Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Ngày Trước Khi Anh Thành Quỷ
Chương 4
Không được, mình không thể để cốt truyện điều khiển nữa! Cứ tiếp tục thế này là chết chắc!
Tôi cố nén cơn giận, dùng hết sức bình sinh để kéo người.
Khốn khiếp, kéo không nổi.
Xong đời, lửa giận không kìm nén được nữa rồi.
Tôi gầm lên: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không thích ăn dâu tây! Không thích ăn dâu tây! Đừng mua dâu tây cho tôi nữa! Bây giờ! Theo tôi về nhà ngay lập tức!"
Vừa hét xong là tôi hối hận liền.
Thẩm Tịch ngây người.
Kênh chat cũng ngây người luôn:
[Vãi chưởng, mắng người trông ngầu thế, mà khoan, nữ phụ ơi cô có bị OOC (lệch tính cách nhân vật) không vậy?]
[Mắng nam chính xong thì không được mắng tôi đâu nhé.]
[Lầu hai nhát cáy quá, chị ơi cứ mắng em đi, em da dày thịt béo chịu được tuốt."]
8
Thôi kệ, lỡ hét rồi thì thôi.
Tôi dứt khoát "đâm lao thì phải theo lao".
Tiếp tục phát hỏa: "Vừa nãy không phải em cố ý đánh anh đâu, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, tự nhiên cảm xúc nó bốc lên đầu thôi."
"Nói thế này nghe có vẻ em giống 'tra nữ' thật, nhưng thật lòng không phải ý muốn của em đâu, đánh anh xong em hối hận xanh cả ruột rồi!"
"Không đúng, thật ra từ hôm qua em đã hối hận rồi. Người thật thà không nói lời gian dối, em đúng là không ra cái gì cả, trước đây cứ luôn quát tháo, đánh đập anh. Em đúng là không phải con người mà!"
"Bây giờ em đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình rồi, em không cầu xin anh tha thứ, nhưng ít nhất hãy để em nói một câu xin lỗi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tịch, lặp lại lần nữa: "Xin lỗi anh!"
Cầu xin anh sau này đừng giết tôi. (Tất nhiên câu này tôi không dám nói ra).
Thẩm Tịch đứng sững tại chỗ.
Nhân lúc anh đang ngẩn người, tôi vừa kéo vừa lôi đưa anh về nhà.
Vừa về đến nhà, tôi lại tất bật lấy một chiếc khăn tắm trùm lên đầu anh. Ơ hay, sao cảm giác như đang bị lặp lại tình tiết cũ thế này. Tôi làm y như cũ, lau tóc cho anh. Lau được một nửa thì cổ tay lại bị nắm chặt.
Lòng bàn tay Thẩm Tịch lạnh ngắt: "Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng chỉ có xin lỗi thôi sao?"
Chứ không thì sao? Chẳng lẽ phải đền bằng mạng tôi à?
Tôi nuốt nước miếng cái ực: "Hay là... em bồi thường cho anh ít tiền nhé?"
Thẩm Tịch bật cười: "Anh giữ tiền cũng chẳng để làm gì nữa, đổi cái khác đi."
Sao tiền lại không có tác dụng, tiền dùng tốt lắm mà.
Mà khoan, sao Thẩm Tịch bỗng nhiên lại biết cười rồi?
Tôi vắt óc suy nghĩ, mặt mày ủ rũ, mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay.
Thì bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp như ngọc của Thẩm Tịch: "Phạt em... ở bên cạnh anh cả đời đi."
Kênh chat:
[Không ổn, quá mức không ổn, tình tiết này bị đẩy sớm rồi à? Sao tính cách nam chính thay đổi vậy?]
[Không phải thay đổi đâu, chắc là ý thức thức tỉnh rồi đấy? Cảm giác không còn đờ đẫn như hai ngày đầu mới biến thành ma nữa.]
[Mọi người đừng cản tôi, tôi 'đẩy thuyền' đây, ngọt quá xá, đây mới đúng là kiểu yêu hận tình thù cực phẩm nè!]
[Yêu hận cái gì, đừng có gán ghép lung tung, hai người này chỉ có hận thôi nhé.]
[Hận cái nỗi gì, hai người họ sắp 'tới công chuyện' luôn rồi kìa, chắc tác giả đổi tuyến tình cảm rồi.]
[Đừng mà, tôi theo phe nam nữ chính cơ, song cường mới là đỉnh nhất!!!!]
[Lầu trên +1, song cường mới là 'đỉnh của chóp'!]
[Làm ơn đi, yêu hận tình thù mới là chân ái nhé, ai ủng hộ đôi trẻ yêu hận tình thù thì nhấn phím 1!]
[111!]