Bạn Trai Cũ Là Sếp Của Tôi

Chương 6



Sau khi tôi nói không ghét anh, Phó Chi Hàn trở nên đặc biệt yên lặng và ngoan ngoãn.

Anh: “Em cảm thấy gia thế bối cảnh là thứ cản trở chúng ta, nên tự ý chủ trương chia tay tôi?”

Tôi cúi đầu: “Xin lỗi anh.”

Vòng tay siết chặt hơn nữa.

“Đừng nói xin lỗi với tôi, chuyện này không phải một câu xin lỗi là giải quyết được.”

“Vậy anh muốn…”

“Quay lại với tôi.”

Tôi sững sờ, ngước lên nhìn anh.

Khóe mắt người đàn ông hơi đỏ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

“Tôi có thể ở rể trại nuôi gà nhà em.”

“Nếu em cảm thấy gia thế bối cảnh ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, tôi có thể bỏ nó. Giống như em nói, con người phải biết thứ gì đối với mình là quan trọng nhất.”

“Đối với tôi, quan trọng nhất chính là em.”

“Tôi có thể giúp em quản lý trại gà, đưa nó vươn ra quốc tế. Tôi cần em, và cũng muốn em cần tôi.”

Anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nghẹn ngào: “Đừng bỏ rơi tôi nữa.”

Anh ấy đúng là chúa tể não yêu đương đỉnh cao.

Những giọt nước mắt đầy vẻ vụn vỡ tổn thương chính là món đồ hồi môn tuyệt vời nhất của đàn ông.

Tôi không nỡ nhìn ánh mắt tổn thương của anh thêm nữa.

Khoảnh khắc ấy, quyết tâm muốn đi cùng anh đến cùng đã đạt đến đỉnh điểm.

Có khó khăn gì thì cùng nhau đối mặt vậy.

Cá muối cũng phải có tinh thần trách nhiệm chứ.

Tôi áp lòng bàn tay lên má anh.

“Quay lại cũng không phải là không được.”

7.

Lời đã nói ra thì không rút lại được nữa.

Tôi quay trở lại phòng làm việc của Tổng giám đốc trên tầng cao nhất, vị trí độc quyền của riêng tôi.

Trước lúc tôi đi, Tiểu Lý kính cẩn ngả mũ:

“Quá đỉnh luôn tiền bối ơi, chị thăng tiến nhanh thật đấy, em phải lấy chị làm tấm gương sáng mới được!”

Tôi: “…Cố lên nhé.”

Từ khi quay lại với nhau, không khí trong công ty rõ ràng đã tốt hơn hẳn, khối lượng công việc cũng không còn gấp gáp như trước nữa.

Khóe miệng Phó Chi Hàn chưa lúc nào khép lại được.

Sau khi tan làm, anh ấy còn trực tiếp đưa tôi về biệt thự: “Đậu Đậu, mẹ con về rồi này!”

Chú chó Samoyed mập mạp lập tức lao ra, sung sướng chạy vòng quanh tôi, cọ cọ rồi lại cọ cọ đầy nũng nịu.

Phó Chi Hàn thì mặt mày hớn hở đi giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà.

Cái vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng chẳng thể nào diễn tiếp được nữa.

Anh còn đăng lên vòng bạn bè bức ảnh hai đứa nắm tay nhau.

“Chân ái, mãi mãi không chia lìa.”

Chưa đầy mấy phút sau.

Hà Kiều đã nã tin nhắn Wechat cho tôi:

“Hai người quay lại nhanh vậy sao? Tôi không tin! Rốt cuộc cô đã cho anh Chi Hàn uống bùa mê thuốc lú gì!”

“Tại sao cái sự lụy tình của anh ấy không dành cho tôi hả!”

“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Tôi: “Bank tôi 50 cành chứng minh thực lực xem nào.”

“Ting! Alipay nhận được 50 vạn nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ).”

Tiếng chuông thông báo vang lên đột ngột làm tôi giật bắn mình.

Phó Chi Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tôi.

Ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi.

“Mới 50 đồng đã định bán tôi đi lần nữa à?”

Tôi: “Đương nhiên là không rồi!”

Cứ tưởng vừa mới quay lại, hai đứa phải giả bộ e lệ giữ kẽ một chút.

Ai ngờ buổi tối anh đã tự tắm rửa thơm tho, chui thẳng vào chăn của tôi.

“Vợ ơi anh có thơm không? Có dễ ngủ không?”

“Ngủ với anh rồi thì không được ngủ với người khác nữa đâu nhé.”

Sau khi tìm lại được tình yêu đã mất, cuộc sống thực tập của tôi ngày càng trôi qua thư thái.

Sau nhiều ngày cùng ra cùng vào với Phó Chi Hàn ở công ty.

Cậu thực tập sinh ngây thơ thẳng tính Tiểu Lý cuối cùng cũng ngộ ra được điều gì đó.

Một hôm tôi có việc xuống lầu, vừa vặn đụng trúng cậu ấy.

Cậu ấy lén lút gọi tôi lại.

Tôi ngơ ngác: “Sao thế?”

Tiểu Lý: “Gần đây công việc của em ít đi rồi, thấy hơi sợ.”

“Công việc ít đi sao lại phải sợ, sợ bị đuổi việc à?”

Mặt cậu ấy đỏ bừng, muốn nói lại thôi.


Suy nghĩ một hồi vẫn nói toẹt ra: “Trước đây em cứ thắc mắc tại sao công việc của chị ít thế mà vẫn được thăng chức, sau này mới phát hiện chị và sếp Phó hay ở cùng nhau… Đương nhiên em không có ý nói xấu chị đâu, chỉ là, chỉ là em sẽ không vì công việc mà trở thành món đồ chơi của anh ấy đâu, chị bảo sếp Phó từ bỏ ý định đó đi! Em không có hứng thú với anh ấy!”

Hả? Đồ chơi?

Tôi đứng hình.

Phó Chi Hàn léng phéng với Tiểu Lý từ lúc nào thế?

Sau này tôi mới biết, Tiểu Lý tưởng khối lượng công việc của tôi ít là vì Phó Chi Hàn nhìn trúng tôi.

Còn dạo này công việc của cậu ấy ít đi, cậu ấy lại tưởng Phó Chi Hàn cũng… nhắm trúng mình nốt.

Tôi phì cười, giải thích rõ nguyên nhân cho cậu ấy.

“Thì ra chị là bạn gái của sếp Phó.”

Cậu ấy mới vỡ lẽ, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi chị, là em hiểu lầm, chị tuyệt đối đừng nói với sếp Phó chuyện này nhé.”

Thằng bé Tiểu Lý thẳng tính quá cơ.

Nhưng cũng không trách cậu ấy được, trước kia tôi và Phó Chi Hàn chiến tranh lạnh, đúng là rất khó nhìn ra chuyện hồi trước đã từng yêu nhau.

Tiểu Lý: “Nhưng em vẫn phải cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chị chuyện gì?”

“Tuy chị không dạy em được gì trong công việc, nhưng chị đã cho em nhận ra rằng đời người quả thực không chỉ có công việc, mà còn phải biết thư giãn, cảm nhận cuộc sống. Quãng thời gian thực tập vừa qua khiến em cảm thấy hơi mệt mỏi rồi.”

Đứa bé ngoan, cuối cùng cũng biết mệt rồi.

Tôi vỗ vai cậu ấy: “Đại pháp lười biếng trốn việc là chân ái, nhưng mỗi người có một lối sống riêng, cứ làm theo nhịp độ của mình là được.”

Vì rốt cuộc không phải ai trong nhà cũng có một trang trại nuôi gà để thừa kế.

8.

Kết thúc kỳ thực tập, tôi quay về trường bắt đầu làm đồ án và khóa luận tốt nghiệp.

Mấy đứa bạn cùng phòng đi thực tập cũng đều đã về.

Mọi người xúm lại, bắt đầu thi nhau mắng mỏ chê bai sếp của mình.

Chỉ có mỗi mình tôi là đang khen sếp.

Bọn họ đều không tin đãi ngộ đi làm của tôi.

Có cô bạn cùng phòng đồng tình sờ trán tôi:

“Chắc ăn đồ ăn chung giá rẻ nhiều quá, bắt đầu nói sảng rồi.”

Mọi người cười ồ lên.

Sau khi trở lại cuộc sống ký túc xá náo nhiệt, Phó Chi Hàn bắt đầu những ngày tháng ôm chăn cô đơn trong căn biệt thự trống vắng.

Ngày nào anh cũng gửi đủ loại ảnh khoe body quyến rũ, dụ dỗ tôi đến tìm anh.

Vì nhớ tôi quá mức, anh cũng sẽ tự lái xe đến trường tôi.

Dạo chợ đêm trước cổng trường, chúng tôi sẽ nắm tay nhau cùng ăn thịt xiên nướng.

Anh đã cất cái vỏ bọc tổng tài trên công ty từ lâu, mỗi lần đến trường tôi đều cố ý ăn mặc theo style nam sinh đại học.

Khiến không ít người phải ngoái lại nhìn anh.

Anh nói mặc thế này cho có vẻ trẻ trung hơn.

Mỗi lần ông chủ sạp đồ ăn vặt cũng sẽ cho anh nhiều đồ ăn hơn một chút.

Cuối cùng đều chui tọt vào bụng tôi hết.

Phó Chi Hàn đếm sao trên trời, chờ trăng dưới nước, chịu đựng mấy tháng trời, cuối cùng cũng chờ được đến ngày tôi tốt nghiệp.

Anh nóng lòng gạt bỏ hết công việc, đi du lịch tốt nghiệp cùng tôi, vừa về là đòi đưa tôi đi ra mắt phụ huynh ngay.

“Có nhanh quá không anh?”

“Bố mẹ anh muốn gặp em từ lâu lắm rồi.”

Nói không căng thẳng khi ra mắt nhà chồng tương lai thì là nói dối.

Gia cảnh quá cách biệt, không biết họ có chấp nhận tôi và cái trại gà của nhà tôi hay không.

Tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được.

Tuy nhiên lúc gặp mặt rồi, tôi mới phát hiện trước đây mình đã nghĩ quá nhiều. Bố mẹ Phó Chi Hàn rất thích tôi, còn tặng luôn cả món đồ gia truyền cho tôi.

“Thằng bé Chi Hàn này từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, hai bác tin tưởng vào sự lựa chọn của nó.”

Hai ông bà vỗ vỗ tay tôi vô cùng thân thiết.

Tôi không hiểu tại sao họ lại nhiệt tình với tôi đến vậy.


Sau này mới biết, hồi trước lúc yêu đương qua mạng với tôi, anh tưởng tôi là con trai nên đã đi comeout xu hướng tính dục với bố mẹ.

Vì chuyện này mà anh cãi nhau với người nhà một trận to.

Bây giờ thấy Phó Chi Hàn “thẳng” trở lại, lại còn dẫn một cô gái về ra mắt, hai người kích động đến mức hận không thể lập tức bắt hai đứa cưới nhau luôn cho xong.

Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.

Dưới sự thúc giục của Phó Chi Hàn, dịp Tết tôi cũng đưa anh về nhà ra mắt.

Anh xách đồ đạc lớn nhỏ theo tôi về làng.

Cao 1m8, cộng thêm ngoại hình xuất chúng.

Bố mẹ và đám họ hàng cô dì chú bác nhà tôi khen anh nức nở.

Bố kéo tôi ra một góc, bảo rằng cực kỳ ưng ý anh con rể này.

“Thằng bé này nhìn là biết người được việc.”

“Cái điệu bộ làm việc đó, hận không thể cày xới cho nhà mình thêm hai mẫu ruộng luôn, gà trong trại gà cũng thích nó nữa, con có thấy giỏ trứng trong bếp không, toàn là lũ gà mái nhìn thấy nó xong rặn ra đẻ đấy.”

Tôi sốc luôn, đây chính là mị lực của hormone nam tính đỉnh cao sao?

Đêm giao thừa không khí hân hoan, cả nhà chúng tôi quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Ngoài cửa sổ vừa vặn bắn pháo hoa.

【Tôi không phải người đàn ông keo kiệt, nếu cô muốn đến thì cũng không phải là không được.】

“Chi Hàn…” Tôi vừa định kéo Phó Chi Hàn cùng ước nguyện.

Thì phát hiện pháo hoa trên bầu trời thế mà lại nổ thành hình tên của tôi.

Quay đầu nhìn lại, người đàn ông bên cạnh đã quỳ một chân từ bao giờ, trên tay đang giơ chiếc nhẫn kim cương.

Ánh mắt anh dịu dàng như nước, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn tình yêu.

“Gả cho anh được không?”

Trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ đẹp nhất, tôi mỉm cười đưa tay ra.

Những hoang mang, dằn vặt, buồn bã trước kia trong giây phút này đã tan biến vào hư không.

Gặp được Phó Chi Hàn, tôi rất hạnh phúc, và cũng rất may mắn.

Những năm tháng dài rộng về sau, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cùng.

HẾT

Chương trước
Loading...