Bạn Trai Cũ Là Sếp Của Tôi

Chương 5



Sẽ không bao giờ hạ mình gạt bỏ tôn nghiêm để tiếp tục cầu xin quay lại.

Anh ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi:

“Em tưởng anh rời xa em là không sống nổi sao? Phó Chi Hàn tôi đây loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, em chẳng qua cũng chỉ đáng yêu hơn bọn họ một chút xíu mà thôi.”

Khóc mất thôi, đến lúc này rồi mà vẫn còn cố khen tôi, nói không buồn là nói dối.

Tôi cũng không nỡ xa anh.

Nhưng thay vì cuối cùng bị ép phải xa nhau, thà rằng tôi chủ động rời đi.

Suốt hai tháng sau đó, chẳng ai liên lạc với ai.

Cho đến khi tôi tốt nghiệp đi thực tập tìm việc.

Công việc nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, không OT quả thực là quá khó tìm.

Đầu óc tôi chập mạch, thế quái nào lại gửi CV cho Phó Chi Hàn.

Tôi biết làm thế không hay lắm.

Nhưng đã làm người phụ nữ tồi thì tồi cho chót vậy.

Vốn dĩ tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Kết quả anh thực sự gọi tôi đến công ty đi làm.

Nhưng tôi hiểu rằng đây chỉ là tạm thời, tôi không thuộc về nơi này.

Đi làm chỉ là để lấy giấy chứng nhận thực tập.

Tốt nghiệp xong về làng thừa kế trại nuôi gà, sống một cuộc sống tự do tự tại mới là sự lựa chọn của tôi.

Bố tôi từng nói: “Đời người, quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì.”

So với sự giàu có phải đánh đổi bằng sức khỏe, tôi càng khao khát được sống tự do tự tại hơn.

Chỉ cần không chết đói là được.

Phó Chi Hàn là Tổng giám đốc công ty, làm việc sấm rền gió cuốn, phương châm sống của anh ấy không phù hợp với gia huấn nhà tôi cho lắm.

Anh là người quản lý một công ty lớn mấy nghìn nhân viên, còn tôi sau này sẽ là người chăn nuôi mấy nghìn con gà.

Anh bàn luận về sự lừa lọc, đấu đá chốn thương trường, còn tôi chê bai lũ gà con ruột thẳng ăn xong là ỉa.

Suy cho cùng, tôi và anh vẫn không phải là người cùng một thế giới.

Đợi kỳ thực tập kết thúc, chúng tôi sẽ giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau nữa.

6.

Sau khi “rèn giũa” ở tầng dưới được một tuần.

Hôm đó tôi đang bận rộn… buôn chuyện trộm với chị đồng nghiệp ngồi cạnh.

Điện thoại hiện tin nhắn.

Phó Chi Hàn: 【Nếu muốn quay lại, cũng không phải là không được.】

【Không muốn.】

Gửi đi xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục tám chuyện với chị gái bên cạnh.

Mấy ngày tiếp theo, áp suất không khí trong công ty rất thấp, lúc họp Phó Chi Hàn thường xuyên nổi cáu.

Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám.

Chỉ khi có tôi ở đó, mới đổi lại được một lát bình yên.

Sau này nhóm sếp cấp cao tinh ranh hẳn ra, mỗi lần đi họp đều kéo tôi theo.

Tôi giống như một pho tượng thần hộ mệnh, trấn áp ông chủ u ám lúc nào cũng chực chờ nổi điên.

Mấy ngày sau, công ty có thêm một thực tập sinh mới tên là Tiểu Lý.

So với đứa thực tập hàng “pha ke” như tôi, Tiểu Lý mới đích thực là học bá xịn, danh chính ngôn thuận bước vào đây bằng chính năng lực của mình.

Năng lực xuất chúng, lại còn có một sức trâu xài không bao giờ cạn.

Vì vị trí này chỉ có hai đứa thực tập sinh chúng tôi, nên cũng có khá nhiều chủ đề chung để nói.

Cậu ấy chủ động chào hỏi: “Chào cậu, cậu học trường nào thế?”

Thôi được rồi, thực ra thì cũng chẳng có chủ đề chung nào cả.

Khi nghe tên trường tôi, cậu ấy tỏ vẻ trầm ngâm: “Công ty này khó vào lắm, còn yêu cầu phải có vài năm kinh nghiệm. Tớ cũng phải nhờ vào mấy đợt thực tập ở các tập đoàn lớn mới lọt vào được. Không có kinh nghiệm thực tập mà vẫn vào được đây…”

Ánh mắt cậu ấy trở nên sùng bái, cách xưng hô cũng đổi luôn.

“Tiền bối, chị chắc chắn phải có năng lực làm việc xuất chúng lắm!”

Tôi: “…”

Không, tôi chỉ là một con cá muối muốn nằm ườn ra mà thôi.

Để học hỏi kinh nghiệm từ tôi, ngày nào Tiểu Lý cũng mang đồ ăn vặt cho tôi, tạo quan hệ tốt với tôi.


Trong mắt cậu ấy tràn ngập khao khát tri thức, tôi thực sự không nỡ nói với cậu ấy rằng, tôi chỉ là đồ rởm, nhờ quan hệ mới vào được đây để trộn tờ giấy chứng nhận thực tập.

Lại một lần Tiểu Lý đến thỉnh giáo tôi kinh nghiệm, còn tiện tay rửa cho tôi một quả táo.

Tôi rùng mình: “Gần đây cậu có thấy trời lạnh đi không?”

Tiểu Lý gãi đầu: “Thấy rồi, điều hòa hỏng à chị?”

Tôi như có linh cảm, quay đầu nhìn.

Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở góc khuất tối tăm của hành lang.

Khuôn mặt Phó Chi Hàn bao phủ một tầng mây đen, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào quả táo trong tay tôi.

Tiểu Lý còn định sát lại gần hỏi chuyện.

Tôi vội vàng né ra.

Quả táo cũng trả lại cho cậu ấy.

Lúc quay đầu nhìn lại, góc kia đã chẳng còn bóng người.

Sau đó khối lượng công việc của Tiểu Lý tăng lên gấp bội.

Một mình cày cuốc bằng năm người.

Một con cá muối như tôi nhìn mà còn chướng mắt thay.

Thế mà thằng nhóc ngốc nghếch Tiểu Lý này vẫn cười hớn hở: “Đây là sự công nhận của công ty đối với năng lực của em, cũng là cơ hội để em rèn luyện bản thân!”

Nhưng hôm qua lúc tan ca cậu chảy máu cam, đứng còn không vững nữa kìa!

Thành phố bon chen quá, về quê mở trại gà quả nhiên là một sự lựa chọn bình thường và đúng đắn.

Tôi đếm ngược từng ngày đến khi kết thúc thực tập.

Lúc sắp tan làm, điện thoại reo lên.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phó Chi Hàn vang lên từ đầu dây bên kia.

“Lên đây.”

“Sắp tan làm rồi, Sếp Phó có chuyện gì không?”

“Tăng lương.”

“Vâng, tôi lên ngay.”

Đến văn phòng của Phó Chi Hàn.

Anh đang ngồi trên sofa, đã cởi áo vest ngoài, chiếc sơ mi trắng bên trong cởi bung vài chiếc cúc.

Từ lúc tôi bước vào, anh cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Nét mặt có chút mơ màng vì men say.

Uống rượu rồi à?

Anh cất lời: “Thích cậu thực tập sinh kia à?”

“Không thích.”

Anh cứ như không nghe thấy, đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

“Cậu ta rốt cuộc có điểm nào hơn tôi, trẻ tuổi hơn à?”

Làn da trắng lạnh nhuốm một màu ửng đỏ, tổng tài cao ngạo lạnh lùng ban ngày lúc này đã bớt đi mấy phần xa cách, giọng nói mang theo vẻ ghen tuông.

“Tại sao em lúc nào cũng nói chuyện với cậu ta, còn mỗi lần tôi đi ngang qua, em đều né tránh?”

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi.

Tôi muốn né đi.

Anh không chịu, cố chấp nắm lấy tay tôi, áp lên má mình.

“Tôi có dưỡng da tử tế mà.”

Rồi anh kéo tay tôi trượt xuống dưới, từ cổ, xương quai xanh, cuối cùng đặt lên vùng cơ bụng cách một lớp áo sơ mi.

“Ngày nào cũng tập luyện thể thao, rốt cuộc em không thích ở điểm nào?”

Giọng anh dường như đang thực sự thắc mắc, nói xong tay lại kéo xuống tiếp.

Chạm đến một nơi nóng rực, tay tôi run lên bần bật.

Anh lại siết chặt lấy tay tôi, không cho rút ra.

Tôi: “Sếp Phó xin tự trọng!”

Anh trực tiếp dựa hẳn cả người vào tôi: “Ôn Nguyệt, em ghét tôi đến thế sao?”

Hết cách nói chuyện với kẻ say.

Tôi định gọi trợ lý vào, thì bị anh kéo mạnh một phát giật ngược lại.

Đôi môi bị người ta cắn mạnh lấy.

Nụ hôn bất ngờ ập đến như vũ bão khiến người ta trở tay không kịp, đầu óc tôi trống rỗng, không đẩy anh ra.

Anh bá đạo chiếm đoạt thành trì, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của anh.

Tim tôi cũng bất giác đập nhanh theo: “…Tôi không ghét anh.”

“Thế sao lại đòi chia tay, nói cho tôi nghe, hửm?”

Giọng anh rất nhẹ rất khàn, giống hệt một ác quỷ đang dụ dỗ thiên sứ từng bước sa ngã.

“Có vấn đề gì chúng ta cùng nhau đối mặt.”

“Tôi thậm chí còn có thể vì em mà thay đổi xu hướng tính dục, không có gì là không thể chấp nhận được cả.”

Tôi không chịu nổi đòn tấn công kiểu này của anh.

Bị anh hôn đến mức thở không ra hơi, cuối cùng đành thỏa hiệp, nói ra những lo lắng trước đây của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...