Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Thân Mua Nhà Đối Diện Tôi
Chương 4
“Dao Dao.” Cô ta gọi tôi, giọng điệu dịu dàng dè dặt, “Lâu rồi không gặp, mua cho bà hạt dẻ rang nè.”
Tôi đứng im tại chỗ.
“Có gì nói nhanh.”
Cô ta tiến lại gần hai bước, hốc mắt ửng đỏ.
“Dao Dao, tôi biết bà đang giận tôi. Nhưng mặc kệ ai nói gì, tấm lòng tôi dành cho bà là thật. Tám năm rồi, bà là người bạn tốt nhất của tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy việc cô mua căn nhà đối diện tôi là ý gì?”
Cô ta sững người một chốc, rồi cười: “Tôi chỉ muốn ở gần bà một chút thôi mà! Hai đứa ở đối diện nhau tiện qua lại biết bao.”
“Vậy cô bảo designer lấy trộm mặt bằng nhà tôi là ý gì?”
Nụ cười cứng đờ.
“Tôi chỉ muốn tham khảo chút, xem thiết kế thế nào cho tông xuyệt tông với nhà bà——”
“Thế cô tống tiền Triệu Hằng 22 vạn là ý gì?”
Sắc mặt cô ta thay đổi hoàn toàn.
“Ai nói với bà?”
“Chính miệng Triệu Hằng.”
“Anh ta nói láo! Là anh ta tự nguyện cho tôi!”
“Tự nguyện? Cô đe dọa anh ta là sẽ phanh phui chuyện với Giang Thần, thế mà gọi là tự nguyện?”
“Tôi không đe dọa! Tôi chỉ——”
“Tô Miên.” Tôi ngắt lời cô ta, “Cô định diễn tới bao giờ nữa?”
Cô ta đứng đó, túi hạt dẻ trên tay run rẩy.
“Tôi có toàn bộ bằng chứng. Lịch sử chuyển khoản, tin nhắn WeChat, lời làm chứng của designer, lời khai của sale. Tất cả những chuyện cô làm, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”
Môi cô ta run lập cập.
“Lâm Dao, bà nghe tôi giải thích——”
“Khỏi.” Tôi nói, “Từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào. Đừng liên lạc với tôi, đừng tìm gia đình tôi, cũng đừng làm phiền bạn bè tôi nữa.”
“Bà không thể đối xử với tôi như vậy!” Cô ta đột nhiên gào lên, “Tám năm! Tôi đã ở bên bà tám năm!”
“Đúng rồi, tám năm.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta, “Tám năm trời cô copy cuộc sống của tôi, giám sát nhất cử nhất động của tôi, tống tiền bạn trai cũ, đi bôi nhọ tôi với tất cả mọi người. Đó là sự ‘ở bên’ của cô đấy à?”
Nước mắt cô ta trào ra.
“Tôi không có… Tôi chỉ là quá thích bà… Tôi chỉ muốn được giống như bà…”
“Giống tôi?” Tôi bật cười, “Cô không muốn giống tôi, cô muốn HƠN tôi. Cái cô cần đếch phải tình bạn, mà là cảm giác thượng đẳng ưu việt.”
Cô ta khóc rống lên, ngồi thụp xuống đất.
Người qua đường bắt đầu ngoái lại nhìn.
Tôi không cúi xuống đỡ cô ta dậy.
Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ đỡ.
Nhưng bây giờ thì KHÔNG BAO GIỜ.
“Tô Miên, hạt dẻ của cô tôi không ăn. Nước mắt của cô tôi cũng chó mà tin.”
Tôi lách qua cô ta, đi về phía bãi đỗ xe.
Đằng sau vọng lại tiếng gào khóc của cô ta: “Lâm Dao! Bà sẽ phải hối hận!”
Tôi không quay đầu lại.
Chương 27
Tô Miên bốc hơi suốt ba ngày.
Mạng xã hội im ắng, WeChat không có tin nhắn, trong nhóm bạn chung cũng chẳng ai nhắc đến cô ta.
Tôi tưởng chuyện cứ thế là kết thúc.
Nhưng đến ngày thứ tư, tôi nhận được một tin nhắn SMS từ số lạ.
“Lâm Dao, chồng cô Giang Thần từng lên giường với Tô Miên hồi đại học đấy. Về hỏi xem anh ta có dám thừa nhận không.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó đúng 10 giây.
Sau đó đưa thẳng điện thoại cho Giang Thần ngồi cạnh.
“Anh xem cái này đi.”
Giang Thần đọc xong, mặt xanh lè.
“Khốn nạn.”
“Em biết là xạo mà.” Tôi nói, “Nhưng cô ta vẫn gửi.”
“Cô ta điên rồi à?”
“Không điên đâu. Đang giãy chết đấy.” Tôi lấy lại điện thoại, “Cô ta biết mớ bằng chứng kia đang bất lợi cho mình, nên cô ta định quăng một quả bom to hơn —— Nếu em tin cái tin nhắn này, em cãi nhau với anh, thậm chí chia tay, thì đống tội lỗi trước đó của cô ta chả ai quan tâm nữa. Vì mọi sự chú ý sẽ dồn hết vào chuyện ‘Giang Thần ngoại tình’.”
Giang Thần hít một hơi sâu: “Vậy giờ tính sao?”
“Không cần tính gì hết.” Tôi nói, “Chính cái tin nhắn này là bằng chứng. Quấy rối, tung tin đồn nhảm, phỉ báng, một cái tin nhắn mà cô ta phạm một lúc 3 tội.”
“Em định báo cảnh sát à?”
“Không vội. Để xem cô ta làm khùng làm điên thêm lần nào nữa không.”
“Tại sao?”
“Vì một lần thì có thể viện cớ là bốc đồng, nhưng hai lần thì chắc chắn là có chủ đích.”
Giang Thần nhìn tôi: “Lâm Dao, em bây giờ đáng sợ thật đấy.”
“Cảm ơn đã khen.”
Chương 28
Tôi không phải đợi lâu.
Hôm sau, Tô Miên dùng một số lạ khác nhắn tin cho mẹ tôi.
Nội dung là: “Cô ơi, Giang Thần có người khác bên ngoài rồi, Lâm Dao đang bị lừa, cô khuyên bạn ấy đi ạ.”
Mẹ tôi chụp màn hình gửi ngay cho tôi.
“Con Tô Miên đúng không?”
“Vâng.”
“Có cần mẹ chửi nó giúp con không?”
“Không cần đâu mẹ. Con tự xử.”
Tôi lưu trữ hai tấm ảnh chụp màn hình, cộng thêm toàn bộ mớ bằng chứng từ trước đến nay, gom gọn vào một thư mục.
Rồi tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Đồng chí cảnh sát tiếp tôi nghe xong chuyện, biểu cảm cực kỳ vi diệu.
“Cái này… nói một cách nghiêm túc thì đúng là cấu thành tội quấy rối và phỉ báng. Nhưng nếu muốn lập án thì cần phải——”
“Tôi biết.” Tôi đẩy tệp tài liệu sang, “Đây là hồ sơ hành vi của cô ta trong 3 năm qua, bao gồm bằng chứng chuyển khoản tống tiền bạn trai cũ, bằng chứng thu thập thông tin cá nhân của tôi qua bên thứ ba, và tin nhắn quấy rối hai ngày nay.”
Cảnh sát lật lật mấy trang, sắc mặt liền thay đổi.
“Cái này… phần tống tiền này, số tiền đủ để lập án hình sự rồi đấy.”
“Tôi biết. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để tống cô ta vào tù.”
“Vậy ý chị là?”
“Tôi muốn các anh gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, thông báo là tôi đã báo án rồi. Cho cô ta biết, nếu cô ta còn DÁM có bất kỳ hành động quấy rối nào nữa, tôi sẽ chính thức khởi kiện.”
Cảnh sát gật đầu: “Được. Chúng tôi sẽ ghi nhận đây là một cuộc gọi cảnh cáo.”
“Cảm ơn anh.”
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã nhá nhem tối.
Tôi đứng trước cổng, chợt thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ.
Tám năm.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Chương 29
Ba tháng sau.
Tôi và Giang Thần dọn vào căn 1603.
Ngôi nhà được decor với budget 20 vạn, đơn giản, sạch sẽ, ở rất thoải mái.
Căn 1602 đối diện, Tô Miên chưa từng dọn vào ở lấy một ngày.
Nghe nói cô ta đã rao bán nhà, nhưng nội thất đắp 85 vạn vào giờ bán mất giá thê thảm, lỗ sấp mặt hơn 30 vạn.
Triệu Hằng nghe lời tôi, thuê luật sư chính thức khởi kiện đòi Tô Miên trả lại 22 vạn. Tô Miên không có tiền, đang phải è cổ ra trả góp.
Con Mer E của cô ta cũng phải bán tống bán tháo để trả nốt tiền thi công.
Trên mạng xã hội, cô ta bay màu hoàn toàn.
Trong group bạn bè, không còn ai nhắc đến cái tên Tô Miên nữa.
Ngày dọn nhà, Chu Lâm đến phụ một tay, đứng giữa phòng khách ngó nghiêng.
“Được đấy, đơn giản mà đẹp.”
“Đủ sống là được rồi.”
“Căn đối diện thì sao? Có ai đến xem nhà không?”
“Có, tuần trước có cặp vợ chồng trẻ đến xem.”
“Thế thì tốt, đổi hàng xóm bình thường cho đỡ mệt đầu.”
Tôi mỉm cười, bê thùng đồ cuối cùng vào phòng sách.
Giang Thần từ trong bếp ló đầu ra: “Tối nay ăn gì đây vợ? Để anh nấu.”
“Tùy anh, anh quyết đi.”
Chu Lâm đứng cạnh trêu: “Úi chùi ui, hạnh phúc ghê chưa.”
Tôi tựa lưng vào khung cửa, nhìn bóng lưng đeo tạp dề của Giang Thần.
Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua cửa sổ, nhuộm cả phòng khách thành một màu vàng ấm áp.
Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Không cần phải so kè với ai, không cần phải bị ai bám đuôi đối chiếu.
Chỉ là những ngày tháng bình dị, nhẹ nhàng, là cuộc sống CỦA CHÍNH TÔI.
Chương 30
Nửa năm sau, tôi ngồi đợi bạn ở quán cà phê dưới tầng công ty.
Cửa bị đẩy ra, một cô gái bước vào, gầy đi rất nhiều, mặt mộc không trang điểm, mặc áo nỉ quần jeans bình thường.
Tô Miên.
Là cô ta tự hẹn tôi ra.
Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới.
Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly Americano, không thêm đường.
Im lặng mất chừng nửa phút.
“Tôi đến để nói lời xin lỗi.”
Tôi không đáp.
“Tôi biết xin lỗi chả giải quyết được gì. Nhưng tôi muốn cho bà biết, tôi đã đi khám bác sĩ tâm lý.”
“Ừ.”
“Bác sĩ bảo tôi bị… hội chứng ghen tị bệnh lý. Bắt đầu từ hồi đại học rồi.” Cô ta cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, “Tôi không kiểm soát được. Những thứ bà có, tôi đều muốn. Không phải tôi ghét bà, mà là… tôi không biết giải thích thế nào nữa.”
“Cô không cần giải thích.” Tôi nói.
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Tôi vẫn đang điều trị. Chắc sẽ còn lâu lắm. Tôi không mong bà tha thứ, tôi chỉ muốn gặp bà để nói một tiếng thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
Khuôn mặt này tôi đã nhìn suốt 8 năm.
Từng là người mà tôi tin tưởng nhất.
“Tô Miên, tôi không hận cô.” Tôi đáp, “Nhưng chúng ta không bao giờ quay lại như xưa được nữa.”
Cô ta gật đầu, nước mắt trào ra, nhưng không phát ra tiếng khóc.
“Tôi biết.”
Cô ta uống cạn ly Americano, đứng dậy.
“Tạm biệt, Lâm Dao.”
“Tạm biệt.”
Cô ta bước ra khỏi quán, không một lần ngoái đầu.
Tôi vẫn ngồi đó, uống nốt ly Latte của mình.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người qua lại tấp nập, nắng rất đẹp.
Tôi cầm điện thoại, nhắn cho Giang Thần: “Tối nay em muốn ăn lẩu.”
Anh rep ngay: “Ok, để anh đặt bàn.”
Tôi cất điện thoại, đứng dậy rời đi.
Chiếc chuông gió treo ở cửa kêu leng keng.
Tháng ngày còn dài, cứ thế bước tiếp thôi.
Phiên bản thay thế / Cú twist ngoại tình
Giọng cậu sale bất động sản hạ xuống rất thấp, mang theo sự gấp gáp như sợ bị người thứ ba nghe thấy.
“Chị ơi, chị chốt ngay đi, không thì căn này cũng bay mất đấy.”
Tay cầm bút của tôi hơi khựng lại, khóe mắt liếc về phía Tô Miên đang đứng chỉ trỏ sa bàn ở đằng xa. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa màu champagne, đeo chiếc túi giới hạn mà tôi thèm thuồng bấy lâu nhưng chưa nỡ mua, cả người toát lên vẻ quý phái ngút ngàn.
“Ý em là sao?” Tôi hạ giọng hỏi lại.
Cậu sale lướt nhanh trên máy tính bảng, đưa cho tôi xem bản sao của một hợp đồng mua nhà vừa mới lập xong.
“Vừa nãy, lúc chị đi vệ sinh, cô bạn thân này của chị đã trả thẳng tiền, chốt luôn căn 1602 rồi.” Ánh mắt cậu sale lấp lóe, “Chị ấy còn dặn đi dặn lại bọn em là tuyệt đối không được nói cho chị biết, còn bảo… bảo chị ấy mua căn này là để cho chị một sự bất ngờ.”
1602, nằm ngay đối diện căn 1601 mà tôi định chọn.
Thiết kế hai thang máy hai căn hộ một tầng, nghĩa là nếu tôi ký 1601, sau này mở cửa ra, người ở đối diện sẽ là Tô Miên.
“Trả thẳng?” Tim tôi đập thịch một cái.
“Vâng, thanh toán toàn bộ một lần. 2,3 triệu tệ (khoảng 8 tỷ VNĐ).” Cậu sale nuốt nước bọt, “Chị ơi, căn 1601 chị xem là căn có ánh sáng đẹp nhất tầng này, chị ấy mua 1602 rõ ràng là để làm hàng xóm với chị. Nếu chị không chốt ngay, nhỡ lát nữa chị ấy đổi ý mua nốt căn này thì…”
Tôi nhìn hai chữ “Tô Miên” nắn nót trên hợp đồng, chỉ thấy đầu ngón tay lạnh toát.
Tô Miên quen tôi 8 năm rồi.
Từ bạn cùng phòng ký túc xá đến khi chập chững đi làm, chúng tôi luôn là “khuê mật” hình bóng không rời.
Tôi mua gì, cô ta mua nấy; tôi đăng ký học gì, cô ta học theo.
Thậm chí đến cả Giang Thần – người bạn trai yêu 3 năm của tôi, cô ta cũng luôn viện đủ cớ để có mặt trong những buổi hẹn hò của hai đứa.
Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ do cô ta dựa dẫm vào tôi, do cô ta không có cảm giác an toàn ở thành phố này.
Nhưng bây giờ, cô ta trả thẳng một cục tiền mua nhà tân hôn đối diện tôi, lại còn giấu giếm tôi?
“Chị ơi? Chỗ tiền cọc này…” Cậu sale dè dặt đưa máy POS ra.
Tôi ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của Tô Miên vừa quay lại. Cô ta vẫy tay với tôi, cười tít cả mắt: “Dao Dao, vẫn chưa chọn xong à? Hay mình đi xem nhà mẫu tiếp nhé?”
Tôi từ từ đặt cây bút lên bàn, nhếch mép cười.
“Chọn xong rồi.”
Tôi không nhìn máy POS, mà nhìn thẳng vào mắt cậu sale.
“1601 chị không mua nữa.”
Cậu sale sững sờ: “Hả? Chị ơi, đây là căn chị cất công chọn nửa tháng trời mới ưng mà——”
“Chị lấy 1603.” Giọng tôi không lớn, nhưng chắc nịch.
1603 nằm ở tòa nhà khác, cách một hồ nhân tạo, đi bộ bèo cũng mất 10 phút.
Nụ cười của Tô Miên cứng đờ ngay tắp lự.
Tuy chỉ thoáng qua chưa tới một giây, nhưng tôi đã kịp bắt trọn tia ngỡ ngàng và… tức tối xẹt qua đáy mắt cô ta.
“1603?” Tô Miên bước nhanh tới, khoác lấy tay tôi, giọng làm nũng, “Dao Dao, chẳng phải bà nói thích nhất ánh sáng của tòa 16 sao? Căn 1603 bên kia nằm sát đường, tối ồn lắm đấy.”
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, cười còn chân thành hơn cô ta gấp bội.
“Tôi cũng thấy ồn, nhưng vừa nãy tôi chợt phát hiện ra layout căn 1603 có cái ban công rộng lắm, Giang Thần lúc nào cũng thích có một chỗ để ngắm sao. Vì anh ấy, ồn một chút cũng không sao.”
Tay Tô Miên siết chặt lại, móng tay cách một lớp áo cấu thẳng vào thịt tôi.
“Nhưng… tôi tính cả rồi, sau này làm hàng xóm với bà mà.” Giọng cô ta xẹp xuống, nghe rõ vẻ tủi thân.
Tôi vờ như kinh ngạc nhìn cô ta: “Hàng xóm? Miên Miên, bà cũng mua nhà ở khu này à?”
Mặt Tô Miên sượng trân.
Cô ta còn chưa kịp thông báo với tôi, cô ta đinh ninh tôi sẽ chốt 1601, rồi cô ta sẽ xuất hiện vào một thời điểm “vừa vặn” nhất với thân phận hàng xóm, trao cho tôi cái thứ gọi là “bất ngờ”.
Nhưng hiện tại, tôi đổi ý rồi.
Cái căn 1602 mà cô ta ném 2,3 triệu tệ trả thẳng kia, đối diện sẽ là một người dưng nước lã.
Còn tôi, cách cô ta xa tít tắp.
“Tôi… tôi vừa định nói với bà đây.” Tô Miên cười gượng, ánh mắt lảng tránh, “Vừa nãy tôi xem căn 1602 thấy hợp lý quá, nghĩ là nếu ở đối diện bà thì sau này chị em mình tiện chăm sóc lẫn nhau.”
“Trời, tiếc quá đi mất.” Tôi thở dài, mặt đầy vẻ nuối tiếc, “Bà mà nói sớm thì tôi đã không chọn 1603 rồi. Nhưng hợp đồng ký rồi, cọc cũng đóng luôn rồi, chắc không đổi được đâu.”
Tôi quay sang nhìn cậu sale: “Đúng không em?”
Cậu sale nhảy số cực nhanh, gật đầu lia lịa: “Dạ đúng ạ, 1603 là căn giá sốc, bút sa là gà chết, không hủy không đổi được đâu chị.”
Tô Miên đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, giống như vừa nuốt phải ruồi.
Tôi xách túi lên, thân mật khoác vai cô ta.
“Đi thôi Miên Miên, đi cùng tôi qua ký hợp đồng 1603. À mà chuyện bà mua đứt nhà lớn thế này, tối nay phải khao tôi một chầu hoành tráng đấy nhé!”
Tô Miên gượng cười, giọng rặn ra từng chữ: “Chắc chắn… chắc chắn rồi.”
Lúc bước ra khỏi cửa phòng kinh doanh, nắng hắt làm tôi chói cả mắt.
Tôi quay lại nhìn tòa nhà số 16 còn đang xây dở.
Tô Miên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cô đã thích copy cuộc sống của tôi đến thế, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một món quà lớn.
Về đến nhà, Giang Thần vẫn chưa đi làm về.
Tôi ngồi trên sofa, tua lại toàn bộ diễn biến hôm nay trong đầu một lượt.
Tô Miên lấy đâu ra 2,3 triệu tệ?
Lương cô ta ngang ngửa tôi, chưa tới 1 vạn/tháng, nhà cũng chỉ là dân lao động bình thường.
Ba năm qua, cô ta bám theo tôi mua túi hiệu, ra vào nhà hàng sang trọng, làm thẻ gym đắt tiền.
Tôi gánh được là vì nhà Giang Thần kinh doanh, bình thường cũng hay cho tôi tiền tiêu vặt, cộng thêm tiền tiết kiệm của tôi nữa.
Còn cô ta?
Cái lối sống sang chảnh trên mạng xã hội của cô ta, rốt cuộc được chống lưng bằng cái gì?
Tôi mở điện thoại, tìm WeChat của bạn trai cũ Tô Miên – Triệu Hằng.
Hai người chia tay cách đây nửa năm, làm rùm beng một trận. Triệu Hằng từng đăng một status đầy ẩn ý: Trái tim của một số người, còn bẩn thỉu hơn cả cống ngầm.
Tôi bấm vào avatar Triệu Hằng, nhắn một tin.
“Có đó không? Muốn hỏi anh chút chuyện về Tô Miên.”
Bên kia rep rất nhanh, cứ như túc trực sẵn bên điện thoại.
“Lâm Dao? Cuối cùng cô cũng chịu tìm tôi rồi.”
Tôi nhíu mày: “Ý anh là sao?”