôn lên lông mày và mắt anh.

“Ngạn Thanh…”

Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Giữ lấy đầu tôi rồi hôn mạnh xuống.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Cơ thể nóng rực.

Hai người rối loạn.

Vừa hôn tôi vừa lần tay xuống dưới.

Đột nhiên — “choang!” một tiếng lớn cắt ngang chúng tôi.

Hóa ra chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường bị quần áo kéo rơi xuống đất, vỡ tan.

Ánh mắt anh lập tức tỉnh táo lại.

Hoảng hốt buông tôi ra.

“Em nằm yên đi, anh đi quét dọn.”

Tôi kéo anh lại:

“Xong rồi hãy đi.”

Anh cúi mắt, khẽ gạt tay tôi ra.

“Anh dọn xong còn phải xử lý chút công việc, em ngủ trước đi.”

“…?”

Ý gì đây??

Lại từ chối tôi!!!

Đến mức này rồi!

Vẫn còn từ chối?

Chẳng lẽ anh… không được?

Không thể nào!

Vừa rồi tôi còn sờ thấy mà!

Tôi rất chắc chắn!

Anh có “hàng”.

Mà còn rất có “hàng”!

Nhưng lại không muốn tiến thêm bước nữa với tôi.

Rốt cuộc là vì sao?

Không lẽ trong lòng anh có một bạch nguyệt quang?

Giữ mình vì cô ấy?

Tôi không tin anh là người như vậy!

Thế là trong đêm tôi lên mạng đặt mua nến thơm tình điệu, đồ ngủ gợi cảm và vài món đồ chơi tình thú.

Quyết định thử thăm dò anh thêm lần nữa!

6

Ai ngờ vừa hết kỳ nghỉ anh đã nói với tôi: Anh đột ngột được cử đi công tác!

Ra nước ngoài!

Cái gì?

Tôi trông dễ lừa lắm à?

Tin anh mới lạ!

Rõ ràng là anh đang trốn tôi!

Thế là tôi ngồi canh dưới nhà anh suốt ba tối liền.

Quả thật không thấy anh về.

Không lẽ thật sự đi công tác?

Hay là anh ra ngoài tìm chỗ khác ở?

Trốn tôi đến mức này.

Không lẽ anh thật sự có vấn đề?

Trong lòng tôi càng lúc càng bất an.

Lo lắng đợi nửa tháng.

Anh hoàn toàn không có tin tức gì.

Nếu không phải anh em của anh tụ tập, rủ tôi đi chơi cùng.

Tôi còn không biết anh đã về rồi!

Tức đến mức cả ngày tôi chẳng buồn để ý anh.

Sau khi ăn uống xong, mọi người lại kéo nhau tới bar nhảy nhót.

Tôi chẳng có tâm trạng chơi.

Bèn tìm cớ ra ngoài hít thở.

Không lâu sau, Hứa Ngạn Thanh và bạn anh là Trần Hi cũng đi ra.

Hai người họ không nhìn thấy tôi.

Dựa vào lan can uống rượu.

Trần Hi liên tục than khổ, nói mình thích một cô gái nhưng rất khó theo đuổi.

Hứa Ngạn Thanh chẳng nghe vào tai chút nào.

Uống mấy ngụm rượu thật mạnh.

Rồi quay sang Trần Hi.

“Xong rồi… Trần Hi.”

“Có lẽ… cô ấy đã phát hiện ra.”

7

Phát hiện cái gì?

Tim tôi thắt lại.

Trần Hi cũng sững người.

“Cậu chắc chứ?”

Hứa Ngạn Thanh yếu ớt lắc đầu.

“Không chắc.”

“Hôm đó bọn tôi suýt nữa thì… may mà tôi kịp đẩy cô ấy ra.”

“Sau đó ánh mắt cô ấy nhìn tôi có hơi không đúng.”

“Cậu nói xem có phải cô ấy phát hiện ra gì rồi không?”

Trần Hi nói:

“Nghĩ nhiều cũng vô ích. Hay là cậu nói thật với cô ấy đi.”

“Không được, tuyệt đối không thể để cô ấy biết.”

Trần Hi thở dài.

“Haizz, thật không biết nói cậu thế nào nữa.”

Hứa Ngạn Thanh cười khổ.

“Cậu nói xem tôi phải làm sao?”

“Làm sao che giấu để cô ấy không phát hiện?”

“Cậu có cách nào hay không?”

Trần Hi nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt một chữ.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Hứa Ngạn Thanh… ngoại tình rồi!!!

Thảo nào sống ch/ết không cho tôi đụng vào!

Hóa ra là giữ mình cho người phụ nữ khác!

Tức ch/ết tôi rồi!

Một giây cũng không chịu nổi!

Tôi rút điện thoại ra.

Hung hăng gõ hai chữ.

【Chia tay!】

Tôi lảo đảo trở về nhà.

Chưa tới vài phút.

Cửa lớn đã bị đập ầm ầm.

Không cần nghĩ cũng biết là Hứa Ngạn Thanh.

Nói rõ mặt đối mặt cũng tốt.

Tôi mở cửa cho anh vào.

Sắc mặt anh khó coi, chất vấn tôi:

“Vì sao đột nhiên nói chia tay?”

Tôi cười lạnh.

“Lý do gì trong lòng anh không rõ sao?”

Anh khựng lại, quay mặt đi.

“Anh không biết em đang nói gì.”

Tôi bật cười.

“Hứa Ngạn Thanh, anh tưởng tôi ngu à?”

“Lúc anh trốn tôi, không cho tôi chạm vào anh, thì nên nghĩ tới ngày này rồi.”

“Nói sớm một chút, chúng ta còn có thể chia tay trong hòa bình.”

“Không ngờ anh lại chọn cách lừa dối tôi!”

Đôi mắt anh run lên, bàn tay siết chặt.

“Em… biết rồi sao?”

“Anh không cố ý muốn lừa em.”

“Anh chỉ là…”

Anh muốn giải thích.

Nhưng phát hiện tất cả đều vô ích.

Vì anh căn bản không tìm được lý do để biện minh.

Anh bất lực cúi mắt xuống.

Giọng khàn khàn:

“Xin lỗi.”

Xin lỗi thì có ích gì?

“Thôi được rồi, anh đi đi. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Anh cắn chặt răng.

Đôi mắt đỏ hoe, vừa không cam lòng vừa tủi thân.

Chân như mọc đinh, đứng yên không nhúc nhích.

Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Anh còn không đi tôi báo cảnh sát đấy!”

Anh hoàn toàn sụp đổ.

Giọng khàn khàn chất vấn:

“Em nghĩ anh muốn giấu em sao?”

“Anh biết18cm em không chịu được!”

“Nhưng nó dài như vậy đâu phải lỗi của anh!”

“Sao em có thể vì chuyện đó mà chia tay với anh?”

“Ba năm tình cảm em nói bỏ là bỏ!”

“Du Tiểu Kiều, em không có tim!”

Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?

Ai lại chê thứ đó to chứ…

Khoan đã?

Anh có18cm???

Chương trước Chương tiếp
Loading...