Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Ngày Trước Khi Anh Thành Quỷ
Chương 5
Gì vậy trời, sao cái đám bình luận này trôi nhanh thế, bộ đang mở tốc độ x2 à?
Vốn dĩ tôi còn định xem bình luận để tìm thêm chút manh mối. Kết quả là bình luận cứ hiện ra liên tục, loáng một cái đã trôi đi, nhìn đến hoa cả mắt. Hoàn toàn không theo kịp tốc độ!
Nhưng tôi cũng bắt lấy được một điểm quan trọng. Tốc độ thức tỉnh của Thẩm Tịch đã sớm hơn dự kiến. Mặc dù không biết lý do tại sao. Có lẽ là cái tát vừa nãy đã tát cho anh tỉnh táo lại chăng?
Huhu, thật sự xin lỗi mà!
9
Ngày thứ ba rồi.
Trời bỗng nhiên hửng nắng. Nhưng cảm giác này giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.
Bởi vì mặc dù trời đã tạnh, nhưng trên đường lại chẳng thấy bóng người.
Tôi định nhân lúc trời quang mây tạnh ra siêu thị mua ít lương thực dự trữ. Thế nhưng vừa chọn được hai món, chuyện không muốn xảy ra nhất rốt cuộc cũng đã đến.
Một thứ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nói chính xác thì nó không phải người, vì ngũ quan mà một con người nên có thì nó chẳng có cái nào cả. Khó khăn lắm mới thấy có tai, mà lại chỉ có duy nhất một cái, cắm thẳng tưng trên trán.
Tôi sợ đến ngây người, không dám thở mạnh.
Kênh chat cũng nổ tung:
[Đến rồi, đến rồi! Quỷ dị giáng lâm! Đây là một con quỷ dị không có mắt, Tống Thi ơi cô xong đời rồi!]
[Nữ phụ không chết dễ vậy đâu, cô ta phải chết dưới tay nam chính chứ, chắc chắn thoát được thôi.]
[Chạy mau đi Tống Thi, khẽ thôi, cái thứ kia tai thính lắm đấy!]
[Chủ siêu thị khôn thật, đã lén chuồn từ đời nào rồi ha ha ha…]
Tôi bình tâm lại, làm theo những gì kênh chat nói. Lặng lẽ nhích từng chút một về phía cửa, mỗi bước chân hạ xuống đều vô cùng thận trọng.
Cuối cùng cũng cách siêu thị được một khoảng, tôi thở phào nhẹ nhõm, rảo bước thật nhanh để về nhà.
Mở điện thoại ra xem, trên mạng đã loạn cào cào cả lên. Rất nhiều cư dân mạng cũng đăng ảnh những thứ kỳ quái mà mình gặp phải. Có thứ không mặt, có thứ tóc dài lê thê dưới sàn nhà, lại có thứ lưỡi dài hơn cả mạng sống...
Trên bản tin thời sự cũng đưa ra cảnh báo: "Gần đây thành phố xuất hiện nhiều sinh vật không xác định với hình dạng dị thường, đề nghị người dân đóng chặt cửa nẻo, ở yên trong nhà, không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết..."
Trong nhà?
Bước chân đang hướng về nhà bỗng khựng lại.
Quỷ dị giáng lâm, vậy thì Thẩm Tịch...
Nghĩ đến hình dạng con quỷ dị lúc nãy, tôi dứt khoát quay người chạy thục mạng theo hướng ngược lại.
Dù sao đi nữa, cứ thử chạy thoát thân cái đã, nếu thật sự bị Thẩm Tịch bắt được thì tôi cũng cam lòng chịu chết vậy!
Kênh chat:
[Tống Thi quả nhiên vẫn bỏ chạy, cốt truyện không hề thay đổi nha. À mà không đúng, sao tôi lại đang theo góc nhìn của Tống Thi thế này?]
[Lầu trên ơi tôi cũng thế, chẳng lẽ nữ phụ mới là nhân vật chính sao? Tôi bắt đầu thấy rối não rồi đấy.]
10
Tôi đã chạy ròng rã ba ngày, và cái đám bình luận này cũng bám theo tôi suốt ba ngày.
Tôi dự định đi bộ về quê để lánh nạn. Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi việc đụng độ vài con "quỷ dị". May mà có kênh chat ở bên cạnh hiến kế, giúp tôi thoát hiểm trong gang tấc không ít lần.
Điều khiến kênh chat chấn động hơn cả là: Mỗi lần chạm trán quỷ dị, tôi vừa tìm đường thoát thân, vừa chắp tay hướng về phía chúng lẩm bẩm như tế sao:
"Thẩm Tịch! Em có lỗi với anh! Cầu xin anh đừng phái quỷ dị đến truy sát em nữa! Cầu xin anh đấy!!!!"
Kênh chat:
Chương trước