Bạn Trai Cũ Là Sếp Của Tôi

Chương 4



Tuy nhiên xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, nhưng tôi chưa kịp đến gần, anh đã quay lưng lại.

Anh lạnh lùng nói: “Muốn quay lại? Không có cửa đâu.”

Trông tôi giống như muốn quay lại lắm à?

“Sếp Phó, tôi suy nghĩ kỹ rồi, việc ban nãy tôi làm quả thực không đúng. Đã đến đây rồi thì phải ổn định tâm trí làm việc cho đàng hoàng.”

“Ôn Nguyệt, đừng tưởng em làm thế thì tôi sẽ mềm lòng với em.”

“Mới đến được mấy ngày đã đòi nhảy việc, nếu là người khác tôi đã tống cổ đuổi thẳng rồi. Em ở đây sung sướng quá rồi đúng không, xuống dưới mà rèn giũa lại đi!”

Thế là chỗ làm việc của tôi từ văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất, bị giáng xuống phòng lao động tăm tối cho “trâu ngựa” ở tầng 5.

Về lý do tại sao gọi là phòng “trâu ngựa”, là do chị gái tiền bối dẫn tôi xuống cho tôi biết.

Tôi hiểu rằng chuỗi ngày thực tập tiếp theo sẽ không còn nhàn nhã nữa rồi.

5.

Thực tập sinh từ trên trời rơi xuống, theo kịch bản trong phim thì đầu phim kiểu gì cũng sẽ gặp một trận sóng gió.

Đón nhận sự tẩy chay và mỉa mai ngấm ngầm từ đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đéo có.

Sau khi tôi xuống dưới, đồng nghiệp đối xử với tôi rất tốt, tốt một cách kỳ dị.

Có đồ ăn vặt hay đồ chơi nhỏ gì cũng chia cho tôi, giọng điệu quen thuộc, thân thiết.

Hoàn toàn không có những lời xì xầm bàn tán như tôi tưởng tượng.

Cứ như thể họ đã biết trước tôi sẽ xuống đây vậy.

“Chị ơi, trước đây chị có quen em không?”

“Hả? Không quen mà, sao chị có thể biết em chính là cô bạn gái cũ siêu ngầu đã đá Sếp Phó được.”

“…”

Tốc độ lan truyền tin tức ở công ty lớn đúng là đáng nể.

Nhận ra mình vừa lỡ mồm, chị gái kia vội vã tự vả miệng: “Nhìn cái miệng thối của chị này, chỉ giỏi nói xằng bậy.”

Phải công nhận là không khí giữa các đồng nghiệp tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Chỉ là lúc bận rộn, ngoài tiếng gõ bàn phím ra, cả tầng làm việc yên tĩnh đến mức giống hệt một cái nhà xác khổng lồ.

Giữa bầu không khí đi làm nồng nặc mùi tư bản, tôi vẫn là một con cá muối lười biếng.

Tất cả mọi người đều biết tôi đến đây chỉ để lấy giấy chứng nhận thực tập.

Phó Chi Hàn không giao việc cho tôi, họ đương nhiên càng không dám tự ý quyết định.

Bây giờ cái xã hội này ngày càng “cuốn” (cạnh tranh khốc liệt), tôi tự biết cái nết cá muối của mình ra sao, căn bản không đấu lại nổi đám tinh anh này.

Lười biếng làm việc riêng một cách vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Con người sống một đời, quan trọng là phải tìm được cách sống mà mình thích.

6.

Nhớ lại thật kỹ.

Tôi và Phó Chi Hàn quen nhau qua một ván game.

Lúc đó anh mới tiếp quản công ty, áp lực lớn, định chơi game để giải tỏa.

Kết quả đụng ngay trúng tôi – đứa có thể chất “tạ” chuyên hố đồng đội.

Ván game đó thua thê thảm không nỡ nhìn.

Sau khi add nick tôi, anh ta mỉa mai chế giễu, xả một tràng.

Tôi: 【Xin lỗi, làm anh thua thê thảm thế, hay anh chém một nhát đi.】

Sau đó tôi gửi một đường link nhờ chém giá trên Pinduoduo cho anh.

Anh không thèm để ý đến tôi nữa.

Về sau, bài tập có mấy cái bảng khảo sát, tôi đều tiện tay gửi cho anh một bản.

【Bạn hiền, điền giúp nhé.】

【Bạn ơi, điền giúp mình nha.】

【Điền giúp cái.】

【Điền.】

Đến cuối cùng.

【1】

Anh không nhịn được nữa: “Rảnh rỗi sinh nông nổi à?”

Anh nói công việc của anh rất bận, mở miệng ra là đầu tư mấy chục triệu, mấy trăm triệu, bảo tôi bớt làm phiền anh.

Tôi tưởng anh đang chém gió.

Dù sao khi đó tôi vẫn là một cô sinh viên đại học ngây thơ trong sáng, muốn ăn KFC “Thứ Năm rực rỡ” còn phải suy nghĩ đắn đo mãi.

Anh chém thì tôi cũng chém theo.

Tôi bảo mỗi ngày tôi đều thức dậy trên chiếc giường rộng 500 mét vuông, có 50 cô hầu gái sexy cùng nhau chăm sóc sinh hoạt của tôi, bón cơm cho tôi ăn.


Tình hình thực tế là phòng ký túc xá 8 người giường tầng, mấy đứa bạn cùng phòng tranh nhau một miếng ăn như hổ đói.

Anh bị những lời của tôi làm cho đứng hình, chắc cảm thấy trình độ chém gió của mình không bằng tôi.

Sau đó, mỗi sáng anh đều nhắn tin cho tôi:

【Đã tỉnh dậy trên chiếc giường 500 mét vuông chưa?】

Hai chúng tôi bắt đầu câu được câu chăng trò chuyện với nhau.

Đừng nói chứ, nói chuyện hợp gu phết.

Dù sao thì chém gió ai mà chả biết.

Sau đó một thời gian, anh không hay online nữa.

Đúng lúc tôi tưởng cả hai sắp lãng quên nhau giữa chốn giang hồ thì anh nói anh yêu tôi rồi, muốn gặp mặt tôi.

Lúc đó tôi hết hồn.

Quên chưa nói, tài khoản tôi chơi lúc đó là nhân vật nam.

Thế mà lại đụng phải đồng tính nam, tôi vội vàng giải thích: 【Xin lỗi, tôi là con gái.】

Anh lại biến mất một thời gian rất rất dài.

Mãi sau này khi yêu nhau, tôi mới biết Phó Chi Hàn là trai thẳng 100%.

Chỉ là anh tưởng tôi là con trai, đã phải mất một thời gian dài thuyết phục bản thân bẻ cong chính mình vì tình yêu.

Rồi lại mất thêm một thời gian dài nữa để suy nghĩ xem anh nằm trên hay nằm dưới.

Khó khăn lắm mới đả thông tư tưởng để đi tỏ tình.

Kết quả tôi lại là con gái.

Cứ xoay mòng mòng thế này, xu hướng tính dục của anh giống như chiếc la bàn mất kiểm soát, bỗng chốc chẳng tìm thấy phương hướng đâu.

Nhưng với tư cách là một tổng tài bá đạo, anh vẫn nhanh chóng bẻ thẳng tính hướng của mình lại một cách dứt khoát.

Chúng tôi bắt đầu yêu đương cuồng nhiệt.

Tôi không ngờ trước đây anh không hề chém gió, mà đúng là một tổng tài giàu có thật.

Sau khi xác định quan hệ yêu đương, anh đối xử tốt với tôi đến mức vô nhân đạo.

Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt, mua mua mua, tặng tặng tặng.

Lần đầu tiên đến căn biệt thự cao cấp của anh ở khu nhà giàu, tôi suýt thì bị chói mù mắt.

Anh lại còn lơ đễnh buông một câu:

“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi.”

Ôi mẹ ơi, thế này mà là một góc của tảng băng hả.

Để không gây chú ý, tôi luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn.

Bạn cùng phòng chỉ biết tôi đang hẹn hò với một người đàn ông có thân phận bí mật, bọn họ đều tưởng đó là đặc vụ quốc gia.

Vào kỳ nghỉ hoặc lúc không có tiết học, tôi mới đến biệt thự của Phó Chi Hàn.

Trước mặt người ngoài, Phó Chi Hàn sát phạt quyết đoán, nhưng ở nhà lại là người chủ động nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo.

Đồng thời còn lên kế hoạch ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý cho tôi, đến cả “bà dì” của tôi cũng trở nên đều đặn.

Anh giống như một cỗ máy tinh vi, có thể xử lý tốt mọi chuyện và luôn tận hưởng điều đó.

Chắc là do ở cạnh nhau lâu.

Tôi dần nhận ra giữa tôi và Phó Chi Hàn có sự chênh lệch lớn đến mức nào.

Dù ở bất kỳ phương diện nào, tôi cũng kém anh quá xa.

Trên mạng nói những người đàn ông thế này đều thích kiểu tình yêu mà cả hai phải ngang tài ngang sức.

Còn tôi chỉ là một con cá muối muốn nằm ườn ra.

Một đứa thích đi xe đạp công cộng như tôi sao xứng với người ngày nào cũng đi Maybach như anh?

Thế nên tôi đã cố tình kiếm chuyện vì một việc nhỏ nhặt và đòi chia tay.

Người đàn ông vốn đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, bay máy bay xuyên đêm về.

Ép tôi vào góc tường, đỏ hoe mắt chất vấn tôi.

“WeChat không trả lời, điện thoại không bắt máy, anh thà tin em bị bắt cóc chứ không tin em đòi chia tay anh.”

Tôi tự coi mình là người phụ nữ tồi tệ, lạnh lùng lắc đầu.

“Thực ra anh không phải là kiểu người tôi thích.”

Anh khàn giọng nói: “Em thích kiểu nào, anh có thể thay đổi.”

“Không phải anh thì ai cũng được.”

“Ôn Nguyệt, vậy những kỷ niệm tình yêu trước đây của chúng ta tính là gì?”

“Tính là anh có trí nhớ tốt.”

Anh suy sụp hoàn toàn rồi.

Tôi biết từ nhỏ Phó Chi Hàn đã luôn được người khác tâng bốc, khen ngợi, lòng tự trọng của anh rất cao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...